Không thể lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quên một người, phải mất bao lâu?

Một tuần, một tháng, một năm hay một đời,...

Em nhớ khoảng thời gian đẹp đẽ ấy của chúng ta, khi em gặp anh vào một chiều mùa đông lạnh giá, những bông hoa tuyết vương trên vai áo em. Em không thấy được gì ngoài nụ cười như tỏa ra ánh nắng ban mai của anh, khi em gục ngã vì quá mệt mỏi, anh chạy đến ôm lấy em. Anh thật sự rất ấm!

Em nhớ anh đã từng yêu em nhiều như thế nào. Em nhớ ánh mắt anh mỗi lần nhìn em, nhớ từng câu nói, từng nụ cười, từng việc nhỏ nhặt nhất. Mỗi sáng khi em thức dậy, đã có sẵn một ly sữa nóng. Trưa hè nóng nực, em học tập mệt mỏi đều có anh chăm sóc, nịnh nọt em ăn uống đầy đủ. Đêm về phòng ngủ của em còn sáng đèn, em đang làm bài luận, đều sẽ có anh mang trà đến rồi xoa bóp cho em. Anh đợi đến khi em kết thúc mọi thứ,mới dừng lại việc quan sát em. Anh quả thật ôn nhu như thế!

Taehyungie à, lúc ấy ở bên anh em thực sự cảm nhận được tình cảm anh dành cho em rất chân thành, rất ấm áp, rất yêu em. Bây giờ thì sao, em vẫn lặng lẽ dưới trời tuyết rơi trắng xóa, nhưng chỉ thấy cả thể xác lẫn trái tim mình đều thấm đẫm đau thương và buốt giá...

Em nhớ nụ hôn nồng nhiệt ngày hôm ấy, mưa xuân lất phất từng hạt nhẹ bay trong gió. Anh dẫn em đi ngắm hoa anh đào, chúng ta đã rất hạnh phúc, đến cả đất trời ngày hôm ấy cũng khoác trên mình sắc hồng xinh đẹp biết bao nhiêu. Cánh hoa anh đào mềm mại rơi trên cánh môi em, anh đã ôm lấy em và hôn em thật lâu. Anh nói môi em mềm như cánh hoa. Anh ngọt ngào như vậy!

Điều gì đã khiến câu nói "dù cả đất trời có xoay chuyển, anh vẫn yêu em" của anh thay đổi? Vì sao chúng ta dừng lại? 

Vì sao anh không nắm lấy tay em, cùng nhau bước tiếp trên con đường tương lai dài rộng phía trước?

Vì sao nước mắt em rơi, anh không còn muốn lau đi nữa?

Vì sao những nụ hôn của chúng ta lại trở nên nhạt nhòa và hời hợt?

Vì sao khi em sụp đổ trước mắt anh, anh lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi?

Vì sao nhỉ? Có lẽ vì anh đã hết yêu em rồi! 

Từ khi nào ở bên cạnh anh, em đã không còn cảm nhận được tình yêu này nữa? Là khi, anh thấy em thức dậy cũng chỉ bình thản ngồi đọc báo chứ không tới hôn em và chúc em một buổi sáng tốt lành. Là khi, anh thấy em bỏ bữa, anh cũng không quan tâm vì có lẽ anh không muốn đó là một thói quen nữa. Là khi, anh thấy em thức khuya chỉ lẳng lặng đi ngủ trước,... 

Là khi anh không còn âm thầm quan tâm, lo lắng cho em như lúc xưa,...

Là khi sự xuất hiện của em trong mắt anh, chỉ còn lại là một hình bóng,...

Anh vẫn là Kim Taehyung, nhưng lại không còn là người yêu em. Người yêu em không cho phép em uống rượu, thậm chí là cà phê cũng không cho phép. Anh ấy nói là không tốt cho sức khỏe, nhưng Kim Taehyung có thấy em uống rượu cũng coi như vô hình. Người yêu em không muốn em bị đau, dù chỉ là một vết xước nhưng Kim Taehyung thẳng tay tát em thật mạnh. 

Người yêu em không muốn nước mắt em rơi vì anh ấy dù chỉ một chút, nhưng Kim Taehyung mặc kệ cho em khóc đến ngất xỉu cũng không muốn quan tâm nữa.

Không phải vì anh vô tâm, mà trong mắt anh em không còn quan trọng.

Không phải em muốn anh lúc nào cũng phải ở bên cạnh, chăm sóc em như đứa trẻ, chỉ là em nhớ anh của ngày xưa. 

Anh có biết câu nói "em rất phiền" tổn thương đến mức nào không? Em nhớ rõ anh từng nói "chỉ cần là em, muốn gì anh cũng hạnh phúc mà đáp ứng". Thì ra anh đường mật đến thế.

Cho đến bây giờ, em mới suy nghĩ, tại sao anh đến bên em? Có lẽ cũng chỉ là chút hứng thú nhất thời. Anh bước đến đường đột, bước đi lại nhanh như một cơn gió, để lại bông hoa úa tàn...

Em cứ nghĩ, mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, anh có rời đi thực sự cũng không bi lụy đến mức ấy, nhưng em thật không ngờ sự tàn nhẫn của anh cứa một vết xước vào tim em sâu đến vậy! Khi em hỏi anh "có phải anh có nỗi khổ riêng không nói với em hay không?", anh nhìn thẳng như muốn xoáy sâu vào ánh mắt mong chờ của em vô vàn tia lạnh lẽo, nói.

"Anh chẳng có gì khó nói, có duy nhất một điều là nên nói không yêu em như thế nào để em bớt đau lòng."

Trời đổ mưa lớn, chỉ có mình em với nhịp đập con tim đã khô cằn. Đến cả lý do chia tay anh cũng không cho em một chút hy vọng nhỏ nhoi về tình cảm này. Em vẫn nhớ như in bóng lưng anh ngày hôm ấy, dứt khoát hất đôi bàn tay đang níu kéo của em, dứt khoát bước đi, không quay đầu lại, từ ấy không còn thấy nhau.

Không thấy chẳng phải là quên đi được bởi đối với em, anh là người đàn ông tốt nhất, mối tình cùng với anh là mối tình đẹp nhất.

Có thể thời gian không phải là thước đo chính xác nhất của sự lãng quên, nhưng thời gian lại chính là thước đo tình yêu đẹp đẽ nhất, tuyệt đối nhất.

Người ta mất bao lâu để quên đi một mối tình, riêng em dùng cả một đời này cũng không thể quên được anh. Có nghĩa là gì, anh biết không?

Là, trọn kiếp yêu anh!

#3013 - Jimin

end chap.

_________

about for me: Tui là cô nhân viên 03 er của tiệm mandu 95z - @leemeow0107 (xoài cute không hột).





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro