mày có thật là gay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lạnh quá!" - kim taehyung rít lên sau khi một cơn gió đầu mùa đánh úp anh, seul chưa bao giờ lạnh như năm nay, năm anh lên đại học.

"jimin, sao lại trốn tránh tao như thế?"
.
.
.
.

"mày có thật là gay không?" - taehyung nói như gắt lên với người đối diện.

"tao... không."

"thế những tin đồn kia ở đâu ra? rồi lịch sử duyệt web của mày? mày gay từ bao giờ?" - giọng anh bắt đầu run lên.

jimin chẳng biết cậu gay từ bao giờ, cậu cũng chẳng rõ làm sao taehyung biết được những thứ kia, bây giờ cậu chỉ cảm thấy rất xấu hổ. kim taehyung đã là bạn thân từ cái hồi cởi truồng tắm mưa của cậu, hai đứa chưa từng cãi vã, có hoặc không lớn đến mức này. hôm nay, anh ngồi đây, quát vào mặt cậu, về xu hướng tính dục của cậu. và cậu khóc.

lập tức taehyung lao đến nắm lấy vai cậu, anh ghét nhất là nước mắt.

"mày khóc cái gì? đàn ông thì đừng có mà khóc. mày tỉnh lại giùm tao đi! mày không gay đúng không?"

"tao gay!!!" - jimin nhìn chòng chọc vào mặt người đối diện. - "tao đâu được lựa chọn, con mẹ mày có ai muốn làm gay lắm à?"

kim taehyung khựng lại, anh ngồi xuống, hạ giọng nói với jimin:

"mày gay cũng được nhưng mày đừng có tránh mặt tao, có được không? sao mày trẻ con thế? mình là bạn thân cơ mà?"

jimin không nói gì, cậu im lặng và dời bàn tay bó lấy hai đầu gối, ngoảnh mặt đi giống như không còn muốn đôi co với taehyung.

taehyung cũng trở nên trầm tư, đầu anh rối bời còn hai tay thì ướt nhoẹt. anh nắm chặt lấy cái vạt áo đồng phục vốn đã hơi bẩn vì đùa nghịch của mình, dốc hết can đảm hỏi 1 câu mà đến bây giờ anh vẫn cho là ngu ngốc:

"park jimin, mày thích tao à?"

buổi chiều mùa hè ở seul nóng một cách khó chịu, chẳng ai thích cái tiết trời này hết, nó làm cho con người ta cục tính và suy nghĩ chẳng nên hồn.

"con mẹ mày đừng có chạy!" - kim taehyung lớn tiếng vụt theo sau park jimin.

jimin không nghe, họ đuổi nhau đến tận bờ sông hàn.

'sao thằng oắt con này nhanh thế?'

chẳng hiểu từ khi nào anh đã chẳng còn để ý đến jimin nữa, giống như mặc định rằng ở bên cạnh mình sẽ luôn có một thằng nhóc bướng bỉnh bám chặt lấy mình, còn có thể vô tâm đến mức nào cơ chứ?

anh nhảy lên và bắt lấy người kia.

cả hai ngã lăn ra cái thảm cỏ dại cạnh sông hàn, taehyung gắt lên:

"mày làm sao?"

làm sao? ai trong trường hợp đấy cũng sẽ hành xử như cậu, cậu không biết nên trả lời câu hỏi đấy thế nào nữa. thích không? có, nhưng nếu nói ra liệu taehyung có chấp nhận cái tư cách bạn bè của jimin nữa không? cậu không chắc, cậu không muốn phải hy sinh tình bạn đẹp đẽ này. nên cậu chọn cách trốn chạy.

"chuyện mày là gay chẳng ảnh hưởng gì đến tao và mối quan hệ của chúng ta hết. hiểu chứ? tao hoàn toàn ổn vì tao là bạn thân của mày."

taehyung đã giữ chặt hai cánh tay của jimin xuống nền cỏ và gào lên như thế.

jimin cũng không muốn ăn thua bây giờ nhưng những lúc náo loạn đầu óc như thế này, thì chỉ còn cách hét vào mặt nhau thôi.

"nhưng tao thích mày cơ mà? thằng ngu ạ, tao thích mày tao thích mày tao thích mày!!!! đừng có làm khó tao nữa." - cậu giằng tay ra khỏi hai cái gọng kìm kia, đồ điên, sao lại cáu với tao cơ chứ.

"..."

"cho nên là taehyung ạ, tao biết mày sẽ không chịu được đâu, chuyện này đã tới cả tai mẹ tao rồi nên tao sẽ phải về busan học, thà hôm nay mày đừng gặp tao làm gì. chỉ khổ cho mày thôi, không phải cái gì mày cũng nên biết!"

"thế còn chuyện cùng debut?"

"gác lại thôi, tao nghĩ là tao sẽ học một cái nghề gì đấy và làm thêm dưới đó. chẳng ai sẽ chấp nhận một nghệ sĩ là gay hết."

"nhưng... mày đã hứa với tao cơ mà?"

jimin nhắm mắt lại, một giọt nước chảy chậm xuống vành tai.

"ừm, tao xin lỗi."

"đừng xin lỗi, đâu phải lỗi của mày. nếu như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, thì mày có muốn làm gì không?"

"tao muốn nhiều lắm, nhưng bây giờ thì tao chỉ muốn ôm mày thôi."

taehyung mở lớn mắt, rồi thả lỏng hai tay, chầm chậm ngả người xuống người đối diện. cả cái thân hình to lớn bọc lấy người jimin, nóng vãi l nhưng cậu thấy hạnh phúc. hai bàn tay cậu vươn lên và vỗ nhẹ lưng anh.

"đừng nhớ tao quá nhé!"

"sẽ gặp lại thôi mà." - taehyung lè nhè như người say rượu.

"không đâu."

và họ cứ nằm như thế, cho đến khi ánh nắng cuối cùng nhạt mất.
.
.
.
.

đã hai năm rồi kể từ lần cuối taehyung gặp jimin. chẳng rõ cậu đã đi đâu, anh có về quê hỏi nhưng mẹ cậu nói cậu đi làm ăn xa rồi, công việc hay di chuyển nên cậu không nói sợ mẹ lo.

taehyung bước lại gần sông hàn, hai tay vẫn cho vào túi, rủa thầm cái mùa đông chết tiệt này. anh định ngồi xuống, để ngắm trăng, nhưng bỗng anh để ý thấy trước mặt anh là một người con trai tóc nâu nhỏ nhắn, mặc một chiếc măng tô hạt dẻ, chiếc măng tô có hình con sóc ở dây đai lưng mà anh chọn cho jimin trong lễ hội đầu năm hơn 2 năm trước.

lạ ghê, nhưng cũng quen quá, sau hai năm cậu ấy dường như chẳng thay đổi gì.
còn anh thì tệ hơn thì phải, già đi và bắt đầu hút thuốc. idol thì không được phép hút thuốc nhưng anh lại bất chấp quá.

"park jimin?" - taehyung gọi lớn lên như thế.

người kia ngoảnh lại, đúng là jimin rồi, nhưng khi anh còn chưa kịp giơ tay lên vẫy thì,

"con mẹ mày đừng có chạy!"

họ lại rượt đuổi nhau bên bờ sông hàn, dường như lại trở về cái hồi thực tập sinh khốn khổ nhưng vui vẻ ấy. một người chạy trước một người chạy sau.

và kim taehyung lại thắng.

"thằng oắt này mày có vấn đề gì vậy hả?"

"bỏ tao ra!!!" - park jimin giãy giụa. - "kim taehyung!! tao la lên đó."

"sao mày lại tránh tao? trả lời đi thì tao sẽ thả mày ra."

"..."

"tao có thể cùng mày ở đây cả đêm nay."

"..."

"cũng có thể đánh nhau với mày luôn."

"..."

"tao gọi điện về báo cho mẹ mày."

"này đm đừng có mà chơi bẩn như thế, tao bảo mẹ tao là tao chỉ đi làm ở các tỉnh lân cận thôi, mày gọi về tao sống chết với mày đấy."

"thế nói đi, tại sao tránh mặt tao?"

"..."

taehyung mất kiên nhẫn, anh giữ jimin bằng 1 tay và lôi cái điện thoại cũ ra từ trong túi quần.

"đm vì tao chưa quên được mày, được chưa? vừa lòng mày chưa thế?? mày thấy tao chưa đủ khổ à, để tao yên đi!"

kim taehyung im lặng một lúc.

"hờ, mày thấy tao thất bại lắm chứ gì? ừ tao cũng thấy nhục nhã về bản thân tao lắm đấy, cho nên là làm ơn tha cho tao đi, tao mệt lắm rồi."

"không."

"???"

park jimin căng mắt lên ngắm nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, mày làm ơn đừng có điên nữa. ánh trăng đêm ở seul phả lên hàng mi cong dài của anh, và làm long lanh thêm cái ánh mắt chân thành sâu rộng như biển hồ ấy. jimin chìm từ lâu rồi nhưng ở dưới đó lạnh lắm, cậu không thích như thế.

"tao... cũng thế thôi. tao chẳng thể quên được mày." - kim taehyung úp mặt vào hõm vai người nọ, anh lại lè nhè giống cái buổi chiều hè năm ấy. - "tao nhớ mày và muốn gặp mày, tao nghĩ là tao thích mày mất rồi."

"thế à?" - jimin nhìn lên bầu trời sao thành phố, lâu lắm rồi cậu chẳng thấy nhiều sao như hôm nay. - "mày nghĩ mày có là gay không?"

taehyung siết lấy người bên dưới:

"thằng dở này, tao thích mày rồi thì gay hay không có còn quan trọng không?"

...

...

____________________

hello mng mình là thanh hải, và yeah mình là con gái. mình thích viết kiểu hài và tục, mình cũng hay viết H nựa nhưng mà bây giờ mình đang tu 😗 mong người ủng hộ team chúng mìn nhaaaaaaaa

#clownoftheyear





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro