12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày không liên lạc, không gặp gỡ khiến cho tâm trạng Lalisa và Chaeyoung thoải mái hơn hẳn, phục hồi tinh thần sau nụ hôn trước mặt hàng chục người. Lalisa tới trường với tập kịch bản trong tay, vừa lẩm nhẩm nhớ lời, vừa phải nhắc bản thân giờ giải lao xuống phòng giáo vụ lấy đồng phục cho quầy ăn nữa. Còn một đống việc phải làm chỉ trong ngày hôm nay, may là cô đã lập thời gian biểu phân bố thời gian tử tế.

Đồng phục bao gồm một chiếc mũ lưỡi trai và tạp dề đính logo quầy hàng, Lalisa nhìn số ba to tướng cùng với họa tiết ai vẽ mà trông xấu khủng khiếp, đứng trước gương rồi vòng tay buộc tạp dề quanh eo mình. Nhìn bản thân trông ngớ ngẩn hết sức trong gương mà không khỏi thở dài.

Tiếng cười nói của những học sinh còn lại trong phòng giáo vụ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, một người trượt chân khuỵu hẳn đầu gối xuống, hai tay bám víu vào tay nắm cửa để không bị ngã dập mặt.

-Chết tiệt... –Chaeyoung lầm bầm chửi thề, một tay ôm đầu gối đau điếng, tay còn lại đẩy cửa sau khi đã bước vào phòng. Đôi bốt da của em vừa mới mua về chưa kịp dán lại đế còn sàn nhà ở đây thì quá láng bóng, khiến cho em trượt chân va thẳng vào cửa phòng.

Chaeyoung nhìn ánh mắt quan ngại của mọi người xung quanh mà đã quen nên chỉ nở nụ cười hối lỗi, xong đi một mạch về phía bàn để lấy đồng phục.

Lúc này thì em mới ngước mặt lên và chạm ngay ánh mắt khác đang nhìn chòng chọc vào mình, Lalisa Manoban đang nhìn em như muốn nướng chín.

Chỉ trong phút chốc, tâm trạng Chaeyoung chuyển từ hoảng hốt, bất lực, rồi tới hoảng sợ vì nghĩ rằng Lalisa có thể đã lấy lại trí nhớ trong bốn ngày qua nên mới nhìn em như muốn chôn sống như vậy.

Trước sự ngỡ ngàng của Chaeyoung, Lalisa ngay tắp lự chuyển sự căm thù sang một nụ cười tươi rói. Cô bước về phía Chaeyoung và mỗi bước chân, cô càng muốn hét lên một tiếng đầy phẫn uất.

-Ồ Chaeyoung, cậu cũng được giao việc ở quầy ăn à? –Lalisa duy trì nụ cười giả tạo trên môi, đứng cách Chaeyoung đủ xa để cô không mất kiểm soát và lao vào giật tóc người kia, đủ gần để người kia nghe thấy chất giọng ngọt xớt của mình.

-Ừ... ừm. Tôi cũng... –Hai mắt Chaeyoung dính chặt vào con số ba to tướng trên tạp dề của mình và tạp dề của Lalisa, mỗi giây trôi qua, trong lòng như chết đi một chút.

-Có gì giúp đỡ nhau nhé. –Lalisa cất lên câu văn mẫu quen thuộc, sau đó trong đầu nảy ra một ý tưởng trả đũa thâm độc cấp độ tiểu học. –Cậu có cần tôi buộc giúp tạp dề không?

-Không cần đâu, tôi tự... –Chaeyoung chưa kịp nói xong thì Lalisa đã chộp lấy đôi vai của em và đẩy ra trước gương, nhanh như cắt.

-Nào, đưa tạp dề của cậu đây tôi làm cho! –Lalisa chẳng chờ cho Chaeyoung đáp lại mà tự tiện giật lấy tạp dề trong tay em rồi giũ một tiếng rõ to.

Chaeyoung toát mồ hôi hột khi thấy Lalisa hào hứng như vậy, đặc biệt là nụ cười đó càng lúc càng làm em sợ xanh mặt. Lalisa khiến cho Chaeyoung phải chống cả hai tay mình lên chiếc gương để chuẩn bị cho tất cả những điều tồi tệ sẽ xảy ra.

Lalisa vòng tay qua eo Chaeyoung để áp chiếc tạp dề lên bụng em, nối dây vòng ra sau lưng rồi ra vẻ đo đạc ước lượng trước khi siết thật mạnh khiến cho Chaeyoung giật bắn người.

-Arg...!

-Sao thế? Đau à? –Lalisa chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn gương mặt cam chịu của Chaeyoung trong tấm gương, thâm tâm bắt đầu cất lên những tiếng cười thỏa mãn.

-Hơi hơi... cậu nhẹ tay một chút được không? –Chaeyoung nhếch môi cười như bị dí súng vào lưng, đôi vai gồng lên như đang gánh vác cả một đất nước.

Lalisa ra dấu "ok" cho có lệ thôi chứ cũng không có ý định nhẹ tay hơn là bao, cô cười tủm tỉm rồi chuyển sang bước thắt nút, thiếu điều muốn đạp cả chân vào lưng Chaeyoung để lấy đà siết chặt hai cọng dây tội nghiệp.

-Eo cậu nhỏ hơn tôi tưởng. –Lalisa trầm trồ khen ngợi. –Thắt chặt chút nữa là tôn dáng cực luôn, cậu chịu khó một chút nhé.

-Ơ đừn-

Chaeyoung chưa kịp dứt lời thì Lalisa đã dùng hết sức bình sinh để kéo mạnh hai cọng dây, một nút thắt chặt được tạo ra, Chaeyoung cảm giác như xương sống của mình vừa có tiếng nứt...

Thắt tạp dề hay là corset vậy...?

-Xong! Nhìn vòng eo con kiến của cậu là khối người đổ luôn! –Lalisa cười tươi roi rói, vô tư vung tay vỗ cái bép vào hông Chaeyoung khiến em như gãy ra làm đôi.

-Hê hê hê... –Chaeyoung nở một nụ cười méo xệch, cả người như sắp nhập làm một với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Em không hiểu mình đã làm gì mà để Lalisa dồn hết "tình thương" và "nỗ lực" vào chiếc tạp dề như thế này, em chỉ đơn giản nghĩ rằng Lalisa có thể chất tốt đến mức... vô tình làm người khác bị thương mà thôi. Giống như lúc hai người luyện tập cảnh ôm mà cô húc ngang bụng em như đang ở trong một trận đấu vật vậy.

-Ngoài quầy ăn ra thì cậu có phải tham gia văn nghệ riêng của lớp không? –Lalisa chuyển chủ đề, nhìn Chaeyoung khó nhọc lết từng bước để ngồi xuống hàng ghế chờ.

-Ờ... không. –Chaeyoung lờ mờ trả lời. –Tôi nghĩ phục vụ quầy ăn đã đủ mệt rồi.

Lalisa im lặng sau câu trả lời, cô cứ tưởng Chaeyoung sẽ ham hố muốn tham gia để đấu với cô trong hôm văn nghệ. Vậy là kế hoạch cứ lùi dần tiến độ, nếu như em có tham gia thì lần này cô chắc chắn sẽ tỏ tình để làm em hoảng loạn trước màn diễn. Nhưng giờ thì Chaeyoung không còn là đối thủ nữa, chẳng hiểu sao Lalisa cảm thấy hơi hụt hẫng.

-Còn cậu thì sao? –Chaeyoung hỏi lại sau khi đã lén nới lỏng nút thắt tạp dề ra và cho phép bản thân thở như bình thường.

-Tôi... lại bị lôi đi diễn kịch. –Lalisa gượng gạo nhếch môi rồi ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung. –Vai chính, kịch về thời trung cổ. Tôi đóng hoàng hậu.

-Hợp đó. –Chaeyoung nhún vai, lơ đễnh nhận xét, vô tình khiến cho Lalisa quay ngoắt sang nhìn mình.

-Ờ... cảm ơn cậu. –Lalisa mím môi, nhìn xuống chiếc bàn kính thấp trước mặt, trong đầu quay mòng mòng. Trước khi kịp nghĩ kĩ, cô đã lỡ bật ra một câu mà không rõ nên thấy tự hào hay là nhục nhã. –Cậu rảnh không? Giúp tôi tập kịch nhé.

Lần này thì Chaeyoung đã lấy lại được sự tỉnh táo hoàn toàn và quay ngoắt sang nhìn Lalisa, nhanh tới nỗi cổ em vang lên tiếng crack.

-Tại sao? –Em bất mãn hỏi, nhưng sau đó lại chỉnh đốn lại thái độ mà nhẹ giọng hơn. –Ý tôi là ừm... tại sao vậy, tôi đâu có giỏi đến thế?

-Vì... –Lalisa khó xử gãi đầu, nhìn sang chỗ khác. –Tôi từng nói rồi mà, cậu là người tôi thân nhất trong câu lạc bộ kịch, có cậu thì... mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Chaeyoung ngẩn ra trước lời nhận xét, nửa tin nửa ngờ, em khẽ nhăn mặt rồi gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu.

-Chắc là... được. –Em gật đầu, trong lòng thầm trách móc bản thân. Nếu không có vụ ngã cầu thang thì em đã không phải dính với Lalisa suốt một khoảng thời gian dài đến bất ngờ như vậy.

-Tuyệt! Cảm ơn cậu! –Lalisa thở hắt ra một hơi, theo thói quen đưa lên vỗ vai người kia bôm bốp rồi đứng phắt dậy, mong muốn chạy ra khỏi đây trước khi sự giả tạo hết hạn sử dụng. –Tôi lên lớp đây! Có gì về nhắn tin nhé!

Và như thế, Lalisa chạy tót ra khỏi phòng, để lại Chaeyoung ngơ ngác nhìn theo.

Tuyệt thật, giờ thì lại thêm một tuần nữa phải nhìn mặt Lalisa và chịu đựng sự hồn nhiên đáng ngờ của cô ả. Chaeyoung rút điện thoại ra và gửi một tin nhắn cho người duy nhất chịu nghe em than thở.

9:25.

Chaeyoungcongvien: tại sao những người xinh đẹp (em) lại luôn phải chịu khổ như vậy?

Jenniekimcuonghotxoan: ??

Jenniekimcuonghotxoan: coi tao đánh mạnh đến nỗi chữ "em" của mày văng tới Triều Tiên không?

Chaeyoungcongvien: đoán xem em sẽ phải mài mặt ở quầy ăn với ai? :)

Chaeyoungcongvien: và giúp đứa nào tập kịch nữa? :)

Jenniekimcuonghotxoan: há há há há há há há há há há há há há há há :)))))))))))))))))))))))

Chaeyoungcongvien: :)

Jenniekimcuonghotxoan: đừng chết đó :))))))))

Chaeyoungcongvien: :) mong là không

Chaeyoungcongvien: em đã có sức mạnh của Chúa và OTP ở bên mình :)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro