Wrong world,right love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn mưa,một bầu trời u ám,mùi máu và đất bẩn dơ dáy,một điểm khởi đầu không tươi sáng. Cuộc đời không phải câu truyện cổ tích,nó không được vẽ lên bởi những hi vọng và ước nguyện vô thực chỉ có trong mơ. Cuộc đời là một màu đen tăm tối đầy những nỗi đau và mất mát cùng cực.Nhưng ngay khoảnh khắc khốn đốn nhất, tôi lại gặp được em.

Chủ nhân của chiếc ô màu nắng với gương mặt nhỏ lấp ló phía sau, đôi mắt trong veo ẩn hiện khiến trái tim phải thổn thức,nụ cười ấm áp từ đôi môi mọng tươi tắn, mắt em híp lại như một sợi chỉ khi nhìn tôi. Quần áo đơn giản mang sắc trắng tinh khôi, tựa vị thiên sứ xuống trần thăm hỏi kẻ tôi tớ trần tục.

-Anh cần giúp đỡ không ?

Thanh âm ngọt lịm cứ ngỡ là tiếng piano êm dịu từng nghe lúc nhỏ-âm thanh mà một đứa trẻ năm tuổi hồi đó cho là tuyệt diệu nhất cũng là đẹp đẽ nhất.

Gặp được em trong tình cảnh  này thật lấy làm hổ thẹn,tôi không thể để lại ấn tượng xấu cho một thiên sứ được!

Tôi cố lẩn tránh,xua đuổi và chửi rủa cộc cằn như một thằng khốn côn đồ,vậy mà em vẫn từng bước tiến đến gần hơn,phá bỏ cái ranh giới tôi vẫn luôn đặt ra. Em cố chấp cầm chiếc ô vàng che chắn cho người lạ không quen. Sự xuất hiện của em khiến tôi cảm thấy nhục nhã thay. Tự tôn là thứ sót lại của kẻ mang hai bàn tay trắng nhưng em lại vô tư khiến tôi triệt để đánh mất điều đó.

Gặp em là một vinh dự đầy may mắn của số phận nhưng trong cái khung cảnh xấu này lại là lòng hổ thẹn của tôi.

Em là một đứa trẻ cố chấp! Nhiệt tình giúp đỡ đến ngu xuẩn.

Nếu biết gã đàn ông thảm hại này đang bị truy sát, liệu em có dám chìa tay giúp đỡ hăng say như vậy ?

...

-Phắn đi nhóc con!

Tôi gần như đã gắt lên với em,tôi biết bản thân không muốn thế nhưng lại không ngăn nổi chính mình làm ra hành động thô lỗ,nói năng lỗ mãng để đuổi người. Em rất phiền phức,em thật sự rất phiền nhưng tôi vẫn cảm thấy không nỡ. Mặc dù có loại cảm nhận như vậy lúc này thật vô dụng.

Tôi thấy được ánh mắt thất vọng của em với bàn tay siết chặt nơi cán ô. Lúng túng và khó xử như vậy nhưng sao em vẫn không rời đi ?

-Tôi...tôi không phiền anh nữa. Nhưng hãy dùng cái này đi!

Em để lại chiếc ô rồi nhanh chóng chạy đi như một cơn gió, lao mình dưới cơn mưa như sợ rằng món đồ vừa cho đi sẽ bị trả lại.

Tôi cầm chiếc ô màu nắng lên, nó là của em nhưng em lại đưa cho tôi ? Cho một kẻ xa lạ....em muốn  giúp đỡ nhưng tôi lại không thể đáp lại... tôi không thể tiếp nhận tấm lòng của em... ít nhất là vào lúc này....

...

Tôi chưa từng tin vào định mệnh nhưng em hẳn là ngoại lệ duy nhất được ưu ái hơn rồi!

Lần tiếp theo chúng ta gặp mặt đã có rất nhiều biến chuyển,cũng đã một năm rồi mà . Hoàn cảnh tốt hơn,cho cả em và tôi.

Nụ cười ngọt ngào lần nữa xuất hiện,giống như tia nắng đáng chiếu rọi tâm hồn tôi để rồi cứ thế ngẩn ngơ và đắm chìm như vậy.

-Anh...

Em đột ngột xuất hiện ngay tầm mắt tôi,con ngươi giãn ra cùng miệng há hốc kinh ngạc. Tôi vừa buồn cười lại bất ngờ cùng lúc,khoé miệng cong lên,ẩn hiện trong vài giây rồi rất nhanh biến mất. Woah,đã rất lâu tôi không cười đó, em ơi!

-Anh là người đó!

Em còn nhớ tôi ?

Bộ dạng hiện giờ so với tên thảm hại lần trước không phải hoàn toàn khác nhau sao ? Em vậy mà nhớ mặt tôi!Nhưng em lại không biết tên tôi là gì,có chút hụt hẫng nặng trĩu nhưng chỉ vậy thôi là đủ rồi..

Gương mặt bối rối của em khi không nhận được câu trả lời thực sự rất đáng yêu. Có thể là vì em không biết gọi hay xưng hô như nào mới phải khi đối diện với tên lạ mặt mới gặp qua một lần.

Tôi biết em muốn gì,tôi cũng muốn biết. Muốn biết tên em cũng nhiều như những tò mò em muốn hỏi về tôi. Chúng ta có chút giống nhau!

-Kim Taehyung.

Em ngẩn ra một hồi  khi nghe tôi nói,đó là những từ duy nhất có thể bật ra khỏi miệng tôi bởi sự nóng lòng muốn em gọi danh xưng của mình. Lời làm quen chóng vánh,mong em không cười chê.

Em nhanh chóng bật cười thành tiếng và tương tự như cách tôi đã làm,em cho tôi một cái tên.

-Jimin. Park Jimin.

....

Tôi biết em họ Park,em biết tôi họ Kim. Tôi biết em là Jimin, em biết tôi là Taehyung. Tôi biết em sống một mình,em biết tôi không người thân thích.Tôi biết em là một sinh viên,em biết tôi là người có địa vị. Tôi biết một tên ngốc lương thiện nhưng em lại không hề biết một tên cặn bã của xã hội...

Trước nay tôi vẫn luôn chờ đợi,luôn sẵn sàng cho một ngày kết thúc sự sống. Nghiệp chướng tôi tạo ra vô kể bởi cái thế giới tội lỗi tôi thấy vốn không phải là nơi tốt đẹp. Một cuộc đời u ám, một xã hội đầy thị phi có gì đáng để lưu luyến ?

Nhưng giờ đây tôi lại lưu luyến em,lưu luyến nụ cười của em,lưu luyến mọi thứ thuộc về em và tất cả đều quá nguy hiểm khi em ở cạnh tôi.

Jimin à,tôi rất muốn nói rõ bản thân đã thích em nhiều tới độ nào,nặng lòng đến độ nào nhưng chữ ‘yêu’ này vẫn khó để thốt ra. Một lần gặp gỡ đã có thể nói yêu? Tôi không nghĩ thế và em hẳn là cũng vậy. Nhưng bản thân có thể khẳng định một điều chắc nịch trong lòng rằng tôi một đời không sợ trời,không sợ đất giờ lại sợ mất em chỉ vì một câu nói.

Thật phi lý cũng thật khó hiểu làm sao!

Chúng ta đã nói chuyện,  cùng nhau sống qua vài ngày bằng những cuộc gặp gỡ "tình cờ" đáng mong đợi. Tôi lại vì không dứt khoát quan hệ ‘bằng hữu’,để em làm mọi thứ mình muốn chỉ vì một câu giản đơn.

“Tôi thấy có chút tò mò”.

Em tò mò,em hiếu kì gì chứ ? Tôi cũng chỉ là một gã đàn ông,một nam nhân bình thường.

“Tôi muốn kết bạn với anh”.

Để nói ra câu này,em đã phải suy nghĩ bao nhiêu lần,tìm một cái cớ hợp lý để giữ tôi lại? Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy sự bối rối và cách em nói những lời không thành thật với hai vành tai ửng hồng đó, Jimin.

Tôi không rõ lý do em muốn vậy nhưng nếu điều đó khiến em vui,Kim Taehyung đương nhiên cũng sẽ không từ chối.

Những ngày tháng bị em đeo bám thực sự là những ngày tháng tươi đẹp nhất của tôi,cũng là những trải nghiệm hạnh phúc của tuổi 26 đầy mệt mỏi,thăng trầm.

Nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết và chuyện tình tôi mong muốn còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc sớm rồi.

Những kẻ từng truy sát ,từng muốn giết tôi  lại lần nữa mò đến. Chúng làm việc lén lút như mấy con chuột cống hèn hạ chăm chỉ. Chúng đã biết chỗ của em và tôi,chúng biết điểm yếu của tôi. Và giờ tôi ôm sự hối hận muộn màng  rằng 'tại sao lại quen biết em chứ  ?'.

.....

Chứng kiến Jimin bị lưỡi dao cứa vào cổ,đôi mắt Taehyung gần như phát dại. Cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ em, chỉ là không được mấy bước lại bị một phát đạn ghim vào bắp chân.

Taehyung khẽ nheo mày lại,bóp chặt chỗ da thịt nhuốm đỏ để ngăn cho máu tiếp tục chảy ra. Hắn gượng đứng, nghiến chặt răng chứng kiến Jimin mang đôi mắt xinh đẹp thất thần cùng hoảng hốt hướng mình cầu cứu. Em hẳn là đang sợ hãi!

Taehyung chưa từng thấy Jimin hoảng loạn như vậy,trái tim hắn quặn đau cùng lý trí liên tục gào thét,thúc giục đôi chân tiếp tục tiến về phía trước và cứu lấy Jimin. Cứu lấy người hắn thương và là người duy nhất hắn muốn bảo vệ.

Taehyung biết bản thân đã trải qua những gì để có được địa vị như ngày hôm nay nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi Jimin không thể ở bên đây ?  Thế giới khốn đốn này đã giết hắn,Taehyung không thể để Jimin chết theo cách tương tự được. Em còn quá ngây dại và non trẻ để đối mặt với cơn đau rách da thịt khi dao lướt qua cơ thể,đạn xuyên qua người.

-Mẹ kiếp!

Cảm thấy khống chế như vậy mãi không được,sơ hở thì không tìm thấy. Tên sát thủ cất dao rồi đẩy Jimin về phía trước. Taehyung đã ngay lập tức chạy ra và đỡ lấy Jimin. Ngay lúc này cũng không còn chỗ để che chắn cho hắn nữa,đạn liên tục lao tới và xuyên qua tấm lưng vững chắc .

Tên kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ,lập tức rời đi. Taehyung đầu óc đã mất dần tỉnh táo,mắt cũng đã mờ đục  nhưng tay vẫn ôm chặt lấy người của Jimin,để cơ thể trở thành lá chắn bao xung quanh em.

Jimin ngỡ ngàng tách ra khi cảm nhận tay mình ướt đẫm bởi chất lỏng đầy mùi sắt rỉ,đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn Taehyung gục xuống. Mặt Jimin trắng bệch,đôi môi run rẩy và lời nói đứt quãng cùng tiếng khóc nức nở.

-Tae...Taehyungie....!

.....

Cảm giác đau nhói ở lưng vẫn còn nhưng nụ cười của tôi thật sự không thể che giấu được như mọi khi,kể cả trong tình trạng khốn đốn này. Jimin à,như vậy rồi em vẫn có thể gọi tôi là Taehyungie ?

-Đừng khóc nữa.

Tôi cảm nhận được những dòng nước mặn chát,đôi mắt hồng nhỏ ngấn lệ của em đang từ từ chảy xuống. Jiminie khóc là điều tôi không thích nhất.

-Nín đi,không phải con nít đâu.

Em gạt tay tôi ra và ôm chặt lấy cơ thể dơ bẩn của tôi ,đây là lần đầu tiên chúng ta gần gũi như vậy đấy Jimin. Sung sướng và hạnh phúc khiến tôi quên mất bản thân đang hấp hối đến hơi thở cũng không còn.

Jimin xinh đẹp của tôi, là đóa hoa duy nhất nở rộ trong cuộc sống của tôi. Đừng thê lương như vậy,số tôi đã định sẵn cái chết rồi. Chúa bạc đãi tôi nhưng chắc chắn sẽ không bạc đãi em. Bởi em là thiên sứ,là chàng thiên sứ xinh đẹp của tôi. Nước mắt em rơi vì một tên không ra gì thật sự không đáng.

Tôi xoa nhẹ bầu má của em và bật cười,cảm nhận trái tim yếu ớt đã chuẩn bị ngừng đập. Gương mặt kiều diễm của em chắc sẽ không khiến tôi hối tiếc khi đã sống một đời này đâu.

...

-Tôi đưa anh đi bệnh viện,cố gắng chờ đi mà!!!

Jimin cuống lên khi thấy Taehyung mất dần ý thức,hô hấp cũng trở nên bất ổn, gương mặt thì trắng xanh và máu chảy ra càng nhiều. Hắn không nỡ thấy Jimin hoảng loạn,thành ý như vậy là quá đủ rồi. Sự xuất hiện của em kaf quá đủ rồi.

-Jimin.

Hắn kéo Jimin xuống,giữ tay đang cầm điện thoại của đối phương. Taehyung khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên gò má nóng hổi vẫn còn tồn đọng thứ chất lỏng mặn đắng của tổn thương.

Liệu Taehyung có biết người đang tổn thương Jimin chính là hắn không ? Những lời nói cuối cùng lẫn lộn trong tiếng hô hấp yếu ớt vẫn rõ ràng và rành mạch biết bao.

-Thế giới này là một sai lầm nhưng em lại là điều đúng đắn duy nhất tồn tại.

Bàn tay của hắn lướt nhẹ trên má Jimin rồi rơi thõng xuống mặt đất trước đôi mắt ngập nước của em. Tiếng gào thét xé toạc cả bầu trời trong xanh,tiếng khóc thê lương cùng tiếng gió rít hoà làm một. Một sinh mạng đã rời khỏi trần thế, để lại một con người với bao nhiêu thống khổ cùng đoạn tình cảm không thể thổ lộ. Nhưng sao ánh nắng hôm ấy vẫn rạng ngời đến vậy ?
 

--------------------------------------------

Halo,nếu ai từng thấy qua tác phẩm của NguyenJunghyun hẳn là sẽ biết đến mình. Mình thì vẫn còn khá vụng về trong cách viết lẫn văn phong,mình viết cũng chỉ vì đam mê đu VMin mọi lúc mọi nơi. Sắp tới mong các bạn sẽ  ủng hộ cho tiệm bánh nhà mình UwU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro