Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một buổi sáng Chủ Nhật như thường lệ với một tách coffee nóng hổi cùng một vài quyền sách, tôi thư thái ngồi trên ban công nhắm mắt tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần của bản thân rồi mới bình tĩnh vơ đại một cuốn sách dưới chân, ai lại ngờ rằng vô tình chạm được một cuốn album màu đỏ cũ kĩ. Khoảng không yên lặng, lúc ấy tôi cảm giác mình như ngừng thở đợi đến một lúc lâu mới nhận thức lại được mà cầm lấy cuốn album lên lật một trang, những tấm ảnh hiện ra và kí ức trong đầu tưởng như bị lãng quên phút chốc như trở thành băng cát-sét liên tục tái hiện lại quãng thời gian giữa tôi và anh ấy.


Tôi và anh ấy yêu nhau cũng được gần 3 năm rồi, với tôi mà nói anh ấy là một người đàn ông trên cả tuyệt vời và cũng chính là nguồn sáng tô điểm cho cuộc sống của tôi. Kim Taehyung luôn đối xử dịu dàng, ôn nhu, quan tâm tới tôi, tôi rất hạnh phúc khi có anh ấy bên cạnh cuộc đời mình. Một Park Jimin lần đầu tiên được nếm trải mùi vị của tình yêu.


Làm sao có thể quên được cái ngày định mệnh hôm ấy, ngày mà chúng tôi lần đầu chạm mặt nhau. Tiết trời ẩm thấp, tí tách mưa, tôi đang ngồi một mình một bàn ở quán cafe quen thuộc nhâm nhi một tách cafe đen, nước uống yêu thích của mình và cầm cuốn sách tôi thích đọc nhất. Vốn dĩ là một người khép kín, mặc kệ xung quanh mọi người đang nói chuyện ồn ào hay làm ra những hành động gì, tôi vẫn yên tĩnh ngồi ấy, mắt chăm chú nhìn từng con chữ được in dày đặc khắp trang giấy và rồi anh ấy bước đến, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi cất giọng trầm của mình chào tôi.


" Chào cậu ! Tôi thấy chỗ này còn trống tôi có thể ngồi đây chứ ? "


Đối với một người lạ mặt tiếp xúc với mình, tôi không biết phải cư xử sao cho đúng. Nhưng nghĩ vốn dĩ anh chàng này chỉ muốn ghép bàn thôi nên tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý, rồi tiếp tục quay lại với công việc dở dang của mình.


" Được...cậu cứ tự nhiên "


Anh ấy ngồi xuống đối diện rồi chống cằm nhìn tôi, nhìn cuốn sách tôi đang đọc nhìn tổng thể mọi thứ trên người tôi rồi nở một nụ cười ôn nhu đến tít cả mắt, còn tôi thì chẳng thể nào tập trung đọc sách được nữa khi cảm nhận được có người cứ nhìn mình chằm chằm, mới ban đầu tôi cứ nghĩ cái gã ngồi trước mặt mình có bệnh về đầu óc khi mà anh ta suốt buổi cứ nhìn tôi mãi với ánh mặt dào dạt tình thương ấy, nụ cười trên môi không lúc nào buông xuống.


" Chào ! Tôi tên Kim Taehyung còn em ? "


Tôi chau mày lại, ngước lên nhìn anh. Sao có thể đổi cách xưng hô lẹ như vậy chứ!?


" Gặp ai anh cũng vậy à ? "


Anh ấy dường như hiểu ý nên lắc đầu cười trừ, lại là cái điệu cười ôn nhu thật biết cách lấy lòng người khác.


" Không đâu anh chỉ như vậy với em thôi ! "


Tôi hoang mang mở to mắt trước đáp án mà anh đưa ra, nghĩ chẳng lẽ tên này điên thật ?


" Mà hình như em chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy! "


" Ờ tôi tên Jimin họ Park... "


" Tôi thích em "


" Anh nói gì cơ ? "


" Được rồi từ hôm nay Kim Taehyung tôi quyết định sẽ theo đuổi em, em không thoát được đâu !"


Anh ấy đang làm gì vậy chứ haha giọng điệu dễ thương chết được, lúc vừa nghe xong thì tôi đã cười phá, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng mà cười đến ứa nước mắt mặc kệ những người khách xung quanh khác đang nhìn mình.


" Này anh bị gì đấy ? Có bệnh không ? Sao lại theo đuổi một người như tôi chứ ??? Đang giỡn với ai vậy trời ?"


" Tôi là chẳng đùa đâu, em cứ chờ đấy tôi chắc chắn sẽ theo đuổi được em ! "


Tôi nghe giọng của anh ấy rất quyết tâm rồi cũng gật đầu cười cười.


Tôi cứ nghĩ lúc ấy chỉ là người ta bâng quơ đùa với tôi một chút, nhưng không ngờ đến tối về đã phát hiện tài khoản của mình có thêm lời mời kết bạn và đang theo dõi, tôi bấm vào tài khoản đấy thì chính xác đó là anh ấy, kèm theo một tin nhắn đằng sau: " Mai đúng 7h quán cafe cũ tôi đợi em "


Tôi đọc tin nhắn rồi cười trong đầu cứ suy nghĩ có nên tin anh ấy không nhưng sáng hôm sau bởi vì tính tò mò, mà tôi đã liều một phen mà đi đến chỗ hẹn, vừa bước vào đã thấy anh ấy ngồi chỗ hôm qua chờ tôi, chẳng biết tại sao lúc nhìn thấy hình ảnh này, lòng tôi như chớm nở hoa vui sướng không ngớt và con tim cứ luôn đập mạnh không ngừng dẫn đến mặt mũi cũng đỏ ửng cả lên.


Năm tháng sau, trước những cuộc theo đuổi thì Taehyung đã thành công chinh phục trước trái tim tôi. Chúng tôi bắt đầu yêu như từ đấy và đã hứa với nhau rất nhiều thứ cũng như cùng nhau hoàn thành chúng rất nhiều, chưa một ai trong hai chúng tôi từng thất hứa với nhau, và tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời trong một mối quan hệ sớm muộn này.


Những điều ngọt ngào anh ấy luôn dành cho tôi, tôi luôn biết ơn điều đó. Như một con chim lạc lối vô tình tìm được bến đỗ bình yên, chúng tôi đều cùng năm tháng trải qua cùng nhau, đến mức thời gian đã trôi qua bao nhiêu, tôi vẫn luôn cảm giác được yêu và yêu như hồi ban đầu gặp mặt.


Hôm nay là ngày mà chúng tôi yêu nhau tròn 3 năm, tôi đã rất mong chờ khi anh ấy hẹn tôi ở công viên giải trí để làm buổi kỉ niệm, lúc tới nơi tôi đã thấy Taehyung đứng đấy đợi tôi, hình như có vẻ đang rất lạnh mà cả người anh ấy co rúm lại, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, thở ra từng hơi lạn


Tôi đã rất mong chờ khi anh ấy hẹn tôi ở công viên giải trí để làm buổi kỉ niệm, lúc tới nơi tôi đã thấy Taehyung đứng đấy đợi tôi, hình như có vẻ đang rất lạnh mà cả người anh ấy co rúm lại, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, thở ra từng hơi lạnh lẽo. Đồ ngốc ấy lúc nào cũng đến sớm hơn để chờ tôi.


Chúng tôi đi chơi rất vui từ trò này tới trò khác dường như chẳng hề cảm thấy mệt, tới lúc trời tối rồi mà vẫn chưa ai muốn quay về nên đã tới quán cafe - nơi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau, chúng tôi vẫn luôn ngồi đấy, một nơi luôn gắn liền với biết bao kĩ niệm. Đột nhiên anh ấy nắm lấy tay tôi đưa đôi mắt ôn nhu lên nhìn, như muốn nhìn thấu tim tôi đang nghĩ gì." Có chuyện gì đây hả ? " - Tôi nhéo má trêu anh


" Thôi nào nghiêm túc đi ! Em có biết tại sao anh ngày hôm đó lại theo đuổi em không ? "


" Hmmm...chắc là do em quá dễ thương ! " - Tôi cười với anh mở lời bông đùa


" Đó là một phần thôi ! Anh từng thích thầm em từ khi anh với em học chung trường đại học, lúc đó em là một cậu nhóc mọt sách luôn mang cặp kính dày cộm, em cứ nghĩ không ai quan tâm em nhưng thật ra là vẫn luôn có người âm thầm quan tâm bảo vệ em. Em có nhớ không khi mà lúc em đọc sách trong thư viện thì có một đám du côn định giở trò xấu xa với em nhưng anh đã ngăn cản kịp thời, mém chút nữa đã trở thành người dính đạn rồi - Anh ấy cười với tôi một cái rồi kể tiếp...


- Em có nhớ cái lúc mà em bị tụi con gái lớp kế bên đổ tội rằng em coi tài liệu trong phòng hiệu trưởng không ? Trời ạ lúc đó anh phải gọi là như thám tử mới kiếm được bằng chứng rằng em vô tội đấy ! À... - còn chưa kịp để anh nói hết, tôi đã lấy tay chặn miệng anh ấy lại, hai mắt tôi ngấn lệ đỏ hoe nhưng vẫn luôn cười với anh, mọi người sẽ không biết tôi của lúc ấy hạnh phúc đến mức nào đâu, một tên vô dụng tưởng chừng bị quên lãng trong cuộc sống bộn bề này không ngờ lại có thể tìm được một người đối lập hoàn toàn mà cùng chung sống cả đời.


Thấy tôi mắt ngấn lệ anh ấy liền gỡ tay tôi ra rồi bối rối hỏi tại sao tôi lại khóc, rất nhiều câu hỏi tới mức tôi chẳng thể nhớ nổi đại khái như " Sao em lại khóc ?" hay là "Anh đã làm gì sai sao ?"Lúc đấy tôi hạnh phúc lắm giống như trong mơ vậy, tôi liền cười rồi hôn vào cái miệng đang lắp bắp kia một cái, sẽ chẳng ai biết vẻ mặt của anh ấy dễ thương tới mức nào ngoại trừ tôi ra, anh ấy đơ ra như chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.


Tôi chỉ biết cười rồi tiếp tục hôn thêm mấy cái vào miệng của cái người đang đơ kia nhưng bỗng dưng anh ấy vịnh đầu tôi lại rồi lấy tay kia sờ vào môi tôi cười,đột nhiên hôn vào môi tôi một cách say đắm, nụ hôn kéo dài tới nửa phút, đến lúc tôi sắp hết hơi Taehyung mới chịu buông ra.


" Nè anh làm gì vậy nhiều người ở đây lắm đó ! "


" Nhiều người của em là...một phục vụ và ông chủ quán à ?? "


Lúc này tôi chẳng thể cãi lại cái người đáng ghét này nữa, tôi liền đứng lên đi về nhà. Trên đường về Taehyung đã phải đi theo tôi liên tục xin lỗi, mè nheo, tạo những hình thù ngộ nghĩnh chọc tôi cười nhưng đến lúc gần tới nhà thì tôi chẳng thể nhịn được nữa. Quay lại phía sau cười rồi hôn vô má của anh một cái chốc xem như là tha lỗi, rồi chạy ngay đi


Anh ấy khựng lại trước hành động của tôi khoảng 5s mới phản ứng lại đuổi theo


" Nè ! Tại sao lại ở đấy chứ phải ở môi cơ !! Jimin a~ "


Tới cửa nhà tôi thì tôi đứng lại chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã có một vòng tay ôm tôi lại.


" Không được nhìn đằng sau nha ! "


" Sao đây ?? "


" Bây giờ anh có một thử thách cho em ?! Nếu em hoàn thành thử thách anh sẽ cho em một bất ngờ ! "


" Được, em chơi luôn ! Anh nói đi thử thách đó là gì ? "


" Anh thách em không nhắn tin, liên lạc hay gặp anh trong 5 tháng ! Em làm được chứ ? "


" Park Jimin này không có gì là không làm được nhưng làm xong anh phải thưởng cho em một món quà xứng đáng đó nha !! "


" Được!! Còn bây giờ thì bước vào nhà đi ngủ đi nào ! "


" Ok ! Anh ngủ ngon ! " - Tôi định xoay người lại hôn anh ấy nhưng anh ấy không cho.


" Không được đâu lỡ em xoay người lại bị quyến rũ bởi nhan sắc tuyệt đẹp này của anh rồi không hoàn thành được thử thách thì sao ?? "


" Anh nói quá rồi đó nha!! Vậy em vào nhà trước nhé chúc anh ngủ ngon "


Anh ấy buông tay ra cho tôi đi và tôi đã đi thẳng một mạch vào trong nhà không quay đầu lại nhưng đâu hề biết được ngày hôm ấy cũng chính là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy mặt anh.Tôi đóng cửa bước lên phòng tắm rửa rồi đánh một giấc trong khi đó anh ấy đứng ở dưới ho sặc sụa cơ thể mệt lả đi gượng sức lấy xe chạy về nhà.


Trong 5 tháng tôi đã không liên lạc cũng không gặp mặt anh một lần nào, khi đã hoàn thành thử thách tôi liền lấy xe chạy nhanh tới nhà của anh gõ cửa nhưng không ai trả lời, thấy cửa không khóa tôi liền bạo dạng bước vào, nhưng ngôi nhà trống trơn còn dính một chút bụi bặm dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, tôi đã thử đi kiếm xung quanh nhà nhưng chẳng thấy anh ấy đâu liền đâm ra lo lắng, phát hiện có chuyện gì đó không ổn.


Lấy máy gọi cho anh ấy, nhưng thứ dội lại chìa âm thanh của điện thoại ở trên tầng 2


Lấy máy gọi cho anh ấy, nhưng thứ dội lại chỉ là âm thanh của điện thoại ở trên tầng 2 vang lên, liền chạy lên muốn lục tung cả căn phòng nhưng căn phòng đã bị khóa, tại sao chỉ có phòng của anh ấy là bị khóa ?


Tôi tìm thấy chiếc chìa khóa được cất ở trong tủ kế bên cửa, mở xong thì đã thấy chiếc điện thoại được đặt ở trên bàn làm việc của anh, cầm nó lên là phát hiện trong đấy còn có một đoạn ghi âm, do dự một hồi cuối cùng tôi đã chọn bấm nghe thử."


" Chào em, anh là Kim Taehyung, khi em nghe thấy đoạn ghi âm này thì chắc đã hoàn thành được thử thách của anh rồi đúng không ? Anh biết em sẽ làm được mà bởi vì Park Jimin của anh là giỏi nhất! Em có biết vì sao có đoạn ghi âm này không ? Đoạn ghi âm này là lời xin lỗi cuối cùng của anh dành cho em, anh xin lỗi vì đã lừa dối em, anh xin lỗi vì đã không cho em biết anh bị bệnh, xin lỗi vì đã nghĩ ra cái thử thách quái đảng này dành cho em bởi vì anh không muốn em bị dày vò đau lòng vì anh và anh xin lỗi vì đã thất hứa...em đã 5 tháng không liên lạc, không gặp mặt anh, anh mong rằng sau này em cũng sẽ làm tốt như thế và kiếm được người yêu thương em có thể sống với em hết cả cuộc đời. Anh biết em sẽ rất giận nhưng anh chẳng còn cách nào khác cả...điều cuối cùng anh muốn nói rằng Anh Yêu Em...Kim Taehyung này yêu một mình Park Jimin thôi!!! Nên mong em hãy sống thật tốt thật hạnh phúc nhé !"


Trong đoạn ghi âm anh ấy đã ho rất nhiều nhưng vẫn gắng sức để ghi âm lại để cho tôi, tôi chẳng thể đúng vững nổi nữa nữa chỉ biết ngã ngồi xuống rồi khóc tu tu, những giọt lệ này đã từng có ai đó lau cho, dỗ dành nhưng giờ chẳng còn nữa người ấy đâu rồi ? Tôi khóc lớn hơn hơn hết, kiềm không được mà hét lên.


" Kim Taehyung !!! Anh đã hứa những gì anh hứa anh sẽ bên em cùng em sống đến già cơ mà sao giờ lại bỏ em sao không cho em biết tại sao phải thử thách em làm gì ??? Anh kêu em sống hạnh phúc làm sao đây hả ?!!? "


Tôi nói thật to và rồi tôi khóc nhưng chẳng có ai đáp lại. Người trước đây từng nghe tôi tâm sự, khóc lóc là anh ấy nhưng giờ thì chẳng còn nữa. Tôi chẳng phải biết phải làm gì, cứ thế ngồi đấy một thân một cõi khóc đến khi nào đến cạn nước mắt mới chịu đứng lên đi về nhà. Sau hôm ấy, tôi tự nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo không chịu tiếp xúc với ai, lôi những kỉ niệm giữa chúng tôi ra xem rất nhiều, coi lại những video của những ngày còn có anh kề bên...


Tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất dài để vượt qua, những ngày không còn anh ấy ở bên, mới ngày đầu thì tưởng chừng như đang sống ở địa ngục vậy, không nói chuyện, không gặp mặt, không ra ngoài, cứ thế mà ôm mối quá khứ khư khư trong lòng, phải qua một thời gian sau tôi mới đồng ý chấp nhận sự thật này và trở về cuộc sống đời thường, nhưng hỏi tôi có quên anh ấy không thì tôi không thể, bởi vốn dĩ cái tên Kim Taehyung từ lâu đã khắc sâu trong trái tim nhỏ bé này....Nên tôi nghĩ mình sẽ tiếp sống quãng đời còn lại với hai chữ " độc thân ", chỉ mong sao có kiếp sau anh vẫn có thể tiếp tục giữ lấy lời hứa của mình và thực hiện chúng, cùng tôi sống đến đầu bạc răng long.


Nhớ lại những ký ức đấy, nói không đau lòng là tự lừa dối bản thân nhưng chuyện gì qua rồi thì hãy để nó qua một cách nhẹ nhàng nhất và chấp nhận nó, quá khứ đau buồn đấy tôi sẽ cất nó vào trong một góc nhỏ trong trái tim của mình và bắt đầu cuộc sống mới mà.........không có anh ấy ở bên.


Tôi nhẹ nhàng đóng cuốn album lại, miệng nở nụ cười thỏa mãn thầm cảm ơn ông trời đã cho anh ấy đến với cuộc sống mà tôi cho nó là tẻ nhạt...


"Quá khứ không thể thay đổi được.Nó chỉ có thể được chấp nhận."


Cre: https://www.pinterest.com/pin/764626842965204766/


Beta: okeovm_0905

Em cảm ơn chị đã beta cho em ạ !


Hết

_________________________

Chào mọi người, mình là Gaumap247  về bài viết này mình viết chưa được hay như các member lớn khác, hihi mình sẽ cố gắng học hỏi thêm để cho những người theo dõi team mình và các chị member không thất vọng !!! Em cảm ơn chị đã beta cho em ạ !

Cảm ơn vì đã đọc 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro