Coffee và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Này em, tách cà phê đã hết rồi. Em còn cầm lên nhâm nhi cái chi nữa?/

Trong một quán coffee tên " Emotion coffee " nhỏ nằm ở góc phố vắng nhưng mang một phong cách thật cổ điển khiến người khác cảm thấy thích thú.
Và đương nhiên quán coffee ấy cũng mang đến cảm giác ấy cho tôi - Kim Taehyung, một sinh viên ngành thiết kế thời trang vừa tròn 20 tuổi đang đi tìm nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập mới của mình

Đặt chân vào quán, tôi cảm thấy thật sự thích thú trước phong cách cổ điển này, tôi lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ nhỏ có thể ngắm khung cảnh yên tĩnh bên ngoài và cũng như tăng thêm phần ý tưởng khi ngắm những người qua đường ăn mặc những phong cách khác nhau, đặt nhẹ ngón tay lên phần thực đơn của quán để gọi 1 ly coffee đen ít đường để thưởng thức

Uống coffee ít đường là thói quen của tôi rồi.

Vừa nhâm nhi tách coffee, vừa ngắm khung cảnh thành phố khiến đầu óc con người ta trở nên thư giãn, nhẹ nhàng hơn, không quan tâm đến thế giới xô bồ ngoài kia, chẳng phải bận rộn từng ngày không có thời gian để nằm nghỉ.

Vừa hay có một chàng trai đi vào quán cũng oder một ly coffee đen ít đường
Cậu ta nhỏ nhắn, nhìn vẻ rất đáng yêu rất giống một người tôi từng yêu trước đây nhưng lại cảm thấy cậu ấy có một nỗi cô đơn gì đấy thật sầu.

Mối tình thời học sinh của tôi cũng rất đẹp, cậu ấy là mốt tình đầu, người cho tôi biết cảm giác yêu là thế nào
Tôi cảm giác người này rất quen,hừm nếu chưa quen thì sẽ bắt đầu quen từ đây vậy

Tôi quyết định cầm ly coffee của mình và cũng như mang hết đồ nghề nào là bảng vẽ, hộp màu các thứ đi qua bắt chuyện với cậu ấy. Trông tôi cứ như một thằng ngố ngố bắt chuyện với người nổi nhất định lớp vậy.

- Xin chào

Cậu trai ấy có hơi giật mình nhìn tôi, mặt cũng bắt đầu nhăn lại như khó chịu

- Ừm xin chào

- Tôi có thể ngồi đây không?

- Cũng được, mời anh ngồi

Tôi ngồi xuống và bắt chuyện với cậu ấy một lúc, cậu ấy cũng từ từ thoải mái thì tôi mới dám hỏi

- Tôi thấy cậu hình như có tâm sự

- Anh thấy sao?

- Ừm tôi chỉ cảm nhận thôi

- Thật ra tôi nhớ về người yêu,.. à không chúng tôi là đang yêu nhau sau đó thì vài lý do khiến chúng tôi phải cách xa nhau cũng 3 năm rồi, không biết nên gọi là người yêu hay người yêu cũ nữa

- Thế sao? Cô ấy có còn liên lạc với em không?

- Tôi yêu 1 người con trai

- Thật trùng hợp tôi cũng như em, yêu 1 người con trai

- Anh biết không, chúng tôi gắn bó từ thời cấp 2 cho đến giữa năm lớp 11 quen nhau một cách thầm lặng, và bằng một cách nào đó mà gia đình của anh ấy biết được. Có lẽ là gia đình anh ấy không chấp nhận anh ấy yêu 1 người con trai, gia đình anh ấy khi biết chuyện liền cho anh ấy sang nước ngoài học, từ đó chúng tôi không còn giữ liên lạc

Nói đến đây cậu trai ấy thở dài đầy ưu phiền, rồi lại nhấp một ngụm coffee

- Em có thể kể chi tiết về người đó không

- Anh ấy cao hơn tôi tận 1 cái đầu, cực kì soái, lại rất ga lăng khiến bao cô nàng phải đỗ mà không cần phải tán, anh ấy thích che chắn cho tôi lắm, ở bên anh ấy tôi luôn cảm thấy được an toàn

- Tên anh ta là gì ?

- Anh ấy tên Kim Taehyung, cái tên rất đẹp đúng không?! Anh ấy là chủ tịch hội học sinh ở trường Global Cyber. Anh ấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt chỉ là chúng tôi không có duyên

Lúc đó đôi đồng tử bắt đầu giãn to ra vì sự bất ngờ, thật sự rất muốn chửi thề cho sự gặp mặt vô tình này lại khiến tôi tìm được người mà bấy lâu nay tôi phải chiến đấu vì người ấy.

Thì ra là em, người khiến anh phải học thật tốt thật giỏi để được về nước tìm kiếm Park Jimin. Linh tính của anh chẳng bao giờ sai cả em nhỉ

- Ồ, vậy sao

Nhìn xuống ly coffee của em ấy hết mất rồi, trong khi ly của tôi vẫn còn đầy, chắc do tôi quá tập trung vào câu chuyện của em ấy

Ly coffee ấy đã hết rồi nhưng em ấy cầm lên và ngửi hương coffee còn trong ly

- Hương rất thơm sao ?

- Ly coffee này vẫn chưa hết , nó vẫn còn hương thơm thoang thoảng, cũng giống như nổi nhớ trong tôi lúc này
Khi tình yêu qua đi, không phải là hết mà chúng ta còn lại là nổi nhớ và kỉ niệm

Jimin ngẫm nghĩ vài giây rồi lại tiếp lời

- Có những lúc tôi chật vật trong nổi nhớ ấy hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chết vì nổi nhớ ấy cứ đong đầy trong tim

- Lúc ấy tôi cứ nghĩ tôi sẽ không vượt qua được, không thể có 1 tương lai đẹp hơn vì những nổi nhớ ấy cứ lấn át tôi . Nhưng tôi đã sai, qua bao nhiêu tháng ngày không quá dài cũng chẳng phải là ngắn tôi không quên đi nhưng cũng không còn nhớ nữa.

- Giống như việc tôi đang làm bây giờ là hưởng thức ly coffee này, hưởng thức từng hương thơm của nó nhưng rồi tôi cũng sẽ để ly coffee này ở lại mà ra về thôi

Tôi nghe tất tần tật lời em ấy tâm sự, tôi hiểu chứ, tôi cũng đã chật vật trong nổi nhớ ấy, tôi cũng ngỡ tương lai tôi sẽ mịt mù và cả việc tôi lạc mất em cả đời

Tôi nhẹ nhàng đẩy ly coffee còn đầy của mình sang cho em ấy

- Ly coffee của tôi vẫn còn đầy , em có muốn bắt đầu với tôi không ?

Park Jimin ngước lên nhìn tôi , cặp mắt ấy thật long lanh , em ấy đang không hiểu là tôi bày tỏ với em ấy sao

- Để tôi nói cho em biết , tên tôi là Kim Taehyung!



__________________

hé lu mọi người :3
mình là #phuonganh, gu viết truyện của mình là tấu hài, trmúa hmề nhưng mà mình viết oneshot mà viết như zậy thì kì lắm :3333 nên thoi. hy vọng mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ team của bọn mình nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro