Expectations Vs Reality - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Expectations and Reality

Part 3

Tưởng Tượng.

Thời tiết về đêm thường rất lạnh, nhưng bạn biết bạn luôn cảm thấy ấm áp khi có cô ấy kề bên. Hai bạn sẽ dùi vào người nhau tìm hơi ấm, trong khi bạn theo dõi bộ drama yêu thích của mình. Hai người sẽ ăn chung thức ăn Tàu và uống pepsi, rồi cô ấy sẽ dùng tay áo mình lau đi vết bẩn trên miệng bạn. Rồi cả hai sẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.

Khi khác, cô ấy sẽ hôn bạn, thì thầm không ngớt những lời nói ngọt ngào vào tai bạn. Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ hôn bạn đến khi bạn không thể thở được nữa và quên sạch những gì bạn định làm trước đó.

Thực Tế. 

“Baby…”

Bằng cách nào đó, Tiffany rất ghét Jessica gọi cô là "baby". Tiffany cũng gọi Jessica là "baby" rất nhiều lần. Hay "Darling, Sweety, honey", và cả "Bánh cherry trét bơ dâu với chuối và kem" (Cái cuối cùng sẽ mời gọi một cú đấm từ Jessica).

Nhưng khi Jessica gọi cô bằng cái chất giọng aegyo nhão nhoẹt và nghe như một chú cún con đang bị thương, thì Tiffany chỉ có thể né người sang chỗ khác.

"Cậu đi lấy bánh chip với sữa được không?"

Đó là lý do.

"Jess, lạnh lắm". Tiffany cũng muốn xung phong đi lắm chứ. Nhưng cô ẫy sẽ KHÔNG bước chân ra khỏi cái ghế này đâu.

"Nhưng cậu là bạn gái của tớ mà!" Jessica rên rỉ, tay nắm chặt cái điều khiển ti vi.

"Nhưng cho cậu biết, Jessi, cậu cũng là bạn gái của tớ đó!"

"Well, tớ là con gái-bạn gái. Còn cậu là con trai-bạn trai"

"Gì? Có thứ đó nữa à? mà tớ đồng ý chuyện đó khi nào?"

"Hiệu quả ngay lập tức! Giờ đi đi đi! đi nhanh, Tiffany! phim sắp chiếu rồi!"

Tiffany khoanh tay lại. "Không! Cậu đi đi!" Cô giận dỗi.

"Và đứng có bĩu môi ra nữa. Cậu không có dễ thương đâu. Không có hiệu nghiệm với tớ đâu". Thật ra thì có đó, nhưng Tiffany nên nhìn thẳng vào màn hình ti vi thì tốt hơn.

"Tiffanyy...." Aegyo lại xuất chiêu.

“No!”

"Tớ nói lần cuối--"

"Vậy đừng đụng vào tớ!"

Và sau câu đó, Jessica đầy đầu Tiffany ra khỏi vai cô ấy. Rồi dịch sang một bên, dựt luôn cái mền theo.

“What the – Jessi?! Lạnh quá!"

"Bánh chip và sữa! Now!"

"Nhưng--"

"Xa có mười bước thôi mà, oh my God!"

"Vậy cho nên--"

"Đừng sờ chân tớ!"

Tiffany gầm gừ. Bực mình, cô chạy tới nhà bếp. Sau khi chộp lấy hai bịch chip và sữa chocolate, cô dùi mình dưới chiếc mền, bên cạnh một Jessica đang nhe răng cười.

"Giờ tụi mình ôm nhau được chưa?" Tiffany hỏi và luồn tay quanh eo Jessica rồi hôn vào má cô ấy.

"Nhưng đừng có sờ vào ngực tớ"

"Cậu làm gì có mà sờ, Jessi"

"Tớ có!"

"Cái áo nâng ngực của cậu không lừa được tớ đâu"

“****.”

Bộ phim dài khoảng 3 tiếng. Và đây, Tiffany và Jessica ngủ thiếp đi trên cái ghế. Đó là lý do tại sao Jessica bị đau lưng một cách nghiêm trọng và Tiffany không thể quay đầu mình sang trái vào sáng hôm sau.

***

Tưởng Tượng.

“I love you.”

Bạn có thể thấy mọi thứ từ bên trong đôi mắt to nâu xinh đẹp mà bạn đang lạc vào.

Nó rất chân thành, trìu mến, nghiêm túc. Đó là những gì bạn luôn mong đợi khi trong vòng tay của cô ấy.

“I love you too.”

Thực Tế.

"Jessica, cậu có yêu tớ không?"

Jessica ngước lên khỏi quyển sách. "Cậu hỏi tớ hả?"

"Không, tớ đang hỏi Jessica Alba"

"Vậy thì im đi. Tớ đang đọc--sắp hết rồi." Jessica lật sang trang khác.

"Đừng như vậy mà. Tớ biết cậu yêu tớ, Jessi." Tiffany nhéch mép cười, chọt vào má bạn gái mình.

"Dừng lại!"

"Tớ biết! Nói đi! Nói cậu yêu tớ!" Tiffany vẫn tiếp tục chọt.

"Tiffany, thôi nha! Móng tay của cậu thấy ghê. Đau quá!"

Cũng có nhiều lần Jessica nghĩ Tiffany khá dễ thương. Và đây không phải là một trong số lần đó. Cô chụp lấy ngón tay của Tiffany và đè nó xuống dưới nệm.

"I love you, Jessie, My, my Jessie." Tiffany bắn mắt cười, đặt cằm lên đầu gối của Jessica.

"Tớ biết"

“I love you.”

"Cám ơn và đừng hỏi tớ mua cho cái gì nữa. Thẻ của tớ sắp cạn tiền rồi"

"Cậu phải nói lại với tớ chứ. Và cái chuyện mua đồ cậu nói ngược rồi nha. Tớ mua mấy cái túi cho cậu còn gì"

"Tớ không muốn"

"Cậu không yêu tớ hả?"

"Không yêu khi cậu cứ lải nhải mãi không ngừng và phiền quá đi"

"Vậy cậu chỉ yêu tớ khi tớ không phiền phức thôi hả?"

"Cậu lúc nào cũng phiền hết"

"Bà chằn!" Tiffany nói. "Bà chằn Bà chằn Bà chằn Bà chằn Bà chằn ---"

Jessica xoa nhẹ hai bên thái dương. Cô tạm gập quyển sách lại và búng thật kêu vào trán của Tiffany.

“Ouch! Jessi!”

"Nghe cho rõ nè. Tớ ăn những gì mà cậu nấu, tớ để cậu dựt đầu tớ dậy vào 7 giờ sáng, tớ nghe những lời lảm nhảm vô căn cứ của cậu, tớ để cho cậu ngủ trên giường của tớ, tớ để cậu mặc chung áo với tớ, tớ dẫn cậu đến noraebang, tớ thậm chí cũng tha cho cậu khi cậu dám vỗ vào mông tớ ngay tại nơi công cộng! Mông của tớ! Nếu ai đó mà dám làm vậy với tớ, tớ thề với Chúa, tớ sẽ đá thẳng hắn vào bệnh viện ngay lập tức. Giờ, cậu muốn tớ nói gì nữa?"

Cả hai đều im lặng trong một khoãng. Rồi Tiffany bỗng nhe răng cười.

"Bà chằn!"

"Đi ngủ đi. Tớ muốn đọc xong cái này" Jessica quay lại với quyến tiểu thuyết của mình.

Khi Jessica đọc xong với đôi mắt hơi ươn ướt vì nước mắt, Tiffany đã ngủ say giấc. Cô ấy banh càng ngủ chiếm hết 3/4 diện tích của cái giường và Jessica chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Và cậu còn dám hỏi tớ có yêu cậu không..." Jessica thì thầm trong khi sửa lại dáng nằm của Tiffany, đắp mền cho cô ấy, kéo cái áo đã làm lộ vùng bụng ú nu của cô ấy xuống, vén đi những cọng tóc không nghe lời qua một bên, chùi nước miếng của cô đi, và đặt lên mé môi cô ấy một nụ hôn.

Jessica không thích nói "I love you". Cô không hiểu vì sao. Nhưng cô hy vọng vào sáng hôm sau khi Tiffany thức dậy và nhận ra rằng Jessica đã không đá cô ra ngoài đường hay moi quả cận của cô ra để bán cho ông chú nào đó bên Tàu để có tiền mua iPad, thì cô ấy sẽ biết được câu trả lời cho cậu hỏi của mình vào tối hôm qua.

***

Tưởng Tượng.

Cô ấy biết cách chạm vào bạn. Trong bóng tối, dưới tấm mền khi hàm răng của cô trà vào làn da trần của bạn. Những nụ hôn bướm mơn trớn và những động chạm nóng bỏng.

Bạn có thể cảm nhận được đôi tay của cô ấy vuốt ve bờ lưng trần, di lên rồi lại dịch xuống. Đôi môi ướt át lần theo những đường cong cơ thể bạn - mặt cô ấy đang ở giữa đôi chân bạn. Những ngón tay thon dài và cái lưỡi chuyên nghiệp - chúng hợp tác cùng nhau thật tuyệt vời.

Cô ấy không bao giờ làm đau bạn. Cô ấy nhìn vào mắt bạn và nói rằng bạn đẹp đến như thế nào. Và khi nào dừng lại, cô ấy lại nói như vậy một lần nữa. Cô ấy nói bạn thật tuyệt vời, hoàn hảo, những lời nói của cô như thuốc phiện với bạn.

Như thiên đàng - cái cách cô ấy ân ái với bạn. Và thỉnh thoảng bạn không muốn dừng lại.

Cô ấy hét tên của bạn, bạn rên rỉ tên của cô ấy.

Đó là một miền đất hứa của tình yêu. Bạn không muốn bước ra khỏi đó.

Thực Tế.

"Chúa tôi, cậu đang làm gì vậy?"

"Sao nút áo của cậu khó cởi quá - thật không trời?"

"Đế tớ--"

"Không, không! sắp ra rồi--"

"Như vậy sẽ mất 20 phút nữa, Tiff! để tớ làm cho!"

"Nó bị kẹt hay sao á?"

"Cậu im lặng tí được không! urgh. Xong rồi!"

“Hmmm…”

“Tiff?”

“Hmmm…”

"Tắt đèn đi"

“Wae?”

"Thì cứ tắt đi!"

"Cậu không muốn thấy mặt tớ hả?"

"Tớ không muốn thấy cái mái xấu xí của cậu. Thì cứ tắt đi!"

“Argh.”

Click.

"Rồi. Hmmm..."

“Hmmm…”

“Jessi…?”

"Gì?"

"Đừng có cắn Tớ có cuộc họp với mấy nhà biên tập ngày mai. Ý tớ là -- cậu cắn cũng được, nhưng không phải chỗ đó. Ah...uh uh chỗ đó đó"

“…”

"Jess, tụi mình mặc đồ lót đôi hôm nay nè"

"Tớ biết. Cậu ngậm miệng lại làm ơn. ****. Tiff, cởi quần ra coi!"

“…”

"Tiếng gì vậy?"

"Tiếng gì? và tại sao người cậu rung quá vậy?"

"Tớ đang rung á?"

"Tớ thấy thích lắm..."

"Oh, xin lỗi. Là điện thoại của tớ. Cậu đổi ringtone của tớ hả?"

"Ooh - gì? Đừng! Đừng trả lời!"

"Khoan...khoan đã..."

"Đừng--"

"Hey! Im nào! là mẹ tớ! Bà ấy sẽ phát điên nếu tớ không bắt máy -- alo, mẹ hả?"

“Aargh!”

"Dạ mẹ. Dạ. Dạ? Con...con chỉ ở nhà...đang tập thể dục. Mẹ biết đó, chuyện động tí cơ bắp đó mà. Yeah...có gì không cơ?" (tập thể dục 

"Cúp máy đi! Nói là cậu đang bận!"

"Không, không, không! Không có gì hết! Mẹ không nghe cái gì hết! Mà mẹ nói cái gì?"

“Jeeesi!”

"Đừng liếm tai tớ! Chờ một phút coi! Dạ, tất nhiên rồi mẹ! Cuối tuần được đó. Con biết, con biết. Ooh...đó...đó là con mèo. Nó liếm mặt con. Không, không, không phải của con. Của Sooyoung. Con gọi mẹ lại sau ha? Okay? được rồi. Chào mẹ!"

"Tắt đi! để nó sang chỗ khác!"

"Cậu thiếu kiên nhẫn ghê...."

“Hmmm…”

“Ouch!”

"Sao vậy?"

"Đầu tớ đập vào đầu giường."

"Cẩn thận chứ..."

“…”

"Tiện thể, cậu mới đi wax nữa hả?"

"Taeyeon cho tớ phiếu giảm gía. Không, thật ra thì nó miễn phí"

"Sao cậu không nói tớ?"

"Hỏi Taeyeon á. Tớ nghĩ cậu ấy còn một cái nữa...hmmm....hmmm, God, Tiffany..."

“…”

“Hmmmm….tiếp đi….”

“….”

"oh, f--HEY! SAO CẬU DỪNG LẠI?"

"Jess, cậu mới đánh rắm phải không?"

Cười.

"Hết giờ! năm phút! Tớ muốn---oh, Jesus! Cậu... xì hơi ngay trước mặt tớ...Oh...cái mũi của tôi..."

"Hết giờ á? Gì?! Tiff, baby! Quay lại đây! Hey! Hey-- Tai nạn thôi mà! Tớ xin lỗi! Hey--"

Bịch

(bị té đó)

***

Tưởng tượng.

Khi bạn mở cửa ra, hoa hồng đầy khắp nơi. Chúng rải rác thành một con đường mòn trong một căn phòng lập lòe sáng, và bạn bước theo chúng vào từng phòng. Có ánh nến khắp sàn nhà và cánh hoa đỏ trải đầy giường của bạn. Rồi một tấm card với nét chữ xinh xắn trên đó đặt trên chiếc gối

"Sân thượng <3 tớ sẽ đợi"

Bạn há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy một chiếc váy nhung được treo đằng sau cánh cửa. Nó thật vừa vặn với cơ thể của bạn. Nó có mùi hoa và xạ hương và bạn không thể không cười.

Bạn nhặt một đóa hoa hồng trên thảm, tiến đến thang máy, bạn bấm nút cao nhất.

Khi bạn mở cửa ra, bạn thấy một chiếc bàn, với nhiều nến hơn nữa, 4 người đàn ông mặc áo vét rất lịch sự - mỗi người cầm một chiếc violin, ánh trăng sáng, những ngôi sao chiếu rọi, và tất nhiên là cả cô ấy nữa. Cô ấy đứng đó, với bộ váy không dây màu xanh ôm sát người, cô nở một nụ cười độc quyền với bạn. Chỉ cho bạn mà thôi.

'My love..." Cô kéo chiếc ghế khi bạn chuẩn bị ngồi xuống.

Cũng là lúc đó, 4 người đàn ông đứng bên canh bạn bắt đầu chơi nhạc và hát. Một bài hát tuyệt với của Unforgettable của Nat King Cole.

"Happy anniversary, love." Cô nói. "Giờ hãy nhắm mắt lại nào"

Bạn làm theo những gì cô nói. Rồi bạn thấy thứ gì đó lành lạnh chạm vào da mình, chỉ ở giữa xương dòn, nó hơi thả xuống một tí rối lại đứng im đó.

"Giờ mở mắt ra đi"

Khi bạn mở ra, cô ấy lại ngay trước mặt bạn lần nữa.

Bạn lại không thốt được nên lời nào khi biết được đó là mặt dây chuyền. Đó là hai trai tim đang quyện vào nhau. Nó lấp lánh và sáng chói phán chiếu ánh sáng của nến. Nó thật....bạn không thể diễn tả được.

“Happy anniversary,” Cô nói một lần nữa.

Bạn ngập nước mắt . "Happy anniversary. Thank you, love" Bạn cũng có thể nói được. "I love you"

Cô chỉ cười, và bạn đã dành hết cả buổi tối đó dưới bầu trời đầy sao, với những âm điệu và những bài hát tình yêu bất hủ

Thực Tế.

Jessica sẽ không bao giờ quên được ngày kỉ niệm của cả hai. Nhất là khi cô có một cô bạn gái xuống ngày lải nhải về cái ngày đó mỗi ngày. Oh, và cô ấy còn đòi hỏi nữa chứ.

Nhưng tất nhiên, không phải thứ gì cũng có thể theo kế hoạch.

Tiffany đã được lên chức và đột nhiên cô ấy khá là bận rộn đến nỗi mang cả laptop lên giường và Jessica luôn cằn nhằn và hét lên là cô nên về mà làm việc ngay tại nhà của cô đi vì những tiếng tick tick đánh máy khá ồn ào và phiền nhiễu. 

Cô ấy thậm chí trở nên khá cáu kỉnh và Jessica nghĩ việc đang có đèn đỏ mỗi ngày cũng có thể xảy ra. Cô thậm chí dừng lại việc làm phiền Jessica với những cái ôm từ đằng sau, dùi mình vào người yêu, hay những nụ hôn ướt át khi Jessica đang nói chuyện với Taeyeon.

Tiffany vẫn ồn áo và phấn khích, nhưng theo kiểu khác. Thỉnh thoảng cô còn nghe Tiffany hét và cằn nhằn trên điện thoại. Thỉnh thoảng cô còn lầm bầm với chính mình, như kiểu gầm gừ. Và thỉnh thoảng cô ấy phát điên lên.

Tiffany quá tỉ mỉ và chuyên nghiệp cho một nhà biên tập trẻ tuổi. Jessica, cũng là một nhà thiết kế, hiểu rõ được chuyện này. Cô không thể nào ngủ ngon được cho đến khi cái chữ "home" được dời qua trái 2 pixels. 

Nhưng khi Tiffany phải ở lại chỗ làm lâu hơn vào ngày kỉ niệm của hai người bởi vì ai đó đã làm sai cái-mà-Jessica-chẳng-thèm-quan-tâm đến tờ báo sắp ra mắt, và thật trớ trêu làm sao khi Tiffany là người đã muốn có một bữa ăn tối trong một nhà hàng Y đắt tiền, rồi sau đó là về nhà với bộ mặt thẩn thờ vì mệt và đầy mồ hôi vào lúc gần 9h tối, Jessica biết chuyện này thật không ổn tí nào.

"Tớ hủy bữa ăn tối rồi." Đó là những gì cô nói để đón Tiffany vào tối hôm đó.

“Why?”

"Cậu mệt rồi. Và bốc mùi nữa. Đi tắm đi"

“I’m sorry.”

"Đi đi. Tớ nghĩ bồn tắm chuẩn bị xong rồi.

“Thanks.”

Jessica đã đặt pizza, nhưng khi cô thấy Tiffany nằm vật ra giường sau khi tắm xong. Mái tóc cô ấy xõa tung trên gối và khắn tắm vẫn đàng quấn quanh cổ.

Jessica lay nhẹ bạn gái. "Tiff, cậu muốn ăn không?"

“Hngggg..”

"Đi ăn tối nhé"

Tiffany xoay người lại. "Tớ ăn ở phòng rồi. Chanyeol mua cho bọn tớ." Cô nói. "Xin lỗi. Tớ mệt quá, xin lỗi"

Jessica thở dài. Cô biết Tiffany đã không ngủ đủ giấc trong những ngày qua.

"Tiff. tớ muốn nói một chuyện."

"Cậu đang mang thai hả?"

"Đừng có phá cái khoãnh khắc này. và chuyện đó cũng không thể"

Tiffany khúc khích cười. "Okay. Tớ nghe đây"

"Tớ có mua cho cậu một sợi dây chuyện. Làm quà - cậu biết đó? Nhưng tớ muôn khắc vài thứ lên đó và nó chưa hoành thành vì có sự số xảy ra. Cái tiệm nó làm lỗi đó nên...tớ không biết. Cậu sẽ có nó vào tuần tới, có lẽ vậy?"

"Oh...không sao. Cám ơn, Jessi. Tớ không còn sức để ngồi dậy để ôm cậu nện cậu cuối xuống đây đi"

"Không. Tóc cậu ướt nhẹp à"

Tiffany lè lưỡi ra. "Tiện thể. Tớ xin lỗi. Tớ không mua cho cậu cái gì hết. Tớ nên là người trả cho bữa ăn sang trọng đó và cả dàn nhạc nữa - đó là một sự ngạc nhiên - là quà của tớ cho cậu. Nhưng..."

"Không sao. Tớ không thích ăn đồ của Ý lắm"

"Nhưng cậu ăn pizza đó!"

“Oh, well…”

Và Jessica phải ăn pizza một mình. Sau khi cô ăn xong, cô lập tức leo lên giường trong khi Tiffany đã ngủ say giấc. Cô ấy hơi giật mình thức dậy và mở nữa con mắt ra khi cô thấy bàn tay của Jessica vòng qua ôm mình.

"Tớ không lập lại đâu đó" Cô nghe Jessica nói:

"I love you"

Tiffany mỉm cười yếu ớt.

“Happy anniversary.”

***

Tưởng Tượng.

Cãi nhau là không thể tránh khỏi. Cô ấy khá là nóng tính. Bạn cãi nhau, bạn lớn tiếng, nhưng cuối cùng bạn biết rằng mình không có ý đó.

Chỉ với vài nụ hôn làm lành, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Mọi hiểu lầm sẽ được sáng tỏ.

Cô ấy sẽ đuổi theo bạn dưới cơn mưa, nơi đó cô ấy sẽ nắm lấy tay và ôm chặt bạn từ đằng sau.

Cô ấy sẽ dỗ ngọt bạn bằng những từ ngữ ấm áp, và bạn sẽ quên hết vì sao hai người lại cãi nhau.

Thực Tế.

Tiffany không hiểu tại sao một câu như kiểu "Tớ xin lỗi. Điện thoại hết pin nên tớ không biết là cậu gọi" có thể làm bùng nổ một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người. Một cuộc chiến khủng khiếp nhất.

Cô thậm chí còn muốn nghe những lời lầm bầm, la hét và những câu thường có như "Đừng có hét vào tớ!" Rồi tiếp "Ai là người đang hét huh?!", "Cậu là người đang hét đó!", và "Đừng có hét nữa!" Bởi vì khi đó Tiffany biết tối thiểu Jessica cũng có quan tâm.

Nhưng giờ Jessica chỉ biết im lặng, như một con búp bê bị câm, và chỉ một mình Tiffany là người đang gân cổ họng lên mà hét.

"Tớ thật sự không biết cậu đang muốn gì nữa, Jessica! Tớ làm tất cả cho cậu nhưng xem ra không một cái gì có thể đáp ứng được nhu cầu của cậu. Cậu lúc nào cũng như vậy! Lúc nào cũng moi móc thói xấu của tớ để dè bỉu rồi cằn nhằn. Và rồi cậu bực mình nhưng đến khi tớ là người nổi cáu lên, thì cậu không cho phép" 

Tiffany chút ra một tràn tậm sự. "Tớ mệt mỏi quá rồi, Jessi! Tớ quá mệt rồi! Có thật là cậu yêu tớ không?"

Có vẻ như Tiffany đã quên đi họ đang cãi nhau về chuyện gì.

"Và giờ cậu không muốn nói chuyện với à! Tuyệt! Đi chết đi! Tớ không quan tâm đến cậu nữa! Tớ chán quá rồi!"

Tiffany đóng sầm cửa lại. Jessica vẫn bình tĩnh xem tv. Tiffany đã không quay lại trong 3 tuần liền.

Không text, không gọi, một tin nhắn cũng không. Tiffany và Jessica chỉ làm công việc thường ngày quả họ, sống qua ngày.

Gần đến ngày cuối cùng của tuần thứ 4 thì Tiffany quay về. Cô chần chừ đứng trước của nhà Jessica trước khi có can đảm gõ cửa.

Jessica đang mặc một chiếc pajama và cô ấy nhìn như rất buồn ngủ với đôi mắt sưng húp thâm quầng khi mở cửa.

“Hi.”

"Tha lỗi cho tớ nhé"

"Cậu muốn ăn mì gòi không? Tớ sắp làm bữa tối"

"Oh...tớ tưởng cậu đang định đi ngủ chứ"

"Đừng có ngớ ngẩn vậy. Mới 7 h tối thôi. Có vào không hay tớ đóng cửa lại bây giờ"

Họ đã không nhắc đến bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong 3 tuần trước. Hoặc những gì giữa họ. Jessica không nói, nhưng Tiffany biết rằng Jessica cũng đã tha thứ cho cô cũng như cô tha thứ cho Jessica. Đặc biệt có một câu chuyện mà Sooyoung đã nói với cô từ tuần trước, một chuyện Sooyoung đã bắt Tiffany phải thể là phải giữ bí mật cho đến cùng.

"Tớ đã nói với cậu ấy là đừng có gọi cho tớ mỗi khi hai người cãi nhau rồi nhưng tớ đoán lần gần đây nhất đã quá sức chịu đựng của cậu ấy. Vào tuần thứ hai khi cậu bỏ đi, cậu ấy khóc gần như mỗi ngày. Thật khủng khiếp. Cậu biết là cái tôi của Jessica rất cao. Nhưng nếu cậu mà không quay về sau một tháng, cậu ấy nói với tớ là sẽ đến chỗ của cậu và cầu xin cậu quay về. Nếu cần, cậu ấy sẽ quỳ gối. Đừng có làm cái chuyện này lần nữa, được chứ? Nếu hai người mà có cãi nhau, làm ơn làm lành ngay tại chỗ dùm tớ. Và nói với cậu ấy đừng có gọi tớ nữa! Tớ không thể đi làm với đôi mắt sưng húp suốt ngày như vậy được. God!"

Nhưng tất nhiên, Tiffany phải chọc Jessica mới được.

"Nghe nói ai đó khóc như mưa khi tớ đi phải không ta...." Cô nhếch môi cười thâm hiểm.

"Ai là ai?"

"Có thật là cậu---"

"Quá quắt lắm rồi. Cậu tối nay ra ngủ ngoài ghế"

“Jess!”

***

Tưởng Tượng.

Trước mặt anh chị em của bạn, cô ấy là một cô gái ngọt ngào. Một hình mẫu lý tưởng, với nền tảng kiến thức uyên thâm và một công việc thú vị, nhưng khá chính chắn và điềm tĩnh.

Cô ấy dẫn em gái của cậu đi mua sắm và dạo vòng thành phố, không quan tâm đến thời gian. Cô ấy bàn bạc đến tương lai với anh trai của bạn, cùng với sự chuyển biến của ngân hàng và cổ phiếu

Và đến khi họ hỏi khi nào họ có thể gặp cô ấy lần nữa, bạn biết cô ấy đã chiếm được cảm tình từ phía họ

Thực Tế.

Tiffany biết Krystal đang nhìn thấu tâm can cô - bằng con đường tồi tệ nhất. Nhưng cô vẫn cố giữ thể diện và húp ngụp cà phê bằng một cách thanh lịch

Khi Jessica kể về cô em gái - người đang du học nước ngoài - cô đã nghĩ đó là một cô gái vui vẻ tươi tắn tràn đầy năng lượng - Bởi đó là khi cô thấy hình của em ấy. Krystal đang cười, Krystal đang nhảy, Krystal đang chơi bóng đá, Krystal đang ăn hiếp chị gái mình, Krystal đang chơi với cún con. Đều là những bức hình chụp ngoài trời và Tiffany đã hy vọng cô sẽ được gặp một người họ Jung khác so với những người còn lại.

Well, đúng là có khác thật. Hay tối thiểu Krystal còn có thứ gì đó để tự hào, nếu em ấy và Jessica cùng nhau nhảy ra khỏi ghế, thì em ấy sẽ có 99% cơ hội đáp xuống bằng chân trong khi Jessica có 99% cơ hội đáp xuống bằng mặt (1% còn lại bằng mông). 

Nhưng Tiffany để ý rằng có thứ gì đó đã chạy trong máu của nhưng người họ Jung. Như cái kiểu lườm chết người, hay cái thái độ đây-không-thích-đó-nên-đó-đi-chết-đi.

"Chị của em khá ngu ngốc"

"Chị biết"

"Vậy tại sao chị lại hèn họ với chị ấy?"

"cậu ấy--"

"Chị ấy có cái vẻ mặt khác người nhất trên đời này. Nhìn kìa. Xem có muốn bóp cái bản mặt của chị ấy ra không?"

“Krys—“

"Tại sao chị lai thích chị gái của em?"

"Chị..."

"Okay, không cần nói. Cũng sẽ không có gì khác biệt. Em nghĩ chị không phải là tay giết người hàng loạt, nên chị ổn"

"Uh--là sao?"

Jessica chỉ biết đứng ra ngắm Tiffany và Krystal nói chuyện từ xa. Tiffany nhìn khá không ổn và cô ấy cứ liên tục nhìn về phía Jessica. Đến khi Jessica giải vây cho cô bằng cách nói cả đám nên đi ăn trưa thì cô ấy mới thẩy nhẹ nhõm.

Jessica không biết mối quan hệ của bạn gái mình và cô em gái như thế nào. Cô cũng chẳng thèm hỏi.

Nhưng cho đến khi Jessica thức dậy vào sáng hôm sau ---

"ĐỒ CON CỦA QUỶ SATAN! CẢ HAI NGƯƠI! CHẾT HẾT ĐI ĐỪNG CÓ THỞ NỮA OH MY GOD TA GHÉT NGƯƠI. ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI! ĐI CHẾT ĐI!"

Một miếng dưa leo ngang nhiên nằm trong tủ quần áo của cô.

***

Tưởng Tượng. 

Đó như thể là giấc mở thành sự thật.

Cô ấy đang quỳ gối, với một chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xắn trên tay. Bạn có thể thấy viên đá quý, sáng lấp láp dưới ánh sáng. Viên đá nặng 3 carat, một người bạn thân của cánh phụ nữ.

"Tớ đã yêu cậu, và sẽ mãi yêu cậu. Cậu lấy tớ nhé?"

Thời gian như thể ngừng đọng. Bạn không thấy bất cứ thứ gì ngoài gương mặt tuyệt đẹp của cô ấy.

Rất nhiều cảm súc đang tràn ngập trái tim bạn. Một tiếng đập của con tim đều hòa nhịp với dàn giao hưởng đang chơi ở phía sau - Cũng những người đã chơi vào lần kỉ niệm đầu tiên. Nhưng bạn khó mà nghe được điều gì trừ giọng nói du dương của cô ấy.

"Cậu lấy tớ nhé?"

“Yes.”

Đó là cậu trả lời duy nhất mà cậu biết, rồi cậu ngã người đến, ôm chầm lấy cô ấy. Bạn không quan tâm nếu có người đang nhìn, vỗ tay. Bạn hôn cô ấy say đắm như thể không có ngày mai.

Hôm nay là ngày cô ấy sẽ mãi là của bạn.

Thực Tế.

Jessica rửa còn Tiffany thì lau. Cũng chỉ là những việc thường ngày sau bữa ăn tối khi Jessica cằn nhằn có quá nhiều chén đĩa bẩn còn đọng lại và cô kéo Tiffany người đang không muốn làm việc này với cô.

"Ba của tớ hỏi đến khi nào tớ sẽ yên phận - làm đám cưới"

"Hôn nhân vô cùng phức tạp"

"Tớ biết"

"Thử nghĩ về trách nhiệm, sự cam kết. Cậu thậm chí còn không muốn rửa chén đĩa!"

"Nhưng tớ đang làm với cậu nè!"

"tại vì tớ bắt cậu! Cậu thậm chí còn không biết cách bật máy rửa chén"

"Hôn nhân không phải chỉ là những chuyện đó, Jessi. Ý tớ là -- ví dụ nhé, mặc dù tớ làm hư cái máy hút bụi với microwaves vài lần, và cậu nói tớ khá bừa bộn, nhưng chúng ta cũng sống chung với nhau hai năm trời rồi. Đó hẳn phải có gì đó chứ đúng không" Tiffany xoay đến mặt khô của chiếc khăn.

"Cậu muốn nói cái gì?" Jessica rửa cái đĩa cuối cùng.

"Cậu có nghĩ cậu nên lấy tớ không?"

"Chắc vậy?"

"Cậu trả lời không hợp tình gì hết. Tớ nghĩ tớ sẽ lấy cậu, nệu cậu hỏi"

"Giờ cậu đang xem bộ phim nào vậy?"

"Tớ đang nghiêm túc mà, Jess. Nhìn tớ này"

"Nah. Nói gì cứ nói đi"

"Cậu lấy tớ nhé?"

Một khoãng im lặng.

"cậu đang cầu hôn tớ hả?"

“Yes.”

"Cậu đang phỡn hay sao vậy?"

"Thì cứ trả lời đi. Yes or no?"

"Tụi mình đang rửa chén mà, omg. Tối thiểu đợi hai đứa ngồi trên ghế hay đại loại vậy đã chứ"

"No, no. trả lời ngay bây giờ" Tiffany tắt nước.

"Nhẫn đâu?"

"Ngày mai cậu có thể tự chọn. Giờ thì trả lời tớ"

"Nếu tớ nói không thì sao?"

"Vậy có nghĩ là cậu sẽ nói có?"

"Đừng làm rối tớ. Và làm ơn bỏ mấy cái tô vào ngăn dùm cái"

"Jessi, tớ đang nghiêm túc hỏi cậu đó. Cậu lấy tớ nhé? Làm vợ của tớ? Tớ thề tớ sẽ rửa chén, tớ sẽ học cách dùng máy rửa chén, tớ sẽ đánh thức cậu dậy vào mỗi sáng, tớ sẽ cố hết sức học nấu ăn, và sẽ không ép cậu sơn tường màu hồng nữa. Tớ sẽ làm tất cả chỉ đừng có bắt nạt tớ là được."

"Còn con cái thì sao?"

"Chúng ta..hmm...nghĩ chuyện đó sau đi. Từng bước một thôi, Jessi. Chúng ta có thể nhận thú nuôi trước. Tớ hứa tớ sẽ cho chúng ăn!"

"Cậu tốt hơn là nên làm vậy"

"Vậy? Có nghĩ là 'yes' hả?"

"Yes. Nhưng tớ muốn nhẫn nội trong ngày mai"

"Cậu thật lãng mạng quá đi mất"

"Nói với cái người mà cầu hôn người ta trong lúc đang rửa chén đó"

"Nhưng I love you, Jessi"

"Bỏ mấy cái đĩa với mấy thứ còn lại vào ngăn đi. Đừng quên tắt đèn khi cậu làm xong. Tớ ra lấy thư đây. Ròi ủi áo của cậu đi đó! Tớ không có làm lơ nó vào ngay mai đâu. Tớ mệt rồi"

"Tớ là nô lệ của đời cậu mà"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro