13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung bước vào trong căng tin cùng với Lisa lẽo đẽo theo sau, hai người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục quầy ăn, trông mặt mũi đứa nào cũng tái nhợt, cơ thể èo uột như cọng liễu trước gió thu. Cả hai ngã vào một bàn trống, xung quanh vẫn còn vắng người vì chưa tới giờ nghỉ trưa. Hai chiếc đầu chúi vào mặt bàn, hai người cứ ngồi im như tượng đá, để cho bản thân như hòa làm một với bàn ghế.

-Mệt bở hơi tai... -Chaeyoung lí nhí trong họng, Lisa ngồi đối diện cảm nhận được độ rung từ cổ họng em truyền tới má mình.

-Mới ngày đầu tiên thôi đấy... -Lisa nghĩ tới tương lai mà chỉ thấy sông rộng đường dài. -Hai ngày nữa tôi nghĩ mình không trụ nổi mất...

Đáng lẽ ra là hôm nay cô sẽ giở trò chơi khăm Chaeyoung, cô định rút dây tạp dề của em ra, tẩm bột rồi thả vào trong chảo rán nhưng lượng khách hàng ồ ạt đã khiến cho cô không còn tâm trí đâu mà động tay động chân nữa. Suốt ba tiếng kể từ lúc mở gian hàng, khách hàng từ cả trong và ngoài trường đã xếp hàng kín mít xung quanh quầy, khiến cho Lisa, Chaeyoung và một bạn nữa mặt mũi tái mét như thể vừa uống một lon soda việt quất.

Nếu biết mệt như thế này, cả hai đứa đã mặc cho việc bị trừ điểm thi đua mà từ chối không tham gia. 

Lisa lấy bình nước ra từ trong ba lô, mắt nhắm mắt mở vặn nắp tu một ngụm dài, nghĩ tới việc chiều nay phải tất bật tập kịch nữa, cô càng chỉ muốn trời sập ngay lập tức. 

-Phải rồi, chiều nay cậu còn phải tập kịch nữa đúng không? -Chaeyoung đột ngột ngóc đầu dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hai bên thái dương, Lisa nhướn mày nhìn em như thể em biết đọc ý nghĩ của mình. -Có gì tôi sang giúp nhé?

-À... ừ. -Lisa đặt bình nước lên bàn, đẩy sang cho Chaeyoung, trong lòng có chút bất ngờ vì sự nhiệt tình của em.

Chaeyoung cười khì khì, nhận lấy bình nước rồi cũng ngửa cổ tu lấy một ngụm rồi trả lại cho Lisa. 

-

Vì không phải là tập chung với nhau như trước nên Chaeyoung không cần đến quá sớm, em tới nhà Lisa tầm giữa buổi chiều, mang theo một gói snack ăn cho đỡ chán. Phải chờ tầm một phút sau mới thấy Lisa ra mở cửa, trông dáng vẻ căng thẳng hơn bình thường.

Cô vuốt lại mái tóc rối bù của mình, đứng sang một bên để cho Chaeyoung vào nhà.

-Cậu lên phòng chờ một chút nhé, tôi đang gặp rắc rối với Leo. -Lisa chỉ tay lên cầu thang, cô chạy biến vào phòng khách khiến Chaeyoung khó hiểu nhìn theo.

-Leo? -Em hỏi, và thấy Lisa lại chạy vòng ra ngoài, ánh mắt dáo dác tìm kiếm quanh sảnh lớn.

-Con mèo của tôi, mấy lần cậu đến nó không ở nhà vì tôi gửi nó cho người khác chăm hộ, chứ để ở nhà thì tôi sợ tụi mình sẽ không tập trung được. -Lisa giải thích, khom người ngó xuống gầm cầu thang.

Chaeyoung "à" một cái, gật đầu như vừa tiếp thu được thông tin hữu ích. Em chưa vội lên tầng, tiếp tục đứng nhìn Lisa chạy ngang chạy dọc khắp nhà.

-Có cần tôi giúp không? -Chaeyoung tựa cằm lên tay vịn cầu thang, cất giọng đủ to để Lisa ở trong bếp nghe thấy.

-Ừm... chắc là không cần đâu. -Lisa đắn đo một lúc rồi mới trả lời. -Cậu cứ lên phòng đi.

Nghe thế Chaeyoung cũng không để tâm nữa mà bước lên cầu thang, dẫn lên phòng của cô. Đẩy cửa bước vào, Chaeyoung đặt ba lô xuống sàn rồi ngồi lên giường, vươn vai một cái. Bỗng dưng cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm chạm vào cổ chân mình, em mới cúi đầu xuống và nhìn thấy một cục bông to tướng như một con sâu khổng lồ.

-Đây là... Leo? -Chaeyoung bán tín bán nghi bước xuống giường, ngồi xổm xuống nhìn vật thể lạ kia, cho đến khi nó ngẩng đầu lên, để lộ hai cái tai mèo và khuôn mặt mèo cau có, Chaeyoung mới thở phào nhẹ nhõm. Em ngồi bệt xuống sàn rồi đưa tay ra vuốt lấy bộ lông mềm của con mèo. -Mẹ em đang đi tìm em khắp nơi kia kìa. 

Leo ngáp một cái tỉnh bơ, dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của Chaeyoung khiến em mủi lòng. 

-Cái đứa hung dữ độc ác như Lisa mà lại nuôi được con mèo đáng yêu như thế này ư? -Chaeyoung bế Leo lên, ôm vào lòng. Em đứng dậy để bước ra khỏi phòng rồi tới phía đầu cầu thang. -Lisa! Tôi tìm được Leo rồi!

-Thật á?? -Lisa ở tận trong bếp cũng nghe thấy được, cô vắt chân lên cổ chạy bắn ra ngoài, thở hồng hộc nhìn Chaeyoung chỉ vào Leo đang yên vị trong vòng tay mình. Lúc này cô mới thở phào, bám vào tay vịn cầu thang vì kiệt sức.

Hai người vào phòng Lisa, cô uống cạn một bình nước, uống xong thì giả vờ cuộn nắm đấm lại dọa Leo khiến con mèo nhe nanh khè lại cô. Chaeyoung nhìn mà không nhịn được cười. Thì ra Lisa cũng như một đứa trẻ con khi ở cạnh thú nuôi của mình. Vậy là thêm một nhân vật chen vào giữa, cả hai thay vì tập kịch thì dành cả buổi chiều để kể chuyện về thú cưng cho nhau nghe.

Chaeyoung kể về chú chó Hank đang được bà mình nuôi ở Úc, bởi nhóc ta sợ máy bay nên Chaeyoung không dám mang theo tới Hàn Quốc để theo học. Lisa cũng im lặng lắng nghe, tới giờ cô mới biết là Chaeyoung trước kia sống ở nước ngoài như mình.

Lisa kể về cái lần lỡ chải lông mạnh tay quá, lông phần đuôi bị hói một mảng, lúc đó Leo giận cô lắm.

-Nó chặn đánh tôi ở trước cửa nhà vệ sinh. -Lisa vừa kể vừa chỉ vào vết sẹo mờ trên cổ chân mình.

Chaeyoung cười đến ngã cả ra sàn, bụng như nổi sáu múi tới nơi. Giai thoại về "hai mẹ con" nhà này thì nhiều vô kể, có ngồi cả buổi chiều cũng chưa kể xong.

-Nếu như có ngày cậu thấy Leo đi bằng hai chân thì sao? -Chaeyoung vu vơ hỏi khi đang bóc gói snack ra và đưa cho Lisa.

-Thì tôi sẽ bắt nó trả tiền thuê nhà. -Lisa tỉnh bơ đáp, bốc một miếng snack bỏ vào miệng.

Hai người nhanh chóng quên béng đi việc tập kịch, toàn bộ sự mệt mỏi suốt cả sáng tạm thời bay biến hết. Chaeyoung không biết liệu Lisa đến bao giờ mới thật sự lấy lại trí nhớ và niềm vui này sẽ còn kéo dài bao lâu, nhưng thật sự em không muốn nó phải kết thúc.

Nói em ích kỉ cũng được, Chaeyoung mỗi lúc càng thấy quen hơn với một Lisa thoải mái vui vẻ như thế này. Ban đầu em còn thấy đáng sợ, nhưng sau gần hai tuần ở cạnh thì Chaeyoung thấy đáng lẽ ra Lisa phải như thế này từ đầu, thế thì cuộc sống trung học của Chaeyoung đã bớt tồi tệ hơn. Em thật sự thích ở bên cạnh Lisa như thế này, và nếu được... thì em không hề muốn Lisa lấy lại trí nhớ một tẹo nào.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro