39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa chưa bao giờ thật sự thích cái khung cảnh náo nhiệt ở trường mỗi khi diễn ra sự kiện nào đó. Sự bức bối khi bị kẹt giữa dòng người, mồ hôi thì tuôn ra như suối ướt đẫm cả lưng áo đồng phục thể dục. Đây là lần đầu tiên cô được mặc chúng, quần đùi màu xanh hải quân, áo phông trắng và áo khoác ngoài cùng màu với quần. Lisa phải cởi áo khoác ngoài ra để thi đấu. 

Ngồi chung với lớp mình dưới bạt che nắng, lấy những chai nước lọc trong thùng ra để giải khát và làm mát da dẻ. Lisa nheo mắt lại để quan sát từng môn thi, lúc này đang là trận bóng đá của đám nam sinh. Những người còn lại trong lớp thi nhau hô hào cổ vũ trên khán đài, đám còn lại phải thi đấu thì quá mệt mỏi để làm như thế.

Trước hôm thi, Lisa đã gắng ăn uống đầy đủ và đi ngủ thật sớm, ép bản thân vào khuôn khổ như sử dụng "thiết quân luật", mặc dù gần đây thật khó để có thể làm vậy. Cũng vì những tin nhắn cổ vũ lẫn nhau liên tục trong nhóm chat phần nào thúc đẩy cô nữa. Cô nghĩ mình chưa từng tham gia vào hoạt động nào mệt mỏi tới vậy.

Nhưng cũng không phủ nhận là nó cũng vui. 

Lớp ngoài đội chạy tiếp sức ra thì còn có cả thành viên tham gia đội bóng đá, nhảy dây tập thể, giải lao giữa hiệp thì có những trò chơi giải trí dành cho những người không tham gia thi đấu nghiêm túc. Bắt đầu khai mạc từ tám giờ sáng, đến môn thi cuối cùng là chạy tiếp sức thì cũng đã là mười một giờ trưa. Trừ những đội thi cuối cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức thì các đội khác cũng đã mệt lả, nằm la liệt dưới bạt che nắng, sột soạt mở gói bánh gói kẹo để lót dạ rồi.

Sau cả một buổi sáng chờ đợi thì cuối cùng cũng tới phần chạy tiếp sức, vì gánh nặng trên vai rất lớn nên đội chạy của Lisa được đãi ngộ rất tốt, đặc biệt là người chạy ở vị trí cuối là cô. 

Cả đội di chuyển tới vị trí trong sân chạy để khởi động, Lisa đứng tít ở cuối, phóng ánh mắt ra xa mãi mới nhìn thấy người chạy đầu tiên, cô bắt đầu thở mạnh hơn vì hồi hộp. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô lo lắng khi được giao cho trọng trách lớn đến vậy. 

Thêm một điều nữa mà Lisa đã quan sát được cả sáng hôm nay, là Chaeyoung không tham gia thi đấu bất kì môn nào cả. Cô không nhớ em có hứng thú với thể thao không nữa, đáng lẽ ra trước đó cô nên hỏi. Chaeyoung có thể đang ở trong đội cổ động, nghĩ tới đó Lisa không chần chừ mà quay đầu nhìn thẳng lên khán đài, tìm kiếm khu vực của lớp bên cạnh lớp mình.

Trong cả trăm khuôn mặt và màu tóc khác nhau, không khó để ánh mắt của Lisa bắt trọn mái tóc sáng màu của Chaeyoung. Khu vực khán đài ở khá xa, cộng với những tia nắng chẳng nể nang gì mà che mờ tầm nhìn nữa. Chaeyoung đang ngồi với lớp, không có biểu hiện gì đặc sắc, cũng không tỏ ra năng nổ giống mọi người. 

Không biết em có bất ngờ khi thấy Lisa tham gia thi đấu hay không, bởi vì ít nhiều em cũng biết cô là kiểu người không thích tham gia vào hoạt động ngoại khóa trừ khi nó liên quan đến diễn kịch.

Vì khoảng cách lớn nên Lisa cũng không thể biết Chaeyoung có đáp lại ánh nhìn của mình hay không, nhưng dù sao thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

Thông báo phần thi chạy tiếp sức vang lên qua loa trường, Lisa chấn chỉnh lại tinh thần, rời ánh mắt khỏi Chaeyoung và hít vào một hơi thật sâu.

Tổng cộng có ba lớp vào được vòng trong, lớp Lisa là một trong số đó, cho nên những cổ động viên của những lớp còn lại có thể cổ vũ cho bất kì ai thỏa thích. Không những suy giảm, bầu không khí lúc này còn náo nhiệt hơn nữa. 

Tiếng còi báo hiệu vang lên, kéo theo vô vàn tiếng hò reo đinh tai nhức óc, Lisa thoáng giật mình, theo phản xạ rướn người lên nhìn về phía vạch xuất phát, thành viên đó đã vắt chân lên cổ chạy rồi. Ba người lao về phía trước như tên bắn, căng thẳng khác hẳn so với vòng loại và lúc tập. Lúc này Lisa mới ý thức được hoàn toàn là trận đấu đã bắt đầu.

Khoảng cách giữa các tuyển thủ cứ xa dần rồi lại nhanh chóng rút gọn, dồn dập bất phân thắng bại, tới khúc cua thì có sự thay đổi chóng mặt. Thành viên đội Lisa tụt xuống vị trí thứ hai, kết quả bất ngờ khiến cổ động viên càng được dịp la ó.

Thanh âm từ hàng nghìn người càng lớn hơn khi chiếc gậy được chuyền cho thành viên tiếp theo, tiến độ lại có sự thay đổi chóng mặt khiến người đứng ở vị trí cuối càng lúc càng thấy căng thẳng. Lisa dõi mắt theo quá trình mà mồ hôi đã tuôn ra trước cả khi bắt đầu chạy, biểu cảm lo sợ không giấu nổi trên gương mặt.

Những tuyển thủ thứ hai lại tạo ra khác biệt về khoảng cách, đội Lisa vươn lên dẫn trước và thành công chuyền gậy cho người thứ ba. Máu trong cơ thể bắt đầu sôi sục lên, Lisa và hai người còn lại ở chặng cuối bắt đầu thấy tràn trề năng lượng. Cô vào tư thế chuẩn bị nhận gậy, ngoái lại phía sau để giật mình khi thấy thành viên đội mình và một đội khác đâm sầm vào nhau. Kết quả lật nhanh như lật bánh tráng.

Lisa cố kiềm chế lại việc muốn chửi thề, tiếng la ó chán nản vang lên ầm ầm khắp sân trường. 

-Cố lên! -Cô chụm tay lại rồi hét vọng về phía sân, hai người kia cuối cùng cũng đã lấy lại được thăng bằng để tiếp tục chạy. 

Lisa nhận gậy chỉ sau đội dẫn trước tầm năm giây. Như thể được tiếp nhận một nguồn năng lượng dồi dào từ cây gậy, cô lao vọt về phía trước, rút ngắn khoảng cách với đối thủ. Thanh âm bắt đầu trở thành tiếng xé gió vun vút qua tai, khiến toàn bộ các thớ cơ trong người căng cứng lên. Cô đã đợi khoảnh khắc này nhiều ngày rồi, công sức luyện tập hộc máu nhất định phải được đền đáp xứng đáng.

Lúc này thì bản chất hiếu thắng chính là một trong những tác nhân quan trọng nhất đẩy Lisa về phía trước, có lẽ đó là lí do họ chọn cô để chạy cuối. Họ biết cô thà chết còn hơn là bỏ cuộc. Bóng lưng đối thủ càng trở nên rõ ràng hơn khi băng qua khúc cua, Lisa cắn chặt răng để tăng tốc, hai bắp chân nóng ran lên như động cơ máy móc. 

"Cố lên! Cố lên! Cố lên!" Âm thanh bắt đầu đều đều trở lại, dồn dập như tiếng trống. Lisa nhín thở, siết chặt cơ hàm, tung hết sức bình sinh cắm đầu cắm cổ bắt kịp đối thủ. Người nọ dần trở nên bất an khi nghe thấy tiếng những bước chạy phía sau mỗi lúc một gần. 

Nỗ lực đã được đền đáp khi Lisa nhích lên từng chút một so với đối thủ của mình ở khúc cua cuối cùng, cô càng được tiếp thêm năng lượng nhờ sự đắc thắng. Vạch đích đã ở sẵn trong tầm nhìn, trở thành thứ duy nhất quan trọng trong tầm với. Cát bụi mù mịt bị cuốn về phía sau, Lisa thở hắt ra một hơi khi cơ thể lao về phía vạch đích với cây gậy nắm chặt trong tay.

Âm thanh reo hò vỡ òa ngay lập tức kéo cô trở về với thực tại, Lisa thấy mình đâm sầm vào vòng tay của mọi người trong lớp, chẳng còn nhận thức được ai đang ôm ấp, ai đang nâng mình lên nữa. Cô thấy mình ngã xuống vì kiệt sức, cả người run bần bật cùng những thớ cơ đau nhức. Cô há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, hẵng còn nắm chặt cây gậy kể cả khi trận đấu đã kết thúc.

Cảm giác như có lửa đốt từng tế bào vẫn chưa kết thúc mãi cho tới khi tổng kết đại hội thể thao, khép lại trải nghiệm trên cả tuyệt vời cùng với thành tích đáng nể của lớp. Lisa được mọi người bóp vai, mở nước cho uống, vì tưởng như mất giọng đến nơi nên Lisa không đáp lại ai mà chỉ ngồi bắt lại nhịp thở. 

-Lisa vẫn tuyệt vời như mọi khi nhỉ. -Minah khoác tay Chaeyoung khi đứng ở trong hàng, hướng ánh mắt mơ mộng về phía đầu hàng lớp bên cạnh. -Suýt chút nữa là tớ lại thích cậu ấy mất rồi.

Chaeyoung không trả lời, em nhớ lại cảm giác hồi hộp kì lạ khi tới lượt Lisa chạy. Em chưa bao giờ thấy cô tỏ ra hào hứng với bất cứ thứ gì như thế. Kể cả trong việc diễn kịch, Lisa luôn tỏ ra nghiêm túc, ung dung, vì cô biết rõ năng lực của mình là bất bại. Một cảm giác dường như là cô luôn ở trên cơ người khác. Vì thế nên trông cô lúc nào cũng khó gần.

Nhưng giờ đây, Lisa không những không tỏ ra chán ghét mà lại còn dồn hết sức lực lại để đạt được mục đích, nỗ lực đến không ngờ chỉ vì một cái đại hội thể thao nhàm chán như vậy, Chaeyoung cứ ngỡ như đây là ai khác chứ không phải Lisa mà em biết.

Vì dành được thắng lợi vẻ vang nhất, cộng với việc trở thành MVP của đại hội thể thao, Lisa được mời lên đọc lời tổng kết trước toàn trường. Cô bước lên bục với hai chân run như cầy sấy, bộ dạng nhếch nhác đến tội. Nhìn xuống toàn trường rồi cầm tờ văn bản đặt sẵn trước mặt lên, giọng nghèn nghẹn chậm rãi đọc từng từ. 

-... Và cuối cùng, xin thay mặt toàn bộ học sinh gửi lời cảm ơn tới... -Cô nheo mắt để hoàn thành phần của mình. -Đại hội thể thao lần thứ hai mươi khép lại tại đây.

Tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm vang lên, Lisa thở phào ra một hơi rồi nhìn xuống bên dưới, cảm thấy nhẹ nhõm sau những khó khăn đã trải qua. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy tiếc vì sự kiện này kết thúc, nhưng đổi lại cô thấy mừng vì mối quan hệ của mình với lớp đã dễ thở hơn dôi chút. Có lẽ năm học này sẽ không khó khăn như đã tưởng tượng.

Nhích ánh mắt ra khỏi lớp mình một chút, Lisa sững sờ khi nhìn thấy Chaeyoung, rời ánh mắt khỏi mình để nhìn người bên cạnh. Cô nhớ mang máng đứa con gái này chính là người tỏ tình với mình hôm lửa trại. Hai người đang thì thầm cái gì đó với nhau và cùng cười khúc khích. Lisa biết lúc nào Chaeyoung đang diễn, và niềm vui trên gương mặt em lúc này hoàn toàn là thật tâm. 

Tâm trạng tuột dốc, Lisa đứng chôn chân một chỗ kể cả khi thầy hiệu trưởng đã bước lên bục. Có thứ gì đó âm ấm chảy xuống má mà không phải mồ hôi, cô đưa tay lên hứng lấy nó, rồi ngỡ ngàng khi chúng ồ ạt tuôn ra khi cô cúi đầu.

-Ê Lisa khóc rồi kìa! -Một người trong lớp cô reo lên.

-Ơ sao lại khóc??

-Chắc là đang mừng vì đạt thành tích cao nhất đây haha! 

-Đừng khóc nha! Xuống đây rồi cùng đi ăn mừng thôi!

Cả lớp cùng kéo lên bục và dìu một Lisa đang hoang mang với những giọt lệ của mình xuống. Ai ai cũng tưởng rằng cô đang khóc vì hạnh phúc, vì đạt được thành tích cao nhất trong trường. Cô tự hỏi liệu có phải như thế thật không. Thần trí đã quá đỗi mỏi mệt, cô hoàn toàn không biết lí do là gì nữa.

Lần đầu tiên trong đời cô khóc trước mặt người khác, và cô thấy mừng vì họ không chê trách cô như cách gia đình cô từng làm. Cô cảm thấy biết ơn vì ngay lúc này cô có những người bạn cùng lớp ở bên, che khuất cô khỏi tầm nhìn của những người khác, khỏi tầm nhìn của Park Chaeyoung.

Nhưng ước gì cô biết lí do tại sao mình lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro