My Bad Woman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

Translator: Ddil aka me ~ Sarah

Editor: DoctorV

Author: jessimakesmegay

Original Link:

http://jessimakesmegay.livejournal.com/3231.html

Permission:

Note: Đừng trông đợi quá nhiều vào cái fic này  và đừng hỏi vì sao mình lại chọn nó để trans trong khi còn vô vàn cái hay để làm, chì đơn giản là cảm xúc cá nhân của mình, bởi vì không phải lúc nào mình cũng theo thói quen để làm, và cũng không phải lúc nào mình cũng nghe theo gợi ý của người khác. Và nếu như bạn chưa từng biết qua cái fic này thì xin lỗi, đã làm bạn thất vọng, dường như nó quá ư là đáng ghét nhĩ?!

Fic này mình đã hứa la dành tặng Ki, và mình xin lỗi nếu như nó không hẳn là một cái fic hay, dù sao thì cũng chúc Ki Quốc tế thiếu nhi vui vẻ, và chúc các bạn, các bé đã luôn quan tâm đến fic mình trans dù không hẳn cái nào cũng làm các bạn thích 

Thông cảm cho cái tâm trạng khi chọn fic của mình nhé =__= may rủi nhiều lắm!!!

--------------------------------------------------

MY BAD WOMAN

Tiffany lăn qua lăn lại trên giường đã được n lần. Cô không thể ngủ và cô biết rõ điều đó. Bởi vì bên dưới bóng tối, tất cả dường như đều tốt đẹp, hoặc là cũng khá ổn đối với cô chỉ khi nào không phải là chuyện này. Không phải là vấn đề này khi mọi thứ mà cô đã cố gắng phủ nhận bị phơi bày ra ánh sáng, khi mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng bởi vì tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là họ đã mập mờ đến mức nào và có lẽ họ thậm chí còn lừa dối nhau. Hoặc là sẽ có một khoảnh khắc nào đó khi tất cả sự mù quáng mà cô không thể đo lường được sẽ biến mất.

Tại sao?

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà và thở dài thật dài, thật nặng nề. Cô bấu chặt lấy lồng ngực mình và cô có thể cảm nhận được nỗi đau cùng sự tổn thương mà cô đã chứa đựng trong một khoảng thời gian dài. Đã từ rất lâu rồi, cô đã chờ đợi, cô đã mù quáng và cũng đã từ rất lâu rồi cô vẫn hi vọng cô ấy sẽ thay đổi.

Nhưng không, quá nhiều cơ hội đã bị lãng phí, đã quá nhiều lần con tim cô bị vỡ vụn thành từng mảnh.

“Tại sao…?” Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi trần nhà trong khi cô nhắm mắt lại, cảm giác nước mắt đang chảy xuống đến cằm cô. “Mình còn có thể làm gì hơn nữa…? Mình còn có thể đầu hàng thêm chuyện gì nữa…?”

Và cô không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Không bao giờ nữa, đây là lần cuối. Đây chính là lần cuối cùng.

Cô thoáng đưa mắt nhìn vào khung cửa sổ khi ánh sáng từ đèn xe của Jessica chiếu rọi xuyên qua nó. Cô ngồi dậy trên giường và dùng tay chạm vuốt theo hình ảnh những đóa hoa được in trên tấm khăn trải giường. Cô gạt đi nước mắt để lại một đôi mắt vô hồn đầy trống rỗng. Nhìn chòng chọc vào cánh cửa phòng, chờ đợi Jessica bước vào, nó đã bật mở ra như cái cách mà cô trông đợi.

“Ồ,” Giọng của Jessica nghe có vẻ ngạc nhiên nhưng nó lại chẳng được thể hiện trên gương mặt cô ấy. Bên trong bóng tối, Tiffany có thể thấy được gương mặt cứng cỏi mà cô ấy đang đeo lấy, luôn luôn đeo lấy. Jessica đã bị bắt quả tang, phải thế không? “Cậu vẫn còn thức à…?” Jessica di chuyển chậm rãi hướng về phía bàn trang điểm, cởi chiếc đồng hồ và nữ trang ra rồi đặt chúng vào trong ngăn kéo tủ.

“Tại sao cậu về muộn vậy?” Tiffany cố để tỏ ra là cô đang lo lắng nhưng giọng của cô lại đang run lên. Cô đang giận dữ, và tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào lưng của Jessica người cũng đang nhìn ngược lại cô thông qua tấm gương trên bàn trang điểm.

“Họp,” Jessica thốt lên khi cô liếc nhanh qua hình ảnh Tiffany phản chiếu trong gương. Cô ấy đang cố đọc suy nghĩ của Tiffany, có phải cô ấy đã bị bắt quả tang?

“Họp đến tận nửa đêm…?” Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một lúc cho đến khi Tiffany bất ngờ bật dậy khỏi giường, từ tốn và thận trọng bước đến chỗ Jessica. Và Jessica đối diện với cô, với vẻ mặt vẫn cứng cỏi, thậm chí không thể đọc được, lạnh lùng…

“Cậu đang nói dối…” Tiffany cố gắng ngăn những giọt nước mắt sắp tuôn rơi.

“Mình không có, cậu có thể hỏi---“

Tiffany lắc đầu dứt khoát, thậm chí lúc này cô còn ghì lấy cổ áo của Jessica.

“Bây giờ cậu đang bắt đầu làm tổn thương mình---“

“Mình là gì với cậu?!” Từng lời nói của Tiffany bắt đầu dồn dập như một thác nước. “Cậu nghĩ mình là cái gì? Một đứa ngốc ư?!” Tiffany bắt đầu khóc, và giọng cô ấy đang run lên, nói lắp bắp nhiều hơn cũng như âm vực càng lúc càng cao hơn, khắc họa rõ sự giận dữ. “Jessi, tại sao cậu lại làm như thế với mình??” Tiffany nắm giật lấy áo choàng của Jessica.

“Mình không biết cậu đang nói cái gì nữa.” Jessica gỡ đôi tay của Tiffany đang giữ chặt lấy áo của cô một cách thô bạo. Lạnh lùng như chính câu trả lời của cô ấy, sự thật là cô ấy không thể chịu được thêm một cuộc cãi vã nào như thế này nữa. Và chuyện này cứ diễn ra với quá nhiều cung bậc xúc xảm, lặp đi lặp lại, rồi cứ lặp lại lần nữa. “Mình mệt rồi,” Jessica nói rồi bước đi nhưng Tiffany đã giữ cô ấy lại.

“NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH ĐI!!!" Tiffany kéo Jessica lại đối mặt với cô. “ĐỪNG TƯỞNG MÌNH LÀ MỘT CON NGỐC! MÌNH KHÔNG NGỐC!!! VÀ MÌNH THẬT SỰ ĐÃ QUÁ MỆT MỎI! MÌNH ĐÃ QUÁ MỆT MỎI VÌ CHUYỆN NÀY!!! MÌNH ĐÃ QUÁ MỆT MỎI VÌ CẬU RỒI!!! VÀ VÌ TẤT CẢ NHỮNG THÁNG QUA CHÚNG TA Ở BÊN NHAU, CẬU LUÔN VỀ NHÀ VÀO LÚC NỬA ĐÊM!! ĐỂ LẠI MÌNH HOÀN TOÀN CÔ ĐƠN Ở ĐÂY! MÌNH THẬM CHÍ CÒN KHÔNG BIẾT CẬU ĐÃ Ở CHỖ QUÁI QUỶ NÀO, CŨNG CHẲNG HỀ HAY BIẾT CẬU ĐANG Ở VỚI AI!!!”

“Như mình đã nói với cậu, mình phải làm-“

“Dối trá!!”

“Mình không có dối cậu. Mình đã nói với cậu rồi mà.” Jessica cố giữ bình tĩnh.

“Không, cậu có!! Đúng thế mà, cậu có!”

“Chúa ơi, Tiffany, đã bao nhiêu lần mình nói với cậu rằng mình phải làm việc tăng ca ở vă---“

“Làm việc tăng ca cả tháng?!” Tiffany cười một cách mỉa mai. “Cậu đang đùa với ai vậy?!”

“Mình nói rồi, mình mệt. Cậu có thể làm ơn thôi đi không!? Thay vì để mình nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, thì tất cả những gì cậu có thể làm là gây chuyện với mình ư?!” Jessica cau có nhìn cô trong khi cô nhìn sang hướng khác.

“Cậu đang làm tổn thương mình!! Tại sao?! Hay mình vẫn không đủ…?” Tiffany khóc thổn thức.

“Mình thật sự không biết cậu đang nói về cái gì nữa,” Jessica lắc đầu bực dọc.

“Thật sao?! Thật thế ư?! Thế cái này là cái gì!?” Tiffany nắm giật lấy áo của Jessica lần nữa. Cả hai người họ đều nhìn chằm chằm vào vết đỏ dính trên cổ áo Jessica. “Đây là gì?! Là gì hả?!” Tiffany nhìn cô ấy với đôi mắt đầy nước trong khi cô kéo chiếc áo mạnh hơn, thô bạo hơn. “Đây không phải là son môi của cậu, đúng không?! Đây không phải là dấu từ son môi của cậu!!!”

“M-mình c-chỉ vừa mới mua một thỏi mới---“

Nhưng Tiffany bất thình lình di chuyển đến gần hơn, hít ngửi qua lớp vải trắng trên chiếc áo choàng của Jessica.

“Thật sao?!” Nước mắt của Tiffany tuôn rơi không ngừng. “MÙI TRÊN NGƯỜI CẬU LÀ CỦA MỘT NGƯỜI KHÁC!!” Tiffany thổn thức khóc và tất cả những gì cô có thể làm là vùi mặt mình vào ngực Jessica. “Mùi trên người cậu giống mùi của một người phụ nữ khác…” Cô khóc lớn hơn, và trong bóng tối, sự đau đớn khổ sở đang vang vọng khắp căn phòng. “Tại sao…?” Cô đập hai tay mình vào ngực Jessica. Một lần, hai lần, nhiều lần chỉ để giải tỏa những xúc cảm hỗn tạp này, chỉ là để nắm lấy một cái gì đó, một cái gì đó mà cô biết là của cô.

“Tại sao…? Tại sao vậy Jessi…?” Tiffany nhìn chằm chằm vào Jessica thông qua nước mắt của chính cô. Tất cả những gì Jessica có thể làm là cố ngăn những gì Tiffany đang làm với cô ấy lại, và cô ấy đang cố để ôm chặt lấy cô.

“Chuyện này… chẳng có ích đâu… Chúng ta cũng sẽ chẳng đi về đâu…” Tiffany gỡ tay Jessica ra khỏi eo mình một cách chậm rãi. Cô bước qua chiếc tủ áo khi quyết định này đã giáng một đòn vào tâm trí cô, cả cơ thể và con tim cô. Con tim cô, nó lại vỡ vụn thành từng mảnh thêm một lần nữa. “Chúng ta có lẽ nên… chia tay…” Tiffany bắt đầu mở cánh cửa tủ và thu gom quần áo của Jessica trong khi nước mắt vẫn cứ rơi từng giọt dọc theo các đường nét trên khuôn mặt cô. Cô bắt đầu ném tất cả quần áo vào người Jessica.

“Fany… chúng ta không thể---“

“Quá đủ với mình rồi!” Cô tiếp tục ném đi tất cả đống áo quần trong khi những giọt nước mắt của nỗi đau, sự hối hận và cả tình yêu dành cho Jessica bắt đầu xâm chiếm lấy cô, và đây là phản ứng dành cho sự việc đã lên đến cả ngàn lần đó. “Đi đi!” Cô đi đến chỗ Jessica và cố đẩy cô ấy ra ngoài cửa. “Đi!” Cô khóc nức nở như thể chưa bao giờ được khóc.

“Tiffany, làm ơn! Làm ơn ---“ Jessica cầu xin. “Mình sẽ không lặp lại thêm một lần nào nữa… Mình sẽ không---“

Sự phản bội đã bao trùm lấy họ. Sự ngờ vực đã phủ lấp con tim họ. Và sự đau đớn của việc Jessica ngoại tình với những cô gái khác cả ngàn lần là quá sức chịu đựng rồi. Thậm chí là quá sức để tin…

“Jessi… Chúng ta không thể… Xin hãy đi… Đi đi…” Tiffany cố đẩy cô ấy ra xa nhưng Jessica đã quá cứng đầu, và với tất cả sức lực và sự cưỡng ép, cô ấy đã vòng hai cánh tay mình quanh Tiffany. Không để cho cô bước đi lần nữa, cưỡng lại tất cả mọi lần Tiffany cố vùng thoát khỏi vòng tay cô ấy.

“Mình xin lỗi Fany… Mình hứa… Mình sẽ không lặp lại chuyện này…” Jessica siết chặt cô hơn trong vòng tay mình.

“Đồ dối trá! Cậu đã nói điều đó cả ngàn lần rồi… cậu… cậu…” Tffany ngưng đánh Jessica và vùi gương mặt đẫm nước mắt vào trong hơi ấm của Jessica.

Đây có phải cũng là… một lời dối trá?

Cô tự hỏi, có phải tình yêu của Jessica cũng chỉ là một lời nói dối? Cô ấy có thật sự yêu cô, và cô ấy có còn yêu cô không?

“Không… chúng ta có thể thử lần nữa…”

Chúng ta nên thử lại đến bao nhiêu lần nữa đây Jessi? Bao nhiêu cơ hội còn sót lại?

Tiffany ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Jessica. Và Jessica nhìn ngược lại cô, ngắm nhìn cô một cách say đắm, làm rung động tất cả những xúc cảm trong cô, tác động đến cả con người cô. Jessica cẩn thận và dịu dàng ôm lấy gương mặt cô và như thể thời gian đang lắng đọng, Jessica tiến sát đến và tất cả những gì Tiffany biết được trong khoảnh khắc đó, chính là Jessica đang hôn cô, một cách nồng nhiệt.

Jessica đang hôn cô một cách nồng nhiệt, ngay lúc này.

Thế nhưng, những giọt nước mắt vẫn đang tiếp tục nhấn chìm Tiffany và cho lần cuối cùng cô nỗ lực để tự do thoát khỏi cô ấy. Cho đến khi con tim cô quyết định làm theo điều cô thật sự muốn và điều cô thật sự cần. Con tim cô, lại một lần nữa, áp đảo lý trí cô. Sự sáng suốt của cô, thứ đã mách bảo cô rằng tất cả những thương tổn mà Jessica mang đến cho cô là quá nhiều, bây giờ đã không còn hợp lý nữa.

Và Tiffany đã đầu hàng khi đôi môi họ gặp nhau một lần nữa, chạm lướt lên nhau trong cùng một thứ cảm xúc mà có lẽ là điều chân thực duy nhất giữa họ, cảm xúc lấn át lý trí đã xâm chiếm hoàn toàn lấy họ và hơi ấm này, hơi ấm của họ tràn ngập toàn bộ căn phòng đã từng bị sự phản bội lấp đầy.

“Jessica… dừng—“ Tiffany nhắm nghiền mắt lại và cô cố để nói một lần nữa, nói với con tim cô rằng đây phải là lần cuối cùng nhưng Jessica vẫn tiếp tục hôn cô. Thậm chí còn hôn cô mãnh liệt hơn cả trước đó, kéo cô vào gần hơn nữa, để cơ thể họ cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Và cô vẫn còn đang khóc.

Sau đó Jessica đặt Tiffany nằm lên giường, thật cẩn thận. Quá cẩn thận như để nói với cô mọi thứ có thể làm lại từ đầu một lần nữa và cô đã đầu hàng. Tiffany đã đầu hàng.

“Xin lỗi…” Jessica vuốt ve gò má Tiffany và trước khi cô có thể đáp lại thì người phụ nữ tệ bạc của cô đã hôn cô một lần nữa.

Và với cố gắng để thoát ra, cô đã cố đẩy Jessica ra xa. Nhưng Jessica đã ấn người cô xuống và ghìm chặt cô hơn nữa trên giường, thậm chí hôn đến mức đôi môi Tiffany gần như rướm máu. Và tất cả những gì Tiffany có thể làm là đầu hàng, một cách trọn vẹn.

Và họ đã ân ái đến suốt đêm. Nhưng nỗi buồn vẫn ẩn giấu đâu đó bên dưới con tim cô, dưới tấm khăn trải giường, và bên dưới chiếc giường ngủ… Da chạm da và tim nối liền tim, họ cố để tìm kiếm sự thật. Cũng như sự phấn khích đó, nỗi đau không bao giờ có thể xem nhẹ được. Nỗi đau vẫn luôn tồn tại, thậm chí vẫn đang kéo dài đến cả lúc họ quấn lấy nhau.

Điều chân thực giữa hai con người họ là gì…? Chuyện này có thật sự đã kết thúc…? Hay đó vẫn là… tình yêu…?

*

Tiffany thức dậy vào ngày hôm sau với tấm khăn trải giường quấn quanh cơ thể trần trụi của cô, cô đưa mắt nhìn Jessica người đang say ngủ bên cạnh cô. Gương mặt của Jessica, vẻ thiên thần ấy đã luôn làm tổn thương cô. Và đâu đó vẫn còn nhói đau.

Cô nghĩ về đêm qua. Cô liếc nhìn lớp quần áo của họ nằm dưới sàn gỗ, và chỉ một ánh mắt thoáng qua trông thấy vệt đỏ trên cổ áo của Jessica đã khiến cô nhìn sang hướng khác. Và điều tiếp theo mà cô biết được chính là, cô đang chăm chú ngắm nhìn Jessica, và bàn tay cô đang chạm đến khuôn mặt Jessica, nán giữ lại ở đó, thậm chí là đang vuốt ve nó, rồi di chuyển xuống đến quai hàm cho tới khi cô chạm vào mái tóc nâu vàng rối bù của Jessica đang phủ xuống cổ cô ấy một cách rất xinh đẹp.

“Mình…” Tiffany bắt đầu nói với Jessica người vẫn đang hoàn toàn đắm chìm trong giấc ngủ.

“Mình vẫn yêu cậu…” Cô lại cảm giác được nỗi đau một lần nữa. “Và mình chẳng biết vì sao…” Cô thở dài trong khi cố kềm nén những giọt nước mắt. “Tại sao… ngay cả khi… cậu làm tổn thương mình nhiều đến thế… mình cũng vẫn sẵn sàng để bị tổn thương nhiều hơn nữa…” Cô đặt cằm mình lên chiếc cổ trắng ngần của Jessica và nhắm mắt lại.

Và… kể cả khi cậu có tiếp tục tổn thương mình thêm hàng vạn lần đi chăng nữa… hay thậm chí… cậu quyết định sẽ có quan hệ với những cô gái khác… mình… mình cũng nhận ra rằng, sự đau đớn cùng cực này một lần nữa cũng chỉ là thứ cảm xúc không tên mênh mông trong biển rộng… chỉ khi nào... cho đến cuối ngày, cậu sẽ trở về lại bên mình một lần nữa. Cứ thế, đến cuối ngày, cậu sẽ quay trở về nhà với mình chứ không phải là một ai khác.

Tiffany đặt đầu mình nằm xuống gối lại và cô bắt đầu nhìn chòng chọc vào trần nhà được sơn trắng. Đột ngột, cô cảm thấy hai má mình ẩm ướt, con tim cô đang ngập chìm trong cơn mưa quen thuộc ngày trước. Cô cười một cách mỉa mai trong khi đang cố bịt chặt miệng lại, ngăn bản thân nức nở khóc… Tại sao mình lại khóc…?

Miễn là đến cuối ngày, cậu quay trở về nhà với mình mà không phải là một ai khác… Mình sẽ tiếp tục yêu cậu…

Cô lau đi nước mắt và chầm chậm xoay người sang để đối diện với dáng vẻ say ngủ của Jessica. Cảm giác được một lần nữa hơi ấm mà Jessica có thể mang đến cho cô thậm chí chỉ bằng việc nằm trên giường bên cạnh cô.

Và hơi ấm của cô ấy, khiến cô không còn muốn điều gì khác ngoài nó. Nếu như có thể, bằng bất cứ cách nào khác, cô cũng sẽ như thế. Vì tất cả những gì cô biết chính là, cô yêu người phụ nữ tệ bạc của mình, rất nhiều. Nhiều đến mức… tất cả mọi nỗi đau, dù có gây ảnh hưởng đến tình yêu của cô dành cho cô ấy, cũng chẳng là gì cả... Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí là chẳng đủ để so sánh ngay từ lúc bắt đầu. Và tất cả những gì cô biết chính là chân lý duy nhất này, điều mà cô có thể nhìn thấy vào lúc này và có lẽ là cho đến hết phần đời còn lại của cô...

Cô yêu Jessica và đã trở nên mù quáng vì cô ấy, chỉ người phụ nữ tệ bạc nhưng duy nhất ấy của cô.

** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro