Maria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Như thế nào gọi là một cuộc sống lạnh lẽo ? Là khi không có được người mình yêu thương. "

Tôi yêu Jimin, ừ tôi xác định dùng từ yêu chứ không đơn thuần chỉ là thích, tôi yêu em, yêu một cách điên cuồng, một cách nồng nhiệt tới mức muốn nhốt em chỉ để mình tôi được nhìn thấy.

Em là thiên nga, là một con thiên nga trắng xinh đẹp khác biệt với những con cùng loại, em thuần khiết em dịu dàng, em ân cần khiến tôi càng ngày chỉ muốn váy bẩn đôi cánh trắng ấy, nhốt em trong lồng tách biệt khỏi thế giới và chắc chắn lúc ấy rằng em sẽ chỉ còn có mỗi tôi.

Và dường như tôi đã thành công khi chiếc còng được yên vị trên cổ tay và chân Jimin gắn liền với chiếc giường được đặt trong phòng kín. Nhìn em chỉ thẳng vào mặt tôi giận giữ gào thét tôi càng hưng phấn, tôi như một tên nghiện muốn được lột trần tất cả các cảm xúc của em, chỉ mình tôi được nhìn thấy, thật tuyệt biết bao.

" Đúng là một tên điên "

Một câu thốt ra từ em, nhưng ngược với tức giận thì tôi lại rất hài lòng. Đúng, tôi là gã điên, chính là vì yêu em mới trở nên điên dại, đừng trách tôi biến thái, tôi chỉ muốn biến thái với một mình Jimin thôi, ngoài cơ thể em ra tôi chẳng muốn chạm một ngón tay vào bất kì ai cả, thật là không muốn chạm vào những thứ dơ bẩn.

Nhớ lại lúc tôi " cứu " lấy Jimin thoát khỏi bọn người cầm súng đó xem, tôi đã lên kế hoạch giết chết từng người một không sót một ai, tất cả đều do một tay tôi giết sạch, thỏa mãn làm sao khi chính bàn tay này đã giúp Jimin thoát khỏi đám người xấu xa, nhưng khi nhìn khuôn mặt tái mét hoảng loạn lui về một góc của em tôi trở nên đau lòng quỳ thụp xuống và ôm lấy cả người em vào lòng, a đáng lẽ tôi nên hành động sớm một chút, như thế thì Jimin đã không bị mấy người kia đụng chạm làm cho sốc tinh thần rồi. Thật là một cậu bé đáng thương !

Một ngày chuyển giao của năm, như mọi ngày tôi sẽ đến phòng em và chăm sóc cho cậu bé đáng yêu của mình. Ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của em một cách trìu mến, bàn tay vươn ra vuốt ve từ gương mặt tinh xảo, mĩ quang hài hòa cho đến chiếc cổ dài thiên nga trắng muốt, cuối cùng lại biến thành sờ loạn khắp cơ thể.

Ôi lạy đức mẹ, cơ thể em lạnh thật, bàn tay ấm của tôi cũng chẳng thể nào làm dịu thân nhiệt cho em, có lẽ trong đây khá âm u nên hàn khí hơi thấp, chắc ngay mai tôi cần cho một vài tia ánh nắng rọi vào đây để làm ấm căn phòng, như thế em sẽ không sợ bị lạnh nữa.

Sờ lấy đôi môi mọng nước tím tái, hai mắt em nhắm chặt ngủ say thật yên lành. Còn nhớ ngày nào em trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh khước từ tôi, còn chả chịu ăn cơm cứ một mực gào thét vùng vẫy chửi rủa thì giây phút này lại ngoan ngoãn một cách lạ thường, như là một thiên thần đang ngủ say đối nghịch với tiểu quỷ nghịch ngợm vậy.

Sờ tới cẳng chân bị mất đi một đoạn, đôi mày nhíu lại, lòng tôi lại não nề vài phần. Trời ạ ! Tôi có bao nhiêu yêu thương Jimin chỉ hận không tự móc tim mình ra cho em kiểm chứng, tôi yêu em tha thiết yêu nồng nàn chính vì vậy tôi mới quyết định giữ em lại bên mình thế nhưng sao em lại ngoan cố như thế. Cứ cho là em tùy hứng ấy vậy mà dám cấu kết với người ngoài hãm hại tôi, tại sao vậy Jimin ? Tôi còn chưa đủ yêu thương, đủ đối tốt với em sao ? Sao lúc ấy em lại nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn như vậy, cả đôi mắt hoảng sợ khi tôi đang tự cứu lấy bản thân mình.

Làm ơn hãy nói đi Park Jimin, tại sao em lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy, em có biết khi ấy tim tôi tan vỡ như thế nào không ? Đau như cắt ấy, đau như muốn vỡ thành trăm mảnh chính vì thế tôi mới quyết định Jimin em cũng cần phải nếm trải đau đớn này, có như thế mới hiểu được nó mà không rời xa tôi nữa. Nhìn em quằn quại kêu gào, cả người đổ đầy mồ hôi tôi vừa xót vừa buồn, nếu biết trước đau như vậy tại sao em còn cố ý làm hả Jimin ? Em yên tâm đôi chân ngọc ngà của em tôi cất vào một nơi rất kín đáo, một nơi mà chỉ có mình tôi biết được, bởi vì tôi không muốn ai nhìn được mọi thứ xinh đẹp của em cả.

Lạy chúa, em bây giờ vẫn cực kì xinh đẹp với ánh mắt vô hồn và cơ thể bị khiếm khuyết, không có bất cứ thứ gì có thể vùi lấp vẻ đẹp này, một vẻ đẹp mà tôi thờ kính, tôi nâng niu từ rất lâu rồi. Từ cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở cánh đồng hoa oải hương sau nhà thờ, em hướng tới tôi nở nụ cười đến tít cả mắt và tôi đã lầm tưởng em chính là Đức Mẹ mà bấy lâu nay tôi luôn tìm kiếm, hiền từ và nhân hậu bao lấy đứa con của mình và tha thứ cho mọi lỗi lầm của nó, một đấng hi sinh cao thượng tỏa rực ánh sáng, em chính là Đức Mẹ của tôi.

Tôi muốn chiếm lấy em, muốn em chỉ có thể dựa dẫm vào mỗi mình tôi, tôi muốn em nhìn và đối xử tôi như lúc trước, tất nhiên dù tôi như thế nào em vẫn sẽ chấp nhận và tha thứ phải không ? Không lên tiếng tức là phải nhé. Tôi biết mà, Jimin luôn che chở cho tôi.

Ôi trời, nhớ lại bao nhiêu lần chúng ta cùng hoan ái rồi chứ, em nằm dưới thân tôi rên rỉ thật kiều diễm mỗi khi tôi thúc sâu vào bên trong, cảm giác lúc ấy thật tuyệt phải không em ? Tôi và em mười đầu ngón tay cùng đan vào nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nỉ non dâm mĩ từng chút rót đầy màng nhĩ tôi, cả những lần em ôm chặt lấy tôi khóc thút thít như mèo kêu nữa. Tôi thích lắm, thích đến nỗi điên dại chỉ muốn cùng em trải qua mỗi ngày đều như thế này. Jimin em cảm thấy lúc đó ra sao ? Có phải cũng rất sung sướng giống như tôi không ?

Nhưng Jimin này, tôi nghĩ em nên mau chóng thức dậy đi, em đã ngủ tới ba ngày đêm rồi, thức ăn đang dần cạn kiệt, nó cũng bắt đầu thối rửa nữa, sẽ không ăn được mất, cũng may nếu không nhờ em lúc đó chắc chúng ta đã không thể sống đến ngày hôm nay đâu. Này Jimin, em có muốn ăn gì không ? Tôi nấu món thịt viên hầm chờ em thức dậy ăn nhé, và có lẽ sau ngày hôm nay tôi cần phải ra ngoài một chuyến để mang nguyên liệu về đấy.

Mà dạo này một số người xấu đã bắt đầu cảnh giác tôi rồi, họ cứ liên tục theo dõi và đòi khám xét quanh nhà, nhưng em đừng lo, họ chắc chắn sẽ không thể biết được chỗ này đâu, chỗ chúng ta hạnh phúc chỉ có mình tôi và em biết thôi, suỵt đây là bí mật đấy. Chắc chắn họ vĩnh viễn sẽ không biết được nói này và phá vỡ giấc ngủ của em.

Này Jimin, em mau dậy đi chứ, lắng nghe thôi cũng được chứ để mình tôi tâm sự như này chán chết đi. A sao mặt em lại có những vết đen thế này, phải mau lau sạch chúng đi thôi không thể để chúng làm ô ếu vẻ đẹp này. Cả vết sẹo xấu xí trên cổ em nữa, em có biết tôi đã tốn bao nhiêu thời gian để băng bó nó không, huyết mạch liên tục chảy ra ướt đẩm băng gạt khiến tôi lúc ấy hô hấp như muốn dừng lại, tại sao em lại tự ngược bản thân như thế ?! Nhưng cũng may máu chảy được một chút thì đã dừng rồi, kịp lúc mà em nhỉ ?

Hì hì Jimin thấy tôi giỏi không ? Yên tâm tôi vì em có thể làm bất cứ mọi chuyện, chỉ cần em bình yên như bây giờ là được.

Lạy Đức Mẹ, hãy bảo vệ con người này bao gồm cả vẻ đẹp và tâm hồn, con vì người này mà đồng ý gánh chịu mọi tội lỗi mà người giáng xuống.

Tôi nhắm mắt thầm cầu nguyện, tất nhiên là cho em rồi. Tôi chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em thôi. Phải rồi ha nhớ có một lần em nói muốn được ra ngoài ngắm bầu trời sao mà nhỉ, nhưng trời sắp sáng mất rồi nếu em không chịu dậy thì sẽ không còn kịp mất.

Nhanh đi nào Jimin, mau mở mắt ra, sau ngày hôm nay tôi không chắc còn được nhìn thấy em hay không. Tại sao mặt tôi lại vừa nóng vừa ướt thế này, tôi đang nắm lấy tay em cầu khẩn đây này, tôi đang làm theo di nguyện của em đó. Mở mắt mà nhìn tôi đi.

Jimin à, báo cho em một tin vui nhé, tôi quyết định rồi, sau ngày hôm nay em sẽ lấy lại được tự do, tức là được nhìn thấy mặt trời đó, ôi thôi nào em bảo không thích bóng tối mà, dậy đi nào Jimin, dậy đi chúng ta cùng ngắm bình minh nào.

Thật ạ, em bướng thật đấy, nếu như em đã vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Đến giờ tôi phải đi rồi, tôi nhẹ nhàng cúi xuống ướm đôi môi mình với em vào nhau. Môi em lạnh thật, nhưng nó vẫn mềm và ngọt ngào như ngày nào. Đừng lo lắng, tôi đã cầu xin Đức Mẹ thay tôi chăm sóc em rồi, Người nhất định sẽ bảo vệ em.

Không một lời từ biệt sao ? Vậy cũng tốt, nhìn thấy em từ biệt tôi không nỡ đi, này Jimin tầm nhìn tôi đang dần xa em đó. Dù trước hay sau, em vẫn luôn đẹp như vậy, tôi yêu em luôn yêu em một cách nồng nàn, cả đời này trái tim đều trao trọn cho em. Vì em, tôi có thể làm tất cả ngay đến việc tự tìm đường chết cho mình...

" Ngày XX tháng YY năm 2020, tên giết người liên hoàn Kim Taehyung bị truy lùng mọi nơi đã tự đến đồn cảnh sát đầu thú và kể hết tội của mình, bao gồm những người hắn giết. Tòa án quyết định với tội ác mà hắn gây ra phải chịu án phạt bị xử tử hình, đợi ngày chịu phạt. Tôi là Lee Ji, phóng viên của đài truyền hình ABC, chúc quý vị một ngày tốt lành. "

Hôm ấy trời nắng đẹp cũng là ngày tôi rời xa khỏi thế gian này, dù sao tôi cũng chẳng còn luyến tiếc với cuộc đời này nữa cho nên khi bị cột vào thân cây hay bị bịt mắt lại, tôi không khóc, cũng không nói, chỉ nở nụ cười ngước nhìn mặt trời chói chang xa xăm kia. Thầm nghĩ giờ đây chắc em đang trong vòng tay của Đức Mẹ, thật tốt quá Người quả là nhân từ khi chấp nhận lời khần cầu của một ác quỷ, một tên ác quỷ mãi mãi yêu em....

-------------------------

Xin chào, chắc có một số bạn biết tớ rồi, tớ là okeovm_0905 hay còn có tên gọi khác là Crane, đây là lần đầu tiên tớ thử viết thể loại này, mong mọi người có thể tiếp nhận nó. Và chắc chắn rằng hứa hẹn trong tương lai sẽ mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc cho mọi người nó, mong được mọi người giúp trong khoảng thời gian sắp tới :"333.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro