everybody gets high.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hãy ngưng ngay việc nốc nhiều chất kích thích vào đi, nó đang dần phá hoại thân thể của cậu đấy! đừng làm bản thân sa vào nghiện ngập, chúng thật đáng sợ và cần phải loại trừ.

whiskey là bạn của tôi

vicodin là thứ tôi cần

nghiện ngập là thứ tôi ưa thích.

tôi đang bị những thứ đó bào mòn, trong chính tâm trí tôi! và tôi cũng chẳng thể dừng lại được, tôi sẽ yêu cầu người khác đưa cho tôi thật nhiều rượu nếu không tôi sẽ giết họ, tôi không đói bụng vì thức ăn chính của tôi trong mỗi bữa là chúng, tôi rất thoả mãn nếu có chúng kề bên

đồng thời, tôi sẽ điên lên nếu không có mặt cũng chúng, chỉ có chúng mới chịu làm bạn với tôi, tôi giờ đây chẳng còn ai bên cạnh cả, lũ người bên ngoài đã hắt hủi tôi vì tôi là một thằng gay, tình yêu của tôi thật gian nan vì chẳng ai thừa nhận yêu tôi bằng cả con tim, họ chỉ muốn tiền của tôi mà thôi.

tôi đã bị chấn thương tâm lý nặng, tôi không muốn đến bệnh viện khám vì người thân tưởng bở tôi là bị bệnh thần kinh, là kẻ điên chuyên đi làm loạn khắp nơi, mà họ chẳng hay biết rằng tôi đã đau khổ chừng nào.

lần đầu tiên tôi tìm đến rượu, chỉ có nó mới cho tôi được sự ấm áp, tôi tìm đến vicodin vì chứng bệnh đau đầu ngày một trở nặng, tôi không thể kiềm hãm chúng lại được. những người bám xung quanh tôi lúc trước giờ đây đâu hết rồi, phải chăng họ cảm thấy tôi quá thảm hại, dơ bẩn, và không muốn tiếp cận tôi nữa. tình bạn không còn, tình yêu tan vỡ, tình thân lại càng không, bây giờ tôi chỉ còn một thân đơn độc đến chết.

tôi sẽ chết bất cứ lúc nào nếu không có ai tìm thấy tôi bởi vì tôi đã trốn vào rừng, tránh xa nơi con người cho tôi là lũ cặn bã của xã hội với đầy nhơ nháp và bẩn thỉu.

trước đây tôi đã là một con người, với tư cách là một nhà kinh doanh thành đạt, tôi đã có một tình yêu đáng ngưỡng mộ tận 6 năm trời, tôi có một gia đình yêu thương tôi hết mực...

nhưng

đó là trước đây

bây giờ tôi là một kẻ trắng tay, là kẻ thua cuộc trên cuộc đời của chính mình.

công việc tôi vốn đã bất ổn vào hai năm trước, tôi không thể trả nổi số nợ khổng lồ trên giấy mà mọi người yêu cầu nên tôi đã đi cầu cứu, tôi cầu cứu bạn tôi nhưng những kẻ đó chỉ nhìn lấy tôi một cách khinh thường và đẩy tôi một cú rõ đau.

tôi vẫn không tin nên tiếp tục tìm đến tình yêu của tôi, trái tim tôi như vỡ nát khi người ấy bảo đã có một tình nhân mới và đã rời bỏ tôi đi thật xa.

tôi đau đớn cùng cực quay trở về ngôi nhà, nơi duy nhất dẫn đường cho tôi, vậy mà chúa vẫn đành lòng tước đi tất cả cơ hội ấy, cả căn nhà đã được thuế chấp và tất cả bọn họ đã không từ mà biệt để mặc tôi ở lại với khoản nợ cao ngất ngưỡng kia...

tôi hoàn toàn là người vô gia cư, tôi hết hy vọng rồi, mỗi ngày bị áp lực đến thần trí tôi rối tung lên, tôi lao vào rượu chè, tôi bị kẻ gian lừa bịp, đăng những tin đồn sai lệch về tôi trên tất cả các trang mạng xã hội, không một ai đứng ra bênh vực cho tôi cả. không một ai.

họ bảo tôi là thằng gay ô uế, chỉ biết mỗi tình dục trong đầu, họ nói tôi là tên lừa đảo, trong khi tôi đang tranh chấp với những con số 0 lên đến hàng tỉ đô la, tôi cứ buộc mình nhắm mắt lại đừng nghe thêm những lời gièm pha nào nữa, thế mà những chuyện về tôi cứ ngày một lan rộng không kiểm soát, những người truyền thông mà tôi quen biết cứ đứng trơ mắt nhìn tôi bị xã hội này kéo xuống một cái hố sâu không đáy, mặc dù họ biết rằng tôi không phải như vậy.

tôi quá mệt mỏi và cô đơn nên mới tìm đến whiskey... đây là những thứ tôi quen thuộc và không thay đổi, trong cơn say tôi mới có thể thưởng thức được những điều tốt đẹp, thuốc an thần sẽ giúp tôi tránh khỏi những rắc rối về não bộ.

và bây giờ, những thứ đó chỉ thuộc về tôi, là linh hồn của tôi, tôi đã dần thích ứng chúng và trở nên nghiện. cuộc sống tăm tối sau này cứ dựa vào chúng mà sống tiếp. chỉ chúng ta, mãi mãi sẽ không tách rời nhau.

"cậu ta đang nốc cạn từng chai để nổi đau dần biến mất

dùng chút thuốc thực sự khiến cậu ta thăng hoa

cậu ta chẳng làm bạn với ai khác ngoài rượu whiskey

vicodin là thứ đồi bại mà cậu ta coi như tình nhân duy nhất của mình

nhấp một ngụm, một ngụm, lại một ngụm

vậy là tôi đã sa ngã và càng lún sâu, lún sâu vào vũng lầy

chúng mày giờ cút hết đi!

bọn đạo đức giả hai mặt, khốn kiếp!"

đừng bảo tôi phải quay đầu lại nữa, thực chất nó vẫn trở lại vạch xuất phát như lúc đầu, cứ để tôi như vậy hưởng lạc cùng men rượu, cuộc đời này tôi đã vốn làm bạn cùng cô đơn.

"ai cũng có thể thăng hoa, vì cái quái gì tôi lại không thể?"

"everybody gets high/ why the tell can't i?"

(trích 'everybody gets high'-missio.)

"em sẽ được sống, hãy tin tưởng tôi, một người xấu sẽ bảo vệ em cả đời"

gã nắm lấy tay tôi khi trước mắt tôi như một mảng mù loà. gã ôm tôi vào lòng khi cơ thể tôi dần đông cứng lại vì trời quá lạnh. gã hôn lấy môi tôi khi nơi đó chỉ còn một màu trắng bệch, tím ngắt. và gã nói yêu tôi khi tôi gần ngất lịm giữa cuộc đời.

tôi mong đó sẽ là một giấc mơ ngọt ngào cuối cùng mà tôi đã đánh mất. một người đàn ông tình nguyện đến nói chuyện tình yêu với người sắp từ giã cõi đời.

bỗng tôi gặp được chúa, ngài gọi tôi là một thiên thần đau khổ và khuyên tôi hãy quay lại với thế giới loài người mà tôi căm ghét đến tận xương tuỷ, tôi khẽ lắc đầu, ngài bảo sẽ có người mang tới hạnh phúc cho tôi, là ai vậy?, ngài không nói chỉ nhìn cả người tôi lơ lửng trong không gian và bị kéo đi mất.

tôi tỉnh lại trong căn phòng gỗ sang trọng, chàng trai ngồi cạnh đang nhìn tôi chăm chăm, đáy mắt ý cười rất vui vẻ, tôi bất ngờ khi gã vuốt nhẹ chiếc má mỏng của tôi rồi thì thầm :

"tôi là taehyung, chào mừng em đến thế giới loài người, nơi đây chỉ có mỗi tình yêu của tôi với em!"

end chap

_______

about for me : hello, tui là mandu trưởng của tiệm đây, tôi là @-jamjimms đẻ hai ngàn lẻ ba nha, cảm ơn vì đã đọc hết ❤️

mừng team vì đã debut! 。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro