38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý dị bình tĩnh, thề là khum ngược luôn á. Cái đó chỉ cản trở Lisa một khoảng thời gian thui hihi.

.

Lisa đã sợ rằng mình sẽ phải trải qua toàn bộ những sự kiện của năm học cũ một lần nữa, nhưng với sự vắng mặt của Chaeyoung - người đã chiếm một phần lớn trong kí ức của cô.

Không tính những hoạt động trong câu lạc bộ kịch đi, thì còn lễ hội văn hóa, Giáng Sinh, năm mới, chuyến đi thực địa... Lisa không còn cơ hội nào để trải qua niềm vui lúc ấy lần nào nữa. Nếu biết cô sẽ phải nếm trải sự cô đơn đến héo mòn cả tâm can như thế này, Lisa nhất định sẽ không lừa dối Chaeyoung. Cho dù điều đó có nghĩa là cô sẽ không có được những kỉ niệm đó, nhưng thà thế còn hơn.

Thà rằng chưa từng được nếm trái ngọt, còn hơn là chỉ được nếm một lần duy nhất, rồi sống trong nhớ nhung tiếc nuối suốt phần đời còn lại, tâm trí chẳng thể ngơi nghỉ vì những kí ức về nó bủa vây giăng kín.

Tâm trí Lisa những ngày qua như một ngôi nhà bị ma ám vậy. Kí ức về Chaeyoung chỉ nặng nề thêm khi cô tiếp tục được ở cạnh em.

Sự thật rằng Chaeyoung đã có người yêu tựa như một chiếc ô, nhưng thay vì bảo vệ Lisa khỏi cơn mưa nỗi nhớ Chaeyoung, nó lại hứng trọn toàn bộ sự hiện diện của em vào trái tim trĩu nặng của cô.

Chaeyoung ở thư viện trong giờ nghỉ trưa, khiến cho nơi đó chẳng còn là chỗ trốn an toàn của Lisa nữa, cô chuyển sang ăn trưa dưới bóng râm khán đài trong sân thể chất, mặc cho tiết trời nắng nóng. Chỉ cần thấy màu tóc quen thuộc trong hành lang thôi là Lisa sẽ ngay lập tức rẽ đường khác. Nơi duy nhất cô buộc phải chạm mặt em là câu lạc bộ kịch, nơi mà cô buộc phải ở cạnh em, khiến cho nỗ lực né tránh em cả ngày trở nên vô nghĩa.

Điều duy nhất Lisa cảm thấy biết ơn việc cố gồng mình diễn vai một người nghiêm nghị là nó đã có ích trong việc che giấu cảm xúc thật của mình. Cả một buổi chiều, Lisa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ làm việc với Chaeyoung dưới tư cách chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ. Hai người sẽ phải làm thế trong một năm học, Lisa không chắc mình đã sẵn sàng cho chuyện đó hay chưa, nhưng chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến, cô buộc phải chấp nhận nó.

Và vì mọi thứ đã thay đổi, Lisa không thể để những thứ gợi nhớ tới quá khứ trong tầm mắt nữa, cô tháo sợi dây chuyền và cất nó vào trong hộc bàn cùng với lá bùa tình duyên. Đúng là bịp bợm, Lisa thề sẽ không bao giờ tin vào bùa chú nữa. Nhưng rồi cô nhận ra, giữa hai người còn chẳng có khởi đầu, vậy mà còn đòi có kết thúc.

Cô không để ý xem Chaeyoung đã tháo sợi dây chuyền chưa, cô không dám nhìn em quá lâu. Nhưng hẳn rồi, khi em đã có người yêu mới thì việc rũ bỏ mọi thứ liên quan đến người khác là chuyện hoàn toàn bình thường. Hơn nữa, cô nghĩ rằng em đã tháo từ sau đêm dạ hội và ném nó đi không chừng.

Suốt vài ngày ở cạnh Chaeyoung, Lisa có thể nhận ra thấy rõ ràng sự khác biệt của em, em tươi sáng hơn, trông khỏe mạnh hơn, như thể chuyện cô làm tổn thương em chưa bao giờ xảy ra. Lisa tự hỏi có khi nào em đã mất đi những kí ức về cô như em đã ước hay không, hay là người yêu mới của em đã xóa nhòa kí ức về cô chỉ trong một mùa hè. Lisa không biết đó là ai, cô không biết mình phải thấy biết ơn họ vì đã làm Chaeyoung hạnh phúc hơn, hay là căm hận vì đã cướp Chaeyoung khỏi cô, nhưng suy cho cùng, em còn chưa từng là của cô.

Lisa ước mình có thể cho rằng Chaeyoung khác biệt ở chỗ em không còn là của cô nữa, nhưng đúng vậy, em đã là của cô bao giờ đâu?

Sau một tuần dằn vặt, Lisa đã cất sợi dây chuyền và chiếc bùa vào trong một chiếc hộp sắt rồi chôn nó sau vườn. Mỗi lần nhìn vào chúng, cô cứ cảm thấy như đang soi gương vậy.

Cô không cần thêm bất kì thứ gì nhắc nhở rằng bản thân cô tồi tệ đến mức nào nữa.

-

Lễ hội văn hóa diễn ra, Lisa tạm thời được nghỉ ngơi hoạt động câu lạc bộ, thay vì tích cực tham gia như năm ngoái, cô chỉ đăng kí giúp đỡ gian hàng của riêng lớp chứ không tham gia hoạt động chung của khối. Cho nên sự kiện này trôi qua như một cơn gió, chẳng có kí ức gì sâu đậm đọng lại trong tâm trí. Nhưng rồi còn một thảm họa nữa mà Lisa không lường trước được.

Đại hội thể thao, tổ chức hai năm một lần.

Cô sẽ phải nhìn thấy Chaeyoung thi đấu, nếu như em có đăng kí tham gia, hoặc Chaeyoung sẽ nhìn thấy cô thi đấu. Lisa sẽ chẳng thể trốn tránh được vụ này khi mà lớp nào cũng tích cực vận động để kiếm thành tích. Lisa buộc phải đăng kí chạy tiếp sức. Sau vài buổi tập vì có kết quả tốt nên cô bị đẩy cho vị trí chạy cuối cùng, làm như cô chưa đủ áp lực không bằng.

Nhưng suy cho cùng, Lisa mừng vì cuối cùng cũng có thứ gì đó đánh lạc hướng cô khỏi những suy nghĩ về Chaeyoung. Và cảm giác được một cộng đồng nào đó tiếp nhận cũng không tệ cho lắm, danh bạ của Lisa lưu thêm số của vài người trong đội thể thao, những buổi tập sau giờ học tăng lên, ngày nào về nhà cũng mệt rã rời nhưng cũng đáng.

"Lisa chạy nhanh ghê", "có cậu trong đội thật tốt quá", "hẹn ngày mai nhé"... chỉ là những lời nói giản đơn mà lại khiến cho Lisa cảm thấy vui vẻ đến tận lúc về nhà.

Tắm rửa xong xuôi, Lisa ra phòng khách để bật TV lên cho căn nhà vơi bớt cảm giác trống vắng, cô ngồi xuống ăn tối một mình trong phòng ăn. Vì đang phải tham gia hoạt động thể chất nên Lisa buộc mình phải ăn nhiều hơn, mặc dù gần đây đồ ăn thức uống đã trở nên vô vị.

Một cảm giác âm ấm lùa qua mắt cá chân, Lisa nhìn xuống để thấy Leo đang làm nũng xin ăn, buông một tiếng thở dài, Lisa đứng dậy để chuẩn bị thức ăn cho con mèo của mình.

-May là có mày ở đây... -Cô mỉm cười mệt mỏi, đưa tay xoa đầu Leo và nhận được cái chớp mắt chậm rãi từ nó.

Những tháng ngày sau này cô không biết mình sẽ trải qua như thế nào nữa, nhưng giờ đây cũng không tệ, ít ra cô được cảm thấy mình có ích. Làm người, đôi lúc chỉ cần thấy mình có ích là đủ, là đã không phung phí sức lực và trí tuệ trời ban.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro