Expectations and Reality - Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Expectations and Reality

Part 4 

Tưởng Tượng.

Ai cũng đều biết ra mắt gia đình hai bên sẽ khó khăn đến dường nào. Dù gì thì, ba mẹ của bạn cũng khá cỗ hũ và bảo thủ. Được sinh ra trong một gia đình gia giáo và có tiếng tăm, nên bạn đã được rập khuôn là sẽ hoàn hảo trong mọi trường hợp trong cuộc sống. Hay ít nhất cũng phải nồi nào úp vung nấy.

Bạn ước nếu có thời gian và địa điểm thích hợp nơi bạn sẽ làm bất cứ điều gì bạn muốn, yêu bất cứ ai bạn cần. Nhưng bây giờ, bạn chỉ biết nắm chặt lấy tay cô ấy.

Cô ấy nói với ba của bạn là sẽ sống bên bạn đến trọn đời không quan tâm đến điều gì ông ấy sẽ nói. Cô ấy yêu bạn nhiều đến nỗi sẽ chết nếu không có bạn. Bạn là, cô ấy nói với đôi mắt ươn ướt, mặt trời của cô, mặt trăng của cô, cả vũ trụ của cô.

Và ba của bạn gần như bị lên cơm đau tim và bạn không thể hiểu được ánh mắt của mẹ mình. Rồi người phụ nữ đã sinh ra bạn bật khóc.

Bạn rời khỏi nhà với đôi mắt ngập nước, nhưng tay của bạn lại được đan chặt vào tay cô ấy. Cô ấy hứa sẽ không bao giờ bỏ tay bạn ra, nếu gia đình của bạn có phản đối cả hai đi chăng nữa. Và bạn đặt lòng tin tuyệt đối vào người mình yêu.

Nhưng dù sao thì anh của bạn cũng ủng hộ cả hai, bằng cách này hay cách khác, thì ba mẹ của bạn sớm muộn gì cũng đồng ý. Họ đã. và họ sẽ thôi. Vì họ yêu bạn rất nhiều.

Còn bây giờ, điều quan trọng nhất, cô ấy đã thuộc về bạn. Mãi mãi 

Thực Tế.

Tiffany là người to mồm. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi Jessica cần cô ấy nói nhất, thì cô ta lại chìm nghỉm trên ghế.

Họ đã lên kế hoạch đi ra mắt ba mẹ của Jesscia từ rất lâu rồi, sau những trận đối tay đôi bằng miệng trên xe cả trăm lần về chuyện sẽ không có đám cưới đám cỏ nào hết - hay những gì liên quan đến nó - nếu không có sự đồng ý từ gia đình của hai bên, đặc biệt là ba mẹ của Jessica. 

Vấn đề phức tạp này đã làm Jessica đau đầu khá nhiều khi có một người đồng tính sống gần họ, ba mẹ của cô chỉ biết Tiffany là bạn cùng phòng/bạn thân. Thật không hay tí nào khi Tiffany, khá khác với tính tình vui vẻ bốc đồng của mình, luôn teo ngòi và lúng túng trước ông bà Jung khi họ đến thăm con gái của mình. Tiffany nói vì họ toát ra ánh hào quang gì đó rất khác biệt, nhưng Jessica chỉ kết luận rằng cô nhùn quá thôi.

Họ đã dành ra cả 3 tiếng đồng hồ trước khi Tiffany tự tin với bộ đồ mình chọn ("Tiff, chỉ vì tụi mình đi gặp ba mẹ mình không có nghĩa câu phải mặc như một bà sơ như vậy"), sau đó mới tiến đến biệt thự nhà họ Jung ở ngoại ô.

Ông bà Jung chào đón họ rất nhiệt tình, nhưng tất nhiên, phần khó ăn nhất là bữa ăn trưa, khoãng thời gian Jessica khéo léo tinh tường chọn để thông báo tin sốt dẻo cho gia đình vì những lý do sau đây:

a) Mọi người ai cũng vui vẻ hơn khi họ đang ăn.

b) Tiffany có cơ hội nhét đồ ăn vào miệng để chặn những lời nói sẽ lên tiếng báo động của mình.

c) Ông Jung là người rất nhạy cảm, nên ông sẽ không lật đổ hết bàn ăn đầy đồ ăn.

d) Nếu mọi việc theo chiều hướng xấu đi, thì tối thiểu Tiffany và Jessica còn có bữa ăn cuối cùng trong đời. (trước khi chết)

Họ đã tính là sẽ nắm chặt tay nhau khi Jessica tuyên bố. Nhưng đột nhiên Tiffany lại có cảm tình với muỗng và nĩa của cô hơn, nên Jessica không có thứ gì để nắm cả.

"Appa...Umma...thật ra, con đến đầy có chuyện muốn nói." Jessica thật không muốn dấu diếm lâu hơn nữa. "Con và Tiffany...thật ra..."

Ông bà Jung vẫn bình thản ăn. Jessica nuốt khan. Cô nhận ra rằng mình có thể sẽ bị từ con bất cứ lúc nào. Đầu cô lúc này có khá nhiều viễn cảnh đang xảy ra - một trong đó là cô và Tiffany đang quỳ gối và van xin trước ba mẹ của cô, theo kiểu của Romeo và Juliet, nếu Romeo và Juliet đã từng làm như vậy, tất nhiên - không có viễn cảnh nào khá hơn cái nào.

Jessica hít sâu.

“Appa… Umma…”

"Yeah, ba mẹ biết. Con là ga.y"

“Eh, what?!”

Ông Jung nhai miêng thịt. "Yeah, con là ga.y. Con còn muốn nói gì nữa không?"

"Ba biết?! ba...? Umma?"

"Well, ba mẹ đã nghi nghi từ khi con mới 6 tuổi đầu. Ý mẹ là...con đang hôn lấy hôn để cái màn hình ti vi mỗi khi các cô nghệ sĩ xinh đẹp nào xuất hiện và con chưa bao giờ có bạn trai. Mà có hay không ba mẹ không biết, tối thiểu là ba mẹ không biết ai cả. Sau những vụ đó thì mẹ nghĩ chắc con muốn đi tu hoặc bị đồng tính."

"Con có như vậy á?"

"Uh, jessica. Sao con lại không nghĩ tại sao ba mẹ lại chưa mai mối gán ghép con cho một ông chú 30 tuổi nào đó với tài khoản ngân hàng kha khá ở Thụy Sĩ chứ?"

"Và ba mẹ có vẻ ổn với chuyện này á?! Tiện thể nói luôn, con và Tiffany đang hẹn hò! Đó là tin con muốn nói hôm nay. Hẹn hò như một cặp tình nhân đó"

"Biết. Soojung nói rồi"

"CÁI CON NHỎ QUỶ CÁI CON SATAN ĐÓ, CON ĐÃ NÓI NÓ ĐỪNG CÓ N-- nhưng thật hả, ba mẹ đồng ý chuyện này hả?"

“…”

"Đừng có trơ mắt ra nhìn như vậy! Tối thiểu hai người và hét lên chứ! La ầm lên hay nổi trận lôi đình, dọa rằng sẽ từ con làm con đi chứ!"

"Baby..." Tiffany kéo áo Jessica. "Tớ nghĩ cậu nên bình tĩnh lại"

"TỚ KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC!"

“…”

"BA MẸ NÓI GÌ ĐI CHỨ!"

“…”

"TẠI SAO BA MẸ LẠI KHÔNG NỔI GIẬN?"

"Baby, ngồi xuống nào..."

"TỚ KHÔNG NGỒI ĐƯỢC!"

“…”

"LÀM GÌ ĐI CHỨ!"

Ông Jung hắng giọng. Trong vài giây, họ chỉ nhìn vào nhau.

"Vậy thôi hả?" người đàn ông đứng tuổi nói. "Con chuyền ba mấy miếng kimchi được chứ?"

Jessica cuối cùng cũng an tọa trong khi Tiffany chỉ nhe răng cười ngại ngùng với hai ông bà Jung.

"Thật ra, tụi cong cũng đã đính hôn..." Tiffany nói với nụ cười trên môi.

"Oh, chúc mừng!" Bà Jung hét lên. "Con nói với ba con chưa?"

"Oh, dạ rồi. Ehm, thật khác với những gì tụi con nghĩ về hai bác trước đây, ông ấy là một người khá phóng khoáng. Err...ông đã biết con và Jessica hẹn hò từ rất lâu rồi. Con cũng có một người chú đồng tính vừa mới làm đám cưới với bạn trai ở Ve---"

"Oh Chúa ơi. Đừng có xem hai bác như những người chống đối đồng tính vậy!" Ông Jung đảo mắt. "Hai bác cũng thoáng tính mà, con biết chứ?"

"Vậy...ehm...hai bác...đồng ý chuyện tụi con hả?"

Và ánh mắt sắc lạnh nổi tiếng của đình đỉnh đại nhân Jung xuất hiện.

"Oh, okay. Con hiểu rồi. Bác đồng ý chuyện của tụi còn." một nụ cười lúng túng khác.

"Vậy, Tiffany...nói với hai bác về lễ đính hôn nào"

Họ dành 3 tiếng đồng hồ khác ở biệt thự nhà họ Jung nơi Tiffany ngoan ngoãn lắng nghe lời chỉ bảo của bà Jung về cô con gái rượu của mình và vài vụ khảo sát kĩ lưỡng của ông Jung ("ta biết là con không thể thay bóng đèn. Nhưng ta hy vọng con có đủ tiền để thuê người làm chuyện đó") 

Thêm vài cuộc nói chuyện có phần hơi gượng gùng ("Hm...vậy...bác luôn tò mò. Nhưng con...hm... cái đó đó con làm làm sao? Cái đó đó? Con biết không? chuyện đó?" bồi thêm những cử chỉ tay lạ lùng). Nhưng sau tất cá, không có gì đáng sợ xảy ra chỉ trừ Jessica đang không ngừng dừng lẩm bẩm một mình 'không thể tin được!' như một người điên bị tự kỉ.

***

Tưởng Tượng. 

Thỉnh thoảng bạn giật mình tỉnh giấc giữa đêm và bạn thấy gương mặt đang say ngủ của ai đó bên cạnh bạn. Cô ấy thật xinh đẹp. Ngũ quan của cô ấy đẹp đến hoàn hảo. Cánh mũi của cô, đôi mắt của cô, đôi môi căng mọng. Đẹp như một thiên thần. Bạn thể bạn có thể ngắm cô ấy suốt đời này mà không hề cảm thấy chán.

Và rồi ánh mắt bạn chuyện xuống chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón tay của mình và tự hỏi tại sao bạn lại xứng đáng với một người tuyệt vời đến như vậy trong cuộc đời mình. Rồi bạn quay lại giấc ngủ với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Thực Tế.

Jessica choàng mở mắt dậy.

"Nggg...yes sir...dạ...blblbpblbpdlpbl...thịt gà...bblblblbpbl...tất nhiên, chào buổi sáng...blbpbpblbhlbhhh...Jessi...ngực của cậu...."

Thở dài, Jessica quay lưng đối mặt với Tiffany đang nằm kế bên với đôi mắt nhắm nghiềm, lẩm bẩm gì đó nghe không được. Gối của cô ấy có một vũng gì đó ướt ướt (nc miếng)

“Blbpbhblbhhblbphh…Ngực là điều tuyệt diệu…yes sir…blbpblhhhbl….I like SoNyuhShiDae…tell me your wish…”

Rồi Jessica chán nản nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình.

"Fcuk," Cô chửi thầm khi nhận ra rằng mình sẽ phải trải qua chuyện này trong suốt quãng đời còn lại.

***

Tưởng Tượng.

Cô ấy đầy những sự ngạc nhiên bất ngờ. Bạn không thể thốt nên lời nào khi nhìn chăm chăm vào căn nhà tuyệt đẹp trước mặt. Một căn nhà hai tầng màu trắng. Với cửa sổ to lớn thoáng mát và sàn nhà bằng gỗ. Đúng như những gì bạn khát khao - bạn mơ ước.

Bạn tiến về phía trong và thấy một dàn bếp đầy đủ tiện nghi. Phòng tắm rộng rãi và một tủ quần áo - oh bạn không thể đòi hỏi gì hơn.

Và điều bạn cảm động nhất là khi cô ấy đặt lên tay bạn một chùm chìa khóa.

"Của em hết"

Thực Tế.

"Thợ sửa nhà sẽ đến ngày mai. Đừng có bỏ đi trước khi họ làm xong. Cậu có cuộc hẹn nào ngày mai không?" Tiffany tắt máy điện thoại và tiến về phía bàn ăn.

"Không," Jessica thờ ơ trả lời. Cô đang ăn ngủ cốc trong khi bận xem những mục lục mua sắm. "Cậu nghĩ chúng ta cần máy lạnh mới không?"

"Chi vậy?"

"Cái của nhà mình cũ rồi với lại cậu biết cái điều khiển nó bị mát dây mà"

"Chúng ta cũng cần tủ lạnh mới nữa"

"Máy rửa chén mới"

"Bộ đèn ngủ mới"

"Sàn nhà mới"

“Máy Blue-Ray player mới.”

"Tường mới"

"Một căn nhà...mới" Tiffany dừng mắt ở một chỗ chết tiệt nào đó trên tường.

Cả hai buông tiếng thở dài.

"Đi lau nhà đi"

“Okay.”

"Nhìn chỗ nào sáng sáng á"

“What?”

"Không có nhiều chỗ cần lau đâu"

"Thank you, Jessi, I love you"

"Mà chúng ta vẫn cần máy lạnh mới đó"

Tưởng Tượng.

Bạn không thể miêu tả được.

Thực Tế. 

Không có lễ ra mắt. Không cần hàng trăm khách mời. Không phải tiệc buffet. Không có tháp nước với thần cupid.

Chỉ là những người trong gia đình và bạn bè thân thiết. Sooyoung, người đang cằn nhằn về sự sến rện của chiếc váy phụ dâu ("cái dây tua rơ rơ màu hồng này là cái khỉ gì vậy?!") 

Taeyeon, người đang diện đôi giày cao gót cao ngất ngây - Tiffany phải nhăn cả mặt, và Sunny người dành suốt buổi sáng để nói với Jessica 'Không, cậu không có mập! đừng có nhìn vào cái gương chết bằm đó nữa!'

Họ trao lời thề ngay đằng sau dinh thự nhà họ Jung, được làm chứng bởi những người thân thiết - Những lời thề xa xĩ đó đã làm Tiffany dành ra hai đêm mất ngủ để soạn và Sooyoung chết lên chết xuống để làm nó cho Jessica.

"Tôi, Tiffany Hwang, sẽ nhận Jessica Jung làm vợ. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy đến khi mình không còn trên đời này, cho đến khi chúng tôi không thể bước đi được nữa mà phải cần những đứa con đút cho ăn. Mặc dù cô ấy khá khó chiều, nhưng tôi yêu cô ấy rất nhiều. , khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, để yêu thương và tôn trọng cô ấy. Dù cho cô ấy không hoàn hảo nhưng tôi không nghĩ đến bất kì ai cỏ thể hoàn hảo hơn cô ấy. Và...Tôi không biết nói thêm gì nữa. Có rất nhiều thứ tôi đã soạn ra trên giấy nhưng...có lẽ tôi sẽ chỉ nói... Jessica Jung, tớ sẽ cố làm cậu hạnh phúc. Tớ sẽ gắn chặt với cậu suốt đời. Tớ hy vọng cậu sẽ không thấy chán tớ"

Sunny và Sooyoung thốt lên "awww..."

"Tôi, Jessica Jung, nhận Tiffany Hwang làm vợ. Dù cho tớ ít nói cái này, nhưng tớ yêu cậu. Tớ sẽ làm cậu hạnh phúc. Và nếu cậu có thay đổi trong tương lai, người cha đáng kính của cậu sẽ đá tớ xuống địa ngục mất"

8 giây im lặng vì mọi người chỉ biết câm nín trước khi cha xứ lên tiếng, "Giờ ta tuyên bố hai con là..."

Ngay sau buỗi lễ kết thúc, trời đổ cơn mưa. Mọi người đều quắt giò chạy vào trong nhà chỉ riêng Jessica và Tiffany đứng đó.

"Cậu làm gì vậy? Đi vào trong mau!" Jessica phẩy tay Tiffany ra để có thể đi nhanh hơn.

"Tớ không thể chạy trong cái này được!" Tiffany chỉ xuống đôi giày cao stiletto của mình.

"What the f--Tiff, thì cởi nó ra!"

"Oh ha"

“Babo.”

Jessica thở dài khá lớn, bước về phía nhà. Sau lưng cô, Tiffany nhe răng cười.

Chỉ có Chúa mới biết bao lâu họ có thể chung sống cùng nhau. Nhưng giờ, Jessica chắc chắn sẽ bị bói chặt với cô gái babo của mình mà thôi.

“I love you, Jessi. My my my Jessie.”

"Cậu đứng đực đó ra làm gì vậy?! ĐI VÀO NHÀ MAU!"

Nhưng còn một điều chưa nói, Jessica ước rằng họ sẽ có thể sống cạnh nhau càng lâu càng tốt.

***

Tưởng Tượng.

Bạn sống hạnh phúc mãi mãi về sau

Thực Tế.

"Jessi, dậy đi..."

“…”

“Jessi…”

“…”

"JESSICA DẬY MAU!"

“What the-“

"Tớ nghĩ Yoona đang khóc"

“What?”

"Yoona đang khóc. Oh my God! Yoonaaa! Mẹ đến đâyyyyy!"

"Urgh....giấc ngủ ơi ta đến đây"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro