1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

tiếng mũi cưa ma sát với kim loại cứ kêu lên ồ ồ, kéo dài suốt mấy tháng trời ròng rã, kèm theo đó là tiếng máy khoan dúi đầu đào bới bức tường mỏng dính, tiếng máy xúc cót két khô khan, tiết trời âm u đầy bụi mịn. em áp lên sàn nhà gò má trắng phau, có thể cảm nhận mặt đất rung động dựa theo từng tầng âm cứ vậy đáp xuống.

công trường bên cạnh đang thi công, đã mấy tháng trời chẳng dứt; trời thủ đô mây mù giăng kín, đã mấy tuần liền không có ánh ban mai.

" sữa còn nóng, em tới đây uống chút đi. " seo woobin đặt lên mặt bàn chiếc cốc sứ trắng ngà, từ miệng cốc khói mờ tỏa ra nghi ngút, lửng lơ giữa tầng không rồi chợt tan vào hư vô, chậm chạp tan biến. em đứng dậy, lười nhác bước đến, ngồi xuống chiếc ghế phía cửa sổ, mơ mơ màng màng đặt tâm về phía bầu trời xám xịt bị phủ kín bởi những tầng mây.

" bao giờ mới có nắng đây? " em buông thõng câu hỏi không có chủ đích, tựa đầu lên bệ cửa.

" rồi nắng sẽ đến và ôm lấy thành phố này như cách mà nó đã từng. " woobin từ tốn ngồi xuống sau đó, cầm một chiếc cốc khác cũng chứa đầy thứ chất lỏng trắng đục, hương thơm ngào ngạt bay khắp căn phòng. anh nâng cốc lên, hớp một ngụm đầy khiến sữa nóng chảy xuống từ cổ họng, kích thích giác quan từng bước giãn nở sau khi được sưởi ấm, tâm trạng cũng được xoa dịu vì chút ngọt thanh tan nơi đầu lưỡi.

" em có nên hy vọng không nhỉ? " ahn seongmin khẽ cười, ngoảnh đầu sang để bắt gặp ánh mắt woobin ẩn chứa mơ hồ, nâng nhẹ hai hàng chân mày nhỏ nhắn,

" về cái ngày nắng đến bên em đấy.. có nên không nhỉ? "

ahn seongmin là bệnh nhân ung thư phổi do sống cùng người bố nghiện thuốc lá, em chỉ vừa biết mình mắc phải ngay sau khi ông qua đời. gia đình em không mấy hòa thuận nên khi vừa lên năm, họ cũng đặt bút ký tên vào tờ đơn ly dị.

may thay tình trạng của em vẫn chưa chuyển biến xấu, hôm nay là ngày thứ tư sau khi em hoàn thành đợt trị liệu dài đằng đẵng.

ahn seongmin đứng dưới chân đồi, siết chặt tay vịn của chiếc vali, thất thần chìm đắm cảnh sắc mùa thu làng quê ngoại ô cách căn hộ nơi hai anh em ở tận mấy giờ đồng hồ liền ngồi tàu hỏa. trước mắt em lúc này là con đường đất đá trải dài xa tít tắp, hai bên là hai hàng rẻ quạt cao lớn sừng sững, lá rẻ quạt nhuộm kín một màu vàng ươm chạy theo sỏi dá dưới lòng đường cho đến khi khuất bóng không thể nhìn thấy được nữa. thoát khỏi rẻ quạt, cảnh vật bẽn lẽn nấp sau những thân cây cao lớn là bãi đá ngầm nhô lên chi chít nơi vách núi, biển xanh sóng vỗ xô vào mấy tảng đá chen chúc dưới kia rì rào không yên. nhưng còn có thứ khiến em thấy rung động hơn nhiều, xa xa nơi cuối con đường kia là nắng đốt cháy những ngọn cây khiến rẻ quạt vốn đã xinh đẹp càng thêm diễm lệ. trái tim em rạo rực, bừng bừng sức sống.

đứng trước cảnh đẹp vạn sắc, em nghe tim mình vang lên từng hồi đánh động tâm hồn em tưởng chừng như đã héo úa. lúc này tiếng chuông từ nhà thờ nơi đỉnh đồi chợt ngân cao câu hát, em mới nhận ra mình đã say đắm cảnh vật nơi đây từ bao giờ.

seo woobin là người anh khóa trên ở trường đại học của seongmin, một thủ khoa thanh nhạc danh tiếng vang lừng. ngày đó hai anh em vô tình gặp gỡ, trở nên thân thiết rồi ở ghép cùng nhau nơi căn hộ cách trường đại học chỉ mất vài phút chạy bộ. đã nhiều năm trôi qua, đối với em seo woobin cũng giống như người thân duy nhất. mà anh vốn là kiểu người hay lo lắng không yên, lần này hết mực chu đáo sắp xếp cho seongmin một chuyến du lịch về miền ngoại ô không có xô bồ, chỉ có những ngọn đồi chăn dê và bờ biển xanh ngát.

có lẽ sau lần đi này em phải cảm ơn woobin một tiếng, vì seongmin đã trót đem lòng yêu vùng đất này khôn nguôi.

em chăm chú đọc thật kỹ tờ bản đồ, miệng không ngừng lẩm nhẩm tên địa chỉ mà em đã thuộc làu làu từ trên tàu hỏa, bình thản rải từng bước chân dọc con đường đồi.

" số một trăm bốn mươi ba đường vity.. đường vity.. "

" này bạn nhỏ! "

em giật bắn mình ngước mắt lên, trông thấy người con trai dáng vóc mảnh khảnh, mái tóc đen tuyền và đôi mắt to tròn sâu hun hút, còn có hai gò má anh ta bầu bĩnh như một đứa trẻ. ngượng ngùng em khẽ gật đầu chào hỏi.

" em đang tìm số nhà bao nhiêu thế? " người kia mở lời nói trước, giọng địa phương dày cộm.

" một trăm bốn mươi ba.. ạ. "

" tên là vity's house đúng chứ? "

" vâng, anh có thể chỉ giúp em được không ạ? "

người kia gật đầu rồi cười rạng rỡ, buông chiếc bình tưới màu xanh lam đặt xuống đất ngay bên cạnh dàn đăng tiêu trải dài trên hàng rào gỗ sẫm màu.

" anh tên song hyeongjun, hai mươi lăm tuổi, vity's house là nhà của anh. mình vào trong thôi. " nói rồi anh bước đến mở cửa rào, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc túi xách to ụ từ tay em.

nhìn tổng quan thấy ngôi nhà cao lớn, đơn sơ với một tầng lầu và một tầng áp mái được dựng lên từ những miếng ván gỗ chắc nịch, sẫm đen. bên trong cách bài trí lẫn tông màu beige chủ đạo khiến em vừa nhìn đã thầm cảm thán, có thể đoán được tính cách thư sinh, nhẹ nhàng của người chủ nhà trẻ tuổi. bộ ghế sofa màu gỗ sồi, rèm cửa từ vải voan mỏng nhẹ màu trắng đục còn sàn nhà trải thảm lông đen; ánh đèn vàng đồng trừ trên trần rọi xuống khiến căn phòng trở nên sang trọng và thoải mái, ấm cúng dịu dàng.

" em có thể tự nấu nướng ở đây. " hyeongjun kéo tay em tiến đến phòng bếp. ahn seongmin nhìn quanh; kệ bếp màu xanh crom được thêu lên trên đó những họa tiết nhỏ hình hoa mẫu đơn trông thật bắt mắt; đảo bếp ở giữa căn phòng nối dài chừa lại lối đi vừa đủ cho hai người trưởng thành, bố trí đầy những dụng cụ nấu nướng gọn gàng ngăn nắp; tủ lạnh ở góc phòng phía bên trái và ngay bên trên cái lò nướng đúc bê tông là ống thông khói; dọc bức tường màu trà sữa điểm xuyến những hoa cúc trắng li ti có bốn ô cửa sổ đều đặn cùng chiếc kệ gia vị bé xinh trải dài; từ trần nhà có vài chiếc đèn chùm được thả xuống ngay chính giữa gian phòng. nắng từ cửa sổ tràn vào, rọi xuống chiếc rổ đựng toàn rau xanh mơn mởn, một khung cảnh đầy màu sắc. em có thể tưởng tượng ra một sáng tinh mơ với mùi bánh mì nướng ngập khắp căn phòng, tiếng trứng chiên cùng thịt mặn xì xèo trên chảo nóng, nghe thấy chim sẻ ghé lại bên cửa sổ hát vang một bài đồng dao bắt tai lạ lùng.

" nhà ăn ở bên kia. " anh nói thêm rồi đưa tay hướng về căn phòng phía tay phải, hai không gian được tách biệt bởi một bức vách ngăn mỏng dính. bên trong đó, chiếc bàn phủ khăn thêu hình những bụi đăng tiêu trải dài một lối, đặt chễm chệ ngay chính giữa không gian nhỏ, sáu chiếc ghế chia đều cho hai bên lối đi; mỗi bức tường trái phải đều có cho mình hai ô cửa sổ ngập tràn nắng sớm. bức tường còn lại được treo đầy ảnh phim gia đình song hyeongjun, ảnh du lịch, ảnh tốt nghiệp, ảnh tạp chí,..; và còn có, trên chiếc kệ treo cập sát vách tường có một khung ảnh cũ, trong đó là bốn chàng trai trông chừng chỉ độ mười chín đôi mươi quần áo ướt sũng, cảnh vật đằng sau như ngưng đọng ngay khi họ mỉm cười.

trong bức ảnh đó họ đã cười rất vui, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.

" thật tuyệt.. " em vô thức cất lời, dù giọng nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để bị bắt gặp bởi thính giác của hyeongjun khiến đôi gò má anh nhếch lên rồi ửng đỏ.

" anh không ở một mình, còn có ba người trong bức ảnh. "

seongmin gật đầu.

" giờ ta lên phòng của em nhé. "

hyeongjun đưa em đến căn phòng phía cuối hành lang của tầng áp mái, mở cửa, ahn seongmin chợt choáng ngợp bởi cách mà căn phòng này bước vào trái tim em. chiếc giường ở chính giữa, phía trên trần nhà là chiếc đèn chùm kiểu cũ, trông nó rất giống cái ở nhà bếp và chúng có một điểm chung là trông rất cổ điển; bên cạnh giường ngủ kê một cái bàn màu hạt dẻ, trên đó đặt chiếc đèn ngủ nhỏ xíu. kê sát vào tường ở phía đối diện là tủ quần áo cao hơn em khoảng một cái đầu, cũng được làm bằng gỗ. sàn nhà trải thảm màu kem; rèm cửa trắng ngà còn nắng thì vàng ươm, thắp sáng cả không gian tĩnh lặng. em ngẫm nghĩ, tưởng như căn phòng đã lặng lẽ tồn tại chứng kiến bao nhiêu người ngã xuống, sừng sững chôn chân nơi đây và không gian này là thứ duy nhất mà nó bảo vệ được sau mấy mươi thập kỷ phủ kín khói đạn.

dẫu vậy, chủ nhân của ngôi nhà này hẳn đã gìn giữ mọi thứ như thể báu vật nên khi nắng rọi xuống, chúng liền ánh lên những đốm sáng lập lòe, đắm chìm trong hạnh phúc.

" trông nó thật lịch sử. "

" trước khi bố anh mất, nguyện vọng cuối cùng của ông là ngôi nhà xập xệ thừa hưởng từ ông bà nội và vốn dĩ nó đã tồn tại từ trước đó nữa. anh được nghe kể lại rằng ngày xưa ông bà cố một mực muốn phá bỏ để dựng lên một dinh thự vững chãi hơn, sang trọng hơn. ' nhưng làm sao có thể? đây là nơi đã bảo bọc cho gia đình họ song trải qua nhiều thế hệ, dù khói bụi có mờ mịt thì con cũng đã từng được nó ôm chặt trong lòng, nó làm sao mà không vững chãi, nó làm sao mà không sang trọng? ' ông nội của anh đã khóc rất nhiều và nói như thế đấy. " hyeongjun quay đầu nhìn seongmin, trông thấy mắt em phủ một màn sương óng ánh, bỗng dưng trong lòng có chút dao động. " tận sâu trong tấm lòng họ chỉ mong mỏi con cái có cuộc sống hạnh phúc, nhưng mãi về sau họ mới nhận ra hơi ấm vụng về của căn nhà lại chính là điều đứa trẻ yêu nhất. rồi sau đó nó vẫn ở đây; ngoài căn bếp lúc nãy em đã thấy thì nơi đây chưa từng đổi dời, anh đã cố gắng bảo vệ nó thật tốt như cách mà ông nội đã từng. "

" căn bếp đã thay đổi ạ? "

" em vẫn nhớ gian nhà phụ ta đã đến và lên cầu thang chứ? "

seongmin gật đầu.

" thông thường, ta chỉ có thể đến được cầu thang nếu đi ngang phòng khách, còn nhà bếp ở hướng ngược lại, và bố anh thực sự là một kiến trúc sư tuyệt vời khi tạo thêm một lối đi dẫn từ nhà ăn sang nhà phụ mà không cần trực tiếp thông qua phòng khách. " hyeongjun nháy mắt " em có tin không? từ nhà ăn, em chỉ cần mở cánh cửa phía bên trái cái kệ ban nãy , em sẽ thấy ngay cái lối mòn mà anh đang muốn nói. "

thật vậy, lối mòn ấy chỉ rộng bằng hai người trưởng thành, lót gạch bê tông và hai bên bờ tường dựng thẳng đứng cao khoảng hơn hai mét. phía trên lợp ngói đỏ rực, không sợ bị dột nếu trời có mưa. vừa thoát khỏi lối đi nhỏ, gian nhà phụ hiện ra trước mắt. em đảo mắt, bỗng choáng ngợp. gian nhà phụ được thiết kế theo kiểu nhà truyền thống của nhật bản với những gian phòng tách biệt bởi vách ngăn mỏng dính cùng cánh cửa kéo quen thuộc. khi nãy em không để ý vì cầu thang bị ngăn cách với bức vách, nắng rọi xuống mái đầu, em ngỡ ngàng chứng kiến những gam màu rực rỡ lần lượt chạy quanh, cả khu vườn như được đắm mình dưới cái dịu cái lành của nắng vàng tháng chín. xa xa nơi vách tường rêu bám chằng chịt là những bụi thiên dư vàng ươm, đan xen còn có lưu ly, cúc trắng hay thậm chí là cẩm tú cầu chỉ còn một vài đóa tròn trịa, xanh mơn mởn. cập sát cửa sổ nhà ăn là một mảng hướng dương cao sừng sững đang nghiêng nghiêng mái đầu đón lấy tia nắng ngọt lịm, dịu dàng của tiết trời thu se lạnh. ở chính giữa khu vườn, nơi chẳng có đóa hoa dại nào dám đặt chân đến là đài phun nước vòi hoa sen chỉ to ngang ngửa hướng dương bên cạnh, dòng nước mát lành không ngừng chảy xiết dẫu có đi qua bốn mùa luân chuyển.


" khu vườn xinh đẹp này cũng nhờ người mẹ quá cố của anh một tay chăm sóc. mỗi ngày nếu không phải là nấu nướng, dọn dẹp, dạy học cho mấy đứa nhỏ ở dưới chân đồi thì bà dành hầu như toàn bộ thời gian để tưới từng chiếc lá, bón từng gốc cây. trước đây, loài hoa duy nhất được trồng bao quanh cái đài phun nước là loài mà bà yêu nhất, hoa hồng đỏ. "

seongmin ngẩng đầu " giờ thì chúng đâu rồi ạ? "

" mẹ mất vào tháng mười một, khi mà hoa hồng nở rực rỡ nhất. bố anh không thể vượt qua nỗi nhớ nhung bà nên ngày ngày trông ngóng bên cạnh đài phun nước đỏ rực. một lần không thể chịu đựng được nữa, ông cho người xới tung những bụi hoa đỏ năm ấy rồi đem chôn xuống bên cạnh phần mộ bà, không cho phép trồng thêm bất cứ thứ gì ở chỗ bụi hồng ngày xưa. anh luôn nghĩ bố thật ích kỷ nhưng mãi cho đến khi ông qua đời, anh mới biết sự ích kỷ ấy cũng chỉ bởi bố quá yêu mẹ, cố chấp xem những bụi hồng đỏ lịm ấy là mẹ thân thương dù rằng bố chính là người xót xa cái chết của mẹ hơn ai hết. " hyeongjun thở dài " tất cả mọi thứ nơi này đều mang theo tình yêu sâu đậm của họ, tuy rằng có những khoảnh khắc anh nhớ họ đến tê dại, nhưng vì chúng quá đỗi xinh đẹp nên anh cũng cảm thấy được an ủi phần nào. "

seongmin đưa tay quệt qua giọt lệ ấm nóng trực chờ rơi khỏi khóe mắt, chóp mũi em đỏ ửng. sau khi nghe xong, tận sâu trong thâm tâm em dấy lên le lói cảm giác ganh tỵ với tình cảm con người. có lẽ điều này là bất công nhưng em chẳng thể làm khác đi được, bởi cho đến khi trái tim em đã hằn sâu những vết xước dài thì cũng chỉ có một mình seo woobin có thể cho em cảm giác thân thuộc duy nhất, nếu em cứ mặc kệ những cảm xúc và nói không bận lòng tức là em đang nói dối.

hyeongjun từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát biểu cảm của em, bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng vì đã lỡ lời kể chuyện không vui ngay từ lần gặp đầu tiên.

" cũng sắp đến giờ cơm trưa, em giúp anh được không? "

em đặt đĩa ăn xuống theo từng thứ tự ghế ngồi đã được xếp sẵn, miệng không ngừng lẩm nhẩm tính toán cẩn thận " tổng cộng cả thảy là năm đĩa, năm thìa, năm cốc.. "

"ôi! mùi cà ri! " một người nghịch ngợm chạy ù vào, kéo chiếc ghế phía góc bàn nhanh chóng ngồi xuống, nhìn thấy seongmin vóc người nhỏ nhắn ngồi yên tĩnh nơi góc bàn còn lại phía đối diện. " bạn nhỏ, cậu tên gì? tớ là kim taeyoung. "

song hyeongjun bỗng vội chạy ra, tròn xoe hai mắt " ừ nhỉ? anh chưa biết tên em. "

" em là ahn seongmin, hai mươi bốn tuổi ạ. "

" ahn seongmin? " có giọng nói khác vang lên, cùng theo đó là một chàng trai cao lớn, dáng người khỏe mạnh trông vô cùng nam tính còn mái tóc gã màu anh đào, mặc chiếc tanktop màu ghi sáng. bước vào bên trong thuận tiện đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh người tên kim taeyoung rồi ngồi xuống " em trai của woobin nhỉ? anh là park serim. "

seongmin mỉm cười " anh woobin có nhắc đến anh serim ạ. "

" anh ở tầng một, phòng cửa sổ, ngay bên dưới phòng của em. "

" còn tớ ở bên cạnh! " kim taeyoung phấn khích xen vào, miệng cười toe toét " song hyeongjun ở cạnh cậu đấy, tầng hai chỉ có hai phòng thôi vì là tầng gác mái. "

seongmin bối rối gãi đầu " ngại quá.. làm phiền mọi người rồi. "

"đừng khách sáo, ở đây đều là người nhà với nhau thôi. " hyeongjun quay lưng trở lại bếp.

" anh ấy nói đúng đấy, chúng tớ ở chung lâu rồi, đều là người nhà. " taeyoung gật gật đầu.

" jjun ơi, máy sưởi phòng anh lại hỏng rồi. " một gã mặc áo hoodie màu kem cùng chiếc mũ beanie màu xanh rêu, khuyên tai chạm phải nắng vàng ánh lên lấp lánh, tóc lòa xòa rũ xuống trước mặt; mắt vừa chăm chú nhìn điện thoại vừa bước đến kéo chiếc ghế đối diện seongmin rồi ngồi xuống.

mùi khói thuốc đắng chát thoang thoảng.

" lại nữa à? em sẽ gọi thợ đến. " hyeongjun đáp.

seongmin ngượng ngùng mở lời " em là ahn seongmin, hai mươi bốn tuổi. "

người kia ngơ ngác ngẩng đầu, biểu cảm không đổi; nói tiếp " ham wonjin, hai mươi sáu. " rồi tắt điện thoại đặt lên bàn, không nói gì thêm.

tiết thu nhuốm cho bầu trời sắc nắng vàng ươm, gió khẽ lay chiếc màn cửa, nhảy nhót bên thềm nhà.

" cậu đến từ đâu thế? " taeyoung mở lời, kéo vòi nước về bên bồn rửa còn lại, vặn khóa xả nước.

" tớ.. đến từ thủ đô. " seongmin vẫn hì hục chà rửa đống bát đĩa sứ, không rời mắt mà đáp.

" ở đó vui chứ? "

" nhiều bụi mịn, nhiều mây, nhiều người. "

taeyoung gật gù " còn ở đây thì sao? "

" không khí trong lành, biển xanh, có nắng, có nhiều người tốt bụng. "

" tớ không tốt đâu. "

kim taeyoung vặn ngược chiếc khoá lại, giữ chắc chiếc đĩa sứ giũ một cái, nước văng tung tóe.

" cậu vẫn tốt hơn những người không tốt. "

" tớ đùa thôi, cậu nghiêm túc như song hyeongjun vậy. "

nắng hạ hong khô mấy giọt nước còn đọng lại trong vòi.

" cậu thì chẳng có tí nghiêm túc nào. "

" trông cậu rất giống một người học thiết kế. "

" nhầm rồi, tớ học nhạc, tốt nghiệp hồi tháng sáu. "

taeyoung gật gù, với lấy cái khăn bông, lau khô bát đĩa.

" tớ học y, thực tập năm hai, đang cố lấy chứng chỉ hành nghề. "

seongmin mỉm cười " trông cậu giống một tay chơi drum kinh nghiệm. "

" thế à? " taeyoung gật gù " trông tớ nghệ thuật nhỉ? "

em tựa lưng nằm xuống sàn nhà ngay bên dưới mái hiên, đưa mắt ngắm nhìn khu vườn rực rỡ màu sắc. nào tú cầu, nào hướng dương, nào cúc trắng như đang chen chúc tranh nhau đón lấy cái nắng mùa thu nhuộm kín cả một mảng sân vườn. mùi hương thoang thoảng lấp đầy khứu giác; em hài lòng thả lỏng hai hàng mi, nhắm mắt lại và tận hưởng gió thu ngọt dịu, thanh mát.

thế mà lúc này em lại nghe thấy tiếng bật lửa kêu lên lách tách từ đâu đó bên cạnh lối mòn. em bật dậy, đưa mái đầu nhỏ ra xem thử.

bỗng, wonjin giật bắn mình.

anh bắt gặp ánh mắt seongmin, tự dưng thấy chột dạ mới lấy lại điếu thuốc mình đang kẹp trên môi, vội nhét vào bao thuốc rồi quay gót rời đi.

tụt hết cả hứng. lát sau, em cũng lười biếng vươn vai một cái rồi lặng lẽ đi lên tầng.

seongmin trở vào, vừa hết cầu thang thì thấy một tên ngố mặc áo hoodie màu kem cùng chiếc beanie xanh rêu và hai cái khuyên tai trông thật quen mắt đang đứng tựa lưng vào thành lan can, đứng chắn hết cả lối đi. gương mặt anh ta đanh lại, trông như đang tức giận chuyện gì đó, hai mắt nhìn em chằm chằm.

" lúc nãy.. tôi xin lỗi. " wonjin gượng gạo buông lời. tự dưng seongmin thấy buồn cười, cảm giác tên rồ này chẳng hợp với bộ dạng lạnh tanh gì đó chút nào. em thầm nghĩ, có lẽ anh ta hòa đồng hơn một chút thì trông sẽ có lý hơn nhiều.

" làm phiền rồi. " em lách qua, một mạch đi thẳng lên tầng hai, đóng sầm cửa.

seongmin khẽ nhấc hai hàng mi nặng trĩu, tự đưa tay vò rối mái đầu nhỏ rồi lại vùi mình vào trong chăn bông dày cộm, hết mình tận hưởng cảm giác lười biếng vào một ngày bình thường hiếm có.

' seongmin ơi, em còn thức chứ? ' giọng nói từ bên ngoài vang lên kéo em thoát khỏi mộng mị; vụng về ngồi dậy vuốt lại mái tóc rối xù rồi em bước đến mở cửa, gương mặt ngái ngủ cùng đôi gò má sưng lên nơi em khiến hyeongjun bất giác mỉm cười, hai mắt híp lại thành chú sâu nhỏ.

" xin lỗi, đánh thức em rồi. "

em khẽ ngọ nguậy mái đầu nhỏ " không sao đâu, nhưng có việc gì thế ạ? "

hyeongjun đi bên cạnh em, anh cao hơn seongmin nửa cái đầu nên rất thuận tiện chắn hết cả nắng chiều vàng ươm, mùi nắng thơm nồng. cả hai rải từng bước chân dọc con đường phủ đầy sỏi đá, cứ mỗi đợt gió biển tràn vào đều mang theo rẻ quạt rụng rơi nhuộm màu vàng rực kín cả ngọn đồi, cảnh sắc vô cùng tuyệt mỹ.

" dưới chân đồi là trạm tàu hỏa, theo hướng đó đi thêm vài phút sẽ thấy chợ hoa ' chín tầng mây ', hôm nay họ có lễ hội đèn lồng. " hyeongjun nói.

" những người khác thì sao ạ? " seongmin tròn xoe hai mắt ngẩng đầu nhìn anh.

" park serim bận rộn tối mặt tối mày với dự án mới, thật lòng mà nói thì anh ấy vốn dĩ đã là một kỹ sư rất giỏi rồi nhưng chẳng hiểu sao lại không ngừng vất vả như thế. về nhóc taeyoung thì em ấy bảo còn vài luận án chưa hoàn thành nên thằng bé sẽ đến sau. "

em thoải mái mỉm cười " anh hyeongjun học ngành gì thế ạ? "

song hyeongjun nhét tay vào túi áo dạ " anh học nhiếp ảnh, học cùng ham wonjin đấy. "

ahn seongmin cúi thấp đầu, chăm chăm nhìn vào mấy viên sỏi bên vệ đường, hỏi thật khẽ " thế còn.. anh ấy? "

chân vẫn rảo bước bình thản.

hyeongjun không lập tức trả lời, lặng lẽ quan sát biểu cảm nơi em.

" ham wonjin chỉ nói mình không muốn đi. "

nắng ôm lấy bờ vai em nhỏ bé.

" thường thì ham wonjin không như thế đâu. " seongmin ngước lên " cả thảy bốn đứa bọn anh đã là bạn thân từ hồi còn bé xíu. park serim, ham wonjin, kim taeyoung và song hyeongjun là bốn đứa nhóc nghịch ngợm nhất làng, ngày xưa tên wonjin ấy tính cách trời đánh, còn lại toàn bị mắng lây. "

" thế ạ. "

" học chung tiểu học, sơ trung rồi cao trung, sau đó là đại học và tốt nghiệp; mọi chuyện xảy ra chỉ cách nhau một năm, riêng anh serim thì cách hai năm. bọn anh vẫn thường cùng nhau tản bộ, cùng tham gia lễ hội lồng đèn hằng năm của ' chín tầng mây '. "

ahn seongmin kiên nhẫn lắng nghe hyeongjun tiếp tục nói.

" thực ra tính cách của ham wonjin sôi nổi hơn em đã thấy; tên đó có đầu óc thiên tài với mấy trò nghịch vô cùng táo bạo, người lớn trong làng ai nấy than vãn bất lực. rồi cả cách hắn đứng ra bênh vực anh và nhóc taeyoung khi bị mắng oan thì ngầu bá cháy. " song hyeongjun khẽ bật cười " bảng thành tích hàng tháng vẫn đẹp tuyệt vời nhưng xét về hạnh kiểm thì ham wonjin đội sổ là khỏi bàn cãi. rồi sau một vài chuyện không hay anh ấy dần trở nên thụ động, ít đi hoạt bát và chẳng còn đùa nghịch như ngày xưa nữa. anh đoán rằng em cũng đã nhận ra ở phòng khách có gạt tàn thuốc lá, hơn thế nữa không chừng em cũng biết là ai luôn sử dụng nó rồi cơ. "

phải, lúc đó ở trên bàn có chiếc gạt tàn thuốc lá, từ bên trong có làn khói mờ bay lên rồi chậm chạp tan biến.

mải tập trung vào câu chuyện kể, cả hai đã chậm rãi xuống đến chân đồi.

" có phải anh hyeongjun rất trân quý người đó không? "

khi em lướt ngang ham wonjin dưới chân cầu thang ở nhà trọ đã nhận ra mùi thuốc lá cay nồng, còn những người khác thì không.

hyeongjun khẽ gật đầu sau đó đưa tay đặt sau gáy, thoải mái rảo bước.

" bao lâu rồi kể từ khi ham wonjin hút thuốc lá nhỉ? "

ham wonjin quẹt vội một que diêm, đốm lửa bừng lên thắp sáng căn phòng, đêm đen kín lối. châm điếu thuốc, anh rít vào một hơi thật sâu rồi đắm mình trong làn khói, hơi thở nhẹ như mây.

chợt có ai đó gõ lên cánh cửa gỗ kêu lộc cộc.

" anh wonjin, có đó không? "

anh bước đến kéo tay nắm cửa, gương mặt kim taeyoung đang cao hứng đập ngay vào mắt; khói thuốc cay xè lợi dụng thời điểm nhanh chóng đổ ra bên ngoài, taeyoung chun mũi ho khan một tiếng.

wonjin bối rối giấu điếu thuốc sau lưng.

" xin lỗi, vì đang ở một mình nên.. "

" hôm nay là lễ hội đèn lồng. "

song hyeongjun bước đến từ bên kia đường với chiếc đèn lồng trong tay, trông thấy seongmin đang loay hoay không biết cách bật lửa mới đưa đèn lập lòe sáng của mình cho em, sau đó tự mình bật lửa châm vào chiếc còn lại.

" sắp đến giờ thả đèn rồi, đông người lắm nên em đứng vào đây đi. "

anh đặt tay lên vai em rồi nhẹ nhàng kéo em nép vào lòng mình tránh đi đám đông chen chúc, seongmin ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi gằm mặt xuống, đôi tai đỏ lựng; cẩn thận sải tay kéo đèn lồng nóng bừng hướng ra bờ biển không một ngọn gió.

" hyeongjun! " kim taeyoung hô lên một tiếng rồi nắm tay kéo cả người kia đang lọt thỏm trong chiếc hoodie rộng thùng thình chạy đến, cậu nhìn thấy seongmin nhỏ xíu đứng ngay bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu một cái; từ cái túi bóng bên tay phải lấy ra một lon nước chanh, mát lạnh, cóng hết cả bàn tay.

" suýt thì muộn. " hyeongjun nhận lấy lon nước chanh từ cậu rồi khéo léo dúi vào tay em, mắt vẫn không rời người bạn kia tự mình lấy thêm một lon nữa.

ham wonjin mặt mày bí xị không lên tiếng, chỉ nép mình vào góc nhìn ngắm chân trời đen kịt. taeyoung tinh nghịch huých vào khuỷu tay anh một cái rõ đau rồi chìa lon nước ra, nóng lòng chờ đợi.

" năm nay lại đông hơn năm trước. " ham wonjin cầm lấy, bật nắp và uống một ngụm.

" vì thế nên không được bỏ lỡ. " hyeongjun cũng uống.

ahn seongmin lặng im không nói, chỉ khẽ cười, quay đi hớp lấy một ngụm đầy, nước chanh chua ngọt thanh mát tan dần trên đầu lưỡi.

bảng điện tử phát sáng, chói lòa.

" năm! "

taeyoung vội nắm lấy cổ tay wonjin kéo anh tựa vào hàng rào chắn chỉ cao đến thắt lưng rồi sau đó đứng vào bên cạnh; đám đông chợt từ phía sau phấn khích ập đến như cơn sóng dữ vui vẻ nô đùa, cuốn ham wonjin lúc này mất đà xuôi theo dòng người đổ về phía trước.


" bốn! "

" seongmin! " song hyeongjun một tay giữ chặt đèn lồng giơ cao lên trời, một tay sải dài gắng sức giữ lấy đứa nhỏ kia đang bị chèn ép đến ngạt thở, đoàn người phía sau vẫn không ngừng tiến tới càng đẩy anh đi xa hơn.

" ba! "

ham wonjin buông tay thả trôi lồng đèn lửng lơ giữa không trung, theo quán tính ngã nhào về phía seongmin kẹt cứng giữa đám người, bầu không khí vô cùng hỗn loạn.

" hai! "

" tay đặt trước ngực, xoay người nghiêng sang phải.. di chuyển xuôi dòng. " giọng nói đứt quãng như đang cố gắng níu lấy từng hơi thở yếu ớt. tay anh siết chặt lấy hàng rào chắn, dùng thân cản trở dòng người đen kịt cứ thế đổ xuống, tạo cho em một khoảng trống hẹp đủ để không bị chèn ép.

" một! "

lúc này cả bầu trời liền được thắp sáng bởi vô số đèn lồng, trông như một bầy đom đóm lang thang di chuyển khắp mọi nơi cùng món hành lý không thể tách rời - ngọn đèn le lói. lần này dòng người càng hung hăng hơn cứ thế đổ nhào về phía trước, ham wonjin không thể giữ nổi liền bị cuốn đi theo từng đợt sóng xô, ôm trọn seongmin giữ chặt trong lòng.

mùi khói thuốc lá xộc vào khoang mũi, đắng chát.

em nghe thấy tim mình đau nhói.

" anh có sao không? "

" đừng nói gì cả, di chuyển đi. "

nghe vậy, em đưa bàn tay siết lấy gấu áo anh lớn rồi thả lỏng người, mon men xuôi theo dòng chảy; mãi cho đến khi con đường mòn dần thưa người qua lại mới bối rối tách nhau ra, mỗi người gò má đều ửng đỏ.

" seongmin, wonjin! không sao đấy chứ? " kim taeyoung từ xa chạy đến, chưa đợi cả hai trả lời đã vội ngó nghiêng đối phương từ trên xuống dưới, dò xét một lượt nữa mới thấy an tâm mà thở phào nhẹ nhõm " tưởng lạc luôn rồi. "

hyeongjun lặng lẽ bước đi phía sau với hai tay cho vào túi áo, không nói thêm gì. thoắt hiện giữa hỗn loạn lúc đó là hình ảnh seongmin bé xíu lọt thỏm vào vòng tay wonjin mải đánh động tâm trí, đâu đó nơi đáy lòng hyeongjun nhận ra mình hụt hẫng.

rải từng bước chân chậm chạp dưới hàng rẻ quạt rụng rơi lả tả; gió biển đan qua kẽ tóc mang theo chút bối rối tan dần trên đầu ngón tay. cả ngọn đồi chỉ trong một đêm liền nhận ra ấm áp, dịu dàng ươm xuống mặt đất cằn cỗi những hạt tinh tú mang theo sứ mệnh ngập tràn ánh ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro