Còn tuổi nào cho em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xin tuổi nào
Còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu

(Còn tuổi nào cho em-Trịnh Công Sơn)

—————————

- Mẫn ơi!!!

- Tại Hưởng!!!!

Hai chàng trai nhỏ, một đứa tay chân lấm lem bùn đất cầm sọt cá vừa bắt được hí ha hí hửng chân trần chạy đến chỗ cậu nhóc đang cưỡi trên lưng trâu. Đứa này da dẻ lại trắng trẻo, phúng phính như da con gái...u thầy nó chắc giấu kín lắm - tên nó là Chí Mẫn, đứa còn lại là Tại Hưởng.

Mẫn nhẹ nhàng từ tư thế ngồi chuyển sang đứng trên lưng trâu, nó đang dè chừng thằng Hưởng vừa chạy đến sẽ vồ lấy ngay. Xui thay, con trâu này xã vừa cho các hộ trong làng mượn để cày, nhân lúc u không quản, nó liền dẫn trâu ra bãi mà cưỡi...do không quen chủ, con trâu già ngoe nguẩy cái thân to lớn đang bị thằng nhỏ mồm còn hôi sữa đứng lên. Mẫn sượt chân ngã xuống, con trâu thì vẫy đuôi bỏ đi.

- Oaaa, tớ đau quá!

- A ha ha ha, là con trai phải mạnh mẽ lên chứ, đừng khóc nữa! Tớ xoa cho bớt đau nhé.

Tại Hưởng đỡ Mẫn đứng dậy, lấy tay phủi phủi đít quần, nhân lúc nó còn rên đau ư ử thì tét cho một cái Bốp!

- Aaa, Tại Hưởng!!! Cậu chơi xấu, đứng lại!!!!

- Có giỏi thì bắt tớ đi! Lêu lêu...

Đôi bạn nhỏ rượt nhau trên cánh đồng bát ngát màu xanh ấy đến chập chiều, mệt nhừ người rồi lại cùng nhau nằm xuống thềm cỏ:

- Mẫn này, cậu nhìn mấy đám mây kìa...nó trắng trắng, bông bông như cậu đấy. - tay Hưởng chỉ về vùng trời nào đó.

- Đâu? Tớ chẳng thấy gì cả... - hai tai nó bỗng dưng đỏ bừng lên, ai đời là khen con trai người ta trắng bao giờ?

- Đấy, tớ thấy đám mây hình cái cuốc, cái cày...bên kia nữa, con gà kìa, trâu, bò...đẹp thật nhỉ?

Thoắt nhìn mãi mới ra, ủa? Con trâu của Mẫn đâu rồi?

- Chết tớ rồi Hưởng ơi, con trâu...tớ quên mất nó rồi!!!!

- Chết chửa! Trâu của xã đấy, nhưng tối thế này rồi biết đâu mà tìm ở chốn đồi hoang đồng vắng thế này...

- Không xong rồi, u tớ về mà không thấy trâu là đánh tớ nhừ xương mất!

- Hay tối nay cậu qua nhà tớ ngủ đi, sáng mai chúng ta dậy sớm, tớ lại tìm giúp cậu. - một câu nói điềm tĩnh tự trấn an bạn mình nhưng cũng chẳng chắc chắn được phần nào.

Ngủ nhờ nhà Tại Hưởng một đêm vì Chí Mẫn chẳng dám vác mặt về nhà, tờ mờ sáng nó đã giục Tại Hưởng dậy tìm trâu. Thôi xong! Hai đứa tìm trong vô vọng, Chí Mẫn sợ hãi đi về nhà, nó chỉ dám đứng nhìn từ cổng ngoài qua bờ rào chắn...u nó đang ngồi băm thịt, nó cuốn lên lay người Tại Hưởng như muốn thốt lên:"Làm sao đây?", một tiếng nói vọng ra:

- Mày lại còn dám vác mông về nhà nhỉ? Chắc đói rồi phải không? Thập thò gì ngoài đấy, vào bà xẻo thịt TRÂU cho mà xơi. - còn ai ngoài u thằng Mẫn nữa.

Chí Mẫn run lẩy bẩy, trong đầu nó đang nghĩ chẳng nhẽ tên nào đó trộm trâu rồi lại đi chia cho cả làng ư? Thế lại còn chết nữa...thôi thì đằng nào cũng chết, nó liều một phe đi vào. Tại Hưởng nhìn quanh nhà nó, chợt thấy con trâu già hôm qua huých thằng Mẫn ngã đang chễm chệ trong chuồng. Toang rồi Mẫn ạ. Cố lên!

—————————
Thấp thoáng đã mười năm, hai đứa nhỏ ngày nào ham chơi suýt để mất trâu bị uýnh đòn thì nay đã biết nghĩ đến chuyện yêu đương

- Mẫn, Mẫn! Ra đây tớ bảo. - Tại Hưởng miệng thì thầm ngoắc ngoắc tay gọi bạn mình.

Thằng Mẫn đang cấy mạ dưới ruộng chẳng biết chuyện gì thế là hô lớn hơn:

- Gì đấy Hưởng?

Nó cũng bỏ dở công việc mà đi lên, thằng Hưởng kéo nó lại gần ra vẻ giấu diếm gì đó:

- Này, cậu be bé cái mồm lại thôi...nhắn cái Hoan chiều nay ra đình có tớ đợi nhé, bảo tớ mời nàng đi hội.

- Gì cơ? Cái Hoan á, vừa dạo bữa cậu còn trêu nàng là cây tăm tre bị nàng hất đất vào mặt...nay chắc cũng chục lớp rồi nhỉ! Haha. - ý nó bảo thằng Hưởng đắp được một lớp đất dày trên mặt nên vẫn chứng nào tật nấy mà chọc cô nàng, thế là mến nhau từ đấy luôn.

- Cậu thì hiểu gì, chưa nghe các cụ nói rằng "ghét trời nào trời trao của đó à".

Tại Hưởng không thôi ngắm nghía cô nàng đang chân lấm tay bùn dưới kia thì Chí Mẫn huých vào vai nó một cái:

- Được rồi về đi kẻo nắng, tớ bảo giúp cho.

- Hì hì, da tớ ngăm đen cả rồi đứng tí đã sao, đúng là bạn tốt của tớ.

Nó đưa hai bàn tay to lớn áp lên gò má của Mẫn rồi "nhào nặn", rồi lại phủi mông bỏ chạy...trông khoái chí chưa kìa? Trong lòng Mẫn bây giờ có chút cảm giác kì lạ, học chung với nhau hơn mười năm nó còn lạ gì tính của Tại Hưởng. Phải rồi, con trai ai mà chẳng phải lòng một cô nào đó, ít nhất cũng vì nhan sắc, đã thế Tại Hưởng của nó còn đẹp trai đốn gục biết bao con tim của thiếu nữ. Nó mà mê ai rồi, người ta làm sao không đồng ý, nói đúng ra là trêu hoa ghẹo ngọc, con gái làng này bỗng trở nên dễ dãi...

Chí Mẫn trở thành cầu nối cho Tại Hưởng và các cô gái trong làng, bấy nhiêu năm qua nó còn chưa kịp biết thương biết nhớ ba phần thì đã giúp thằng bạn mình hết thảy bảy phần. Nó quý Tại Hưởng lắm, nhưng cái cảm giác kì lạ ban nãy là gì nhỉ...nó cũng chợt xuất hiện cách đây nửa năm trước thôi, khi nó nhìn thấy thằng Hưởng xoa đầu cái Nhi làng bên, trong lòng bỗng nhiên ấm ức khó hiểu.

Sau buổi hội làng tối hôm ấy, hai đứa nó quen nhau thật. Cả làng ai cũng khen lấy khen để, nào là xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp...mấy già còn hối thúc cả hai kết hôn nữa cơ, thật điên rồ? Chí Mẫn bỗng nhiên có chút ghen tị, chẳng mấy chốc nó chẳng còn được biết đến là "cùng một đôi" với Tại Hưởng như cái ngày hai đứa cùng đi hái trộm quả, bơi giữa đồng, bị lôi lên uỷ ban...

——————————

ĐÙNG!! ĐOÀNG!!!

- Anh Hưởng ơi!! - tiếng cái Hoan thất thanh từ ngoài sân nhà, có vẻ gấp rút lắm.

- Ơi anh đây! Em đến tìm anh à?

- Có chuyện rồi!! Thằng Mẫn, thằng Mẫn...

- Làm sao? Thằng Mẫn làm sao???

- Bọn Mỹ vừa cho máy bay ném bom ngoài đồng kia kìa!!! Thằng Mẫn bị thương còn nằm ngoài đấy!! Em đứng cách nó một thửa ruộng nên chạy kịp.

- Tiên sư chúng mày bọn Mẽo!! Còn cô, lương tâm cô bán cho chúng nó rồi à?

Nghe như pháo nổ trong lòng, Tại Hưởng vất ấm trà đang pha xuống đất vỡ toang chạy nhanh ra đồng tìm Chí Mẫn...trên trời còn biết bao là máy bay địch, trong người muốn phát rồ, đầu vẫn ngẩng cao hấp hối gọi tên, dẫu biết trong cơn đau ai lại lên tiếng cho nổi:

- Phác Chí Mẫn, Mẫn ơi!!!! Cậu ở đâu?

Thấy rồi! Thấy nó rồi. Tại Hưởng chạy đến ôm lấy nó rồi tiếp tục chạy...mặt Chí Mẫn dính đầy những sình đất, máu cứ tuôn ra bên mắt trái, hốc mắt thì lở loét lộ rõ:

- Nấp...nấp xuống, địch...thấy bây giờ

- Thằng ngu này!! Thời buổi bom đạn còn mặc áo trắng ra đồng sao? Cậu khoẻ lại tớ sẽ tẩn cho một trận. Mạng cậu cũng lớn lắm đấy!! - Tại Hưởng gào lên như muốn trách móc nhưng thật lòng nó đang lo sốt vó.

Một giờ sau tiếng máy bay cũng đã đi qua, thương vong không quá nhiều, Chí Mẫn đang nằm ở trạm xá...với vết thương kia có lẽ...nó bị mù một bên mắt thật rồi! Hôm nay còn có cán bộ lên thăm hỏi tình hình, Tại Hưởng cũng đoán trước được rằng họ sẽ nói điều gì...

- Cậu Mẫn này, sắp tới làng sẽ chuẩn bị danh sách nhưng thanh niên đủ tuổi nhập ngũ. Với tình trạng của cậu hiện giờ, chúng tôi e rằng...cậu không thể tham gia chiến đấu ở chiến trường.

Không! Không!!!!!!

Vết thương ở mắt vừa được xử lý xong, Chí Mẫn lại gào lên làm co giãn cơ mặt...dẫn đến vết thương lại toác ra. Nó đang khóc, những giọt nước mắt hoà cùng máu từ chỗ vết thương thấm đỏ cả dải băng trắng, trông rất thương tâm.

Thế là nó không được đi cùng Tại Hưởng nữa ư? Không thể cùng nhau bảo vệ quê hương của chúng nó nữa? Khát vọng trong đời người con trai là được cầm súng bảo vệ Tổ quốc của mình, đằng sau đó là nguồn động lực luôn tiếp sức cho họ làm điều đó...nguồn động lực ấy là gia đình, là người thân, là người họ yêu thương. Ngay lúc này, Chí Mẫn cho rằng mình sắp mất cả hai...

End part 1

——————

Chào cả nhà :3 tui là @louna_stark , một chiếc mandu rất gì và này nọ...sở trường fic tui viết là Văn Việt, thể loại này cũng kén người đọc và một khi đã đọc rồi thì nó độc lạ vô cùng. Fic của tui sẽ có khá nhiều thoại của nhân vật😅 không như những mandu khác...tui cũng gặp khó khăn trong việc suy nghĩ ngôn từ phù hợp để dẫn chuyện, mong mọi người góp ý và bỏ qua🥺 Xin cảm ơn uwu!

-đừng quên đón xem phần tiếp theo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro