2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thường tắm mình trong tầng nắng vàng ươm chốc lại khẽ chuyển mình dưới mái hiên lợp bóng. kể từ khi đến căn biệt thự ấy, thâm tâm tôi chẳng còn xem đó là sở thích mà dường như đã âm thầm thừa nhận nó tồn tại trong đời mình như một thói quen, đến nỗi chỉ cần có một hôm nào nắng vàng của tôi chẳng còn gõ cửa, chắc chắn rằng ngày đó của tôi cũng là một ngày ủ dột.

hôm nay chính là cái ngày ủ dột ấy.

tôi rời khỏi giấc mộng bởi tiếng mưa vỗ lộp độp lên tấm kính, gió rít qua khe cửa, cánh cửa nhỏ bé kêu lộc cộc không ngừng. khi màn sương mờ vẫn còn phủ kín tầm nhìn, tôi mơ hồ nhận ra hôm nay bên bệ cửa sổ căn phòng chẳng còn có lấy một tia nắng vàng vọt, bầu trời chẳng biếc xanh và tiếng chim hót cũng được thay thế bởi cái thức mùi ẩm thấp của mặt đất dội lên từ những con kênh bắt ngang qua cánh đồng hướng dương tít tận bên kia ngọn đồi.

không có nắng, ngày hôm nay của tôi bớt đi phần nào lãng mạn.

lê thân mình vào nhà tắm, tôi để nước lạnh tuôn ra xối xả, nhúng đẫm mình trong cơn mưa tháng bảy một nửa oi nồng, một nửa tẻ nhạt.

bước xuống cầu thang với mái tóc chưa kịp khô ráo, đi ngang gian nhà phụ, nơi có thể nhìn thẳng ra khu vườn, tôi quay đầu ngó vào trong. thứ chào đón tôi ngoài cơn mưa cuối hạ sặc mùi ẩm thấp ra, còn có một người con trai với mái tóc màu hạt dẻ, anh đan tay nép trong lòng, ngồi tựa mình vào cái cột nhà sừng sững, ngây ngốc đắm chìm vào làn mưa tuôn xối xả lên bụi đăng tiêu chạy dọc vách tường bám rêu chằng chịt. bóng lưng anh khiến tôi cảm thấy dường như có một thứ gì đó đang đè nặng lên trái tim nhỏ bé ấy, nhưng tất cả những gì anh có thể làm để lòng mình thôi trĩu nặng chỉ là ngồi ở đó, bên dưới mưa tuôn, lặng lẽ quan sát thời gian trôi đi mà chẳng buồn để ý thấy rằng tôi cũng trở thành một người khác đang ngây ngốc chìm đắm vào cơn mưa của anh.

đánh thức tôi là mùi bánh mì nướng len lỏi khắp gian nhà, bất giác đôi chân tôi mò mẫm tìm đến nơi xuất phát của mùi hương, nó dẫn tôi đến căn bếp, nơi song hyeongjun đang bối rối dùng đũa gắp cái vỏ trứng gà yên vị trên chảo nóng. sự xuất hiện của tôi khiến anh phân tâm, hyeongjun mỉm cười, hệt như cái nụ cười mà anh đã thân thiện dành cho tôi khi tôi chạm mặt anh nơi những chậu đăng tiêu rực nở đỏ thắm.

" seongmin, chào buổi sáng, đêm qua ngủ ngon chứ? "

" vâng, anh cũng đã ngủ ngon chứ ạ? "

hyeongjun gật đầu, anh gắp cái vỏ trứng ra, nhanh nhẹn ném vào bồn rửa " anh nghe taeyoung nói em không thích trời mưa, hôm nay đúng là một ngày 'xấu trời' nhỉ? "

tôi thấy từ 'xấu trời' hyeongjun dùng khá thú vị, nói thật lòng thì từ lúc tôi biết đọc bảng chữ cái cho đến nay thì cách dùng từ giống như hyeongjun là lần đầu tiên tôi thấy.

" đôi khi cũng nên như vậy ạ, nếu chỉ có nắng mà không có mưa thì rắc rối lắm. "

" đúng chứ? " hyeongjun dùng kẹp gắp lần lượt thịt ba chỉ trên chảo ra, đặt lên mỗi đĩa trứng ốp la một miếng, tiếp đến là cắt cà chua thành những khoanh hình đồng xu. thịt cà chua đỏ mọng, căng tròn, anh xếp lên bốn đĩa mỗi đĩa hai miếng, đĩa còn lại thì cho thêm một ít rau xà lách, cuối cùng rắc lên một chút tiêu, thế là hoàn thành xong bữa sáng.

tôi không rõ hyeongjun là người thế nào, tôi cũng chẳng rõ trái tim tôi nhìn nhận hyeongjun là người thế nào. có những lúc anh cho tôi cảm giác như mình đang ngồi cạnh một đứa trẻ tầm tuổi mười hai, cái độ tuổi mà mọi cậu bé lúc bấy giờ đều đang đứng bằng một chân trên lằn ranh tách biệt chúng giữa ' cậu bé ' và ' chàng trai ' ấy. thế nhưng cũng có những lúc anh khiến tôi suýt nữa thì cho rằng anh là một gã trai đầy bản lĩnh với sự quyết đoán và khả năng làm chủ tình huống đến độ tự nhiên của mình. ngoại trừ một vài lần tôi nhìn thấy taeyoung ' biến ' thành đứa nhóc năm tuổi không ngừng vòi vĩnh và làm đủ trò để khiến ' mẹ ' hyeongjun phát cáu lên thì hầu như chúng tôi đều chỉ tham gia một cách thụ động nếu song hyeongjun mở lời trước.

" em có thể giúp gì không? " vẻ bận bịu của anh khiến tôi thấy bồn chồn. hyeongjun nhìn những đĩa thức ăn đầy ắp ở trên bàn, anh nghĩ ngợi vài giây rồi ngẩng đầu nhìn tôi, anh mỉm cười.

" nhờ em gọi mọi người dậy giúp anh nhé, cảm ơn em. "

tôi không chọn giao tiếp là phương thức kéo chúng tôi đến gần nhau hơn, ý tôi đang nói đến bốn con người mà tôi chẳng có chút nào thông tin vẫn đang sống cùng tôi mỗi ngày ấy. không phải bởi họ là những người không đáng tin cậy, tôi nghĩ ngoại trừ ham wonjin thì ba người còn lại đều cư xử rất tốt. họ nhiệt tình đến nỗi đã có những lúc tôi thực sự bị cái ấm áp ấy đánh lừa rằng họ chính là người thân của mình, thậm chí là trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm tưởng như mình còn có thể tự biên kịch lấy một tuổi thơ tuyệt vời trong tâm trí hòng lấp đầy cái mất mát mênh mông mà tôi vẫn hay ' vô tình ' được thương hại nếu có bất cứ ai nghe kể đến.

nhiệm vụ đánh thức không làm khó tôi nhiều như tôi đã nghĩ. taeyoung là một cậu bé lên năm. tôi bắt gặp taeyoung cuộn mình trong chiếc chăn dày cộm yêu thích của cậu ấy khi tôi cố hé mở cánh cửa phòng ở đầu hành lang. tưởng đối phương là kiểu người khó đánh thức nên tôi chẳng còn biết làm gì nhẹ nhàng hơn là lay người cậu dậy. thế nhưng thậm chí tôi còn chưa cần chạm tay lên chiếc chăn, taeyoung đã mở mắt nhìn tôi, mắt cậu sưng húp lên vì ngái ngủ, chóp mũi cũng ửng hồng. tôi thừa nhận rằng trong một chốc ngắn ngủi đến chóng vánh ấy, trái tim tôi đã thực sự reo lên khi taeyoung trông chẳng khác gì một cậu em năm tuổi thực thụ.

nói thẳng ra là, rất dễ thương.

" ahn seongmin. " taeyoung dụi mắt, cậu ấy cất tiếng gọi tên tôi khiến tôi có cảm giác như mình là một tên trộm bối rối đến ngỡ ngàng khi bị ai đó bắt gặp " cậu dậy sớm quá.. "

tôi ngập ngừng như thể thực sự chính tôi là một kẻ trộm dẫu tôi còn chẳng biết mục đích ' ăn trộm ' của mình là gì.

" à, anh hyeongjun, gọi cậu xuống ăn sáng. "

taeyoung há miệng ngáp một hơi dài rồi ngồi dậy, đưa tay đánh rối mái đầu mình. tôi quay đi, khi vừa ra đến cửa tôi thấy anh serim đi tới, anh đón tôi bằng một nụ cười.

" seongmin, ngủ ngon chứ? "

" vâng, anh hyeongjun bảo anh xuống ăn sáng ạ. "

" ừ. " tôi tưởng cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc từ tiếng ' ừ ' gọn lỏn của anh nên thoạt định quay đi, nhưng serim lại gọi với " à seongmin này. "

tôi xoay một nửa người mình " có chuyện gì ạ? "

" em đã viết thư cho woobin chưa? "

" em định một lát nữa sẽ viết ạ. "

" ừ. "

tôi gật đầu với anh rồi xoay đi sau tiếng ' ừ ' chắc nịch, thế nhưng serim lại một lần nữa gọi tên tôi, khiến tôi đâm bực, khẽ hừ mũi một tiếng.

" anh muốn nói gì với em đúng không? "

serim gãi đầu, tôi không biết là do anh nhạy cảm với cái tiết trời ẩm thấp bởi cơn mưa hay do thực ra anh vẫn còn ngái ngủ mà tôi thoáng thấy gò má anh ửng lên, trông như say rượu.

" woobin ấy mà. "

" anh woobin làm sao hở anh? "

" có.. "

" dạ, có gì hở anh? "

serim đưa tay lên quệt qua chóp mũi " có kể về anh không? "

câu hỏi lấp lửng của anh đâm ngang qua tâm trí tôi, khiến tôi bối rối không biết anh cần câu trả lời nào. tôi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, như thể anh đang dùng cái ánh mắt tha thiết chan chứa vạn vì sao đó để biểu đạt với tôi, rằng tôi hãy làm ơn nói có đi, hãy nói có hoặc không thì anh sẽ bị cơn mưa kia xối cho tơi tả.

tôi ậm ừ " à.. có đấy ạ. " rồi thoáng thấy nơi đáy mắt anh ánh lên một tia hy vọng, chúng có màu tựa như là nắng, xuyên qua lòng tôi, xuyên qua cả sự mừng rỡ thinh lặng nơi anh, như thể tôi đã vô tình nắm lấy tay anh rồi cứu anh thoát khỏi móng vuốt của mưa giông, như thể suýt một chốc nữa thôi anh đã chết trân dưới cơn mưa cuối hạ nhuốm màu u uất.

" ừ. "

tôi biết anh vui hơn thế, tôi biết lồng ngực anh lúc này rộn ràng như đang có hàng ngàn con bướm vỗ cánh loạn xạ bên trong nó kia kìa. thế nhưng tất cả những gì anh có thể trưng ra cho tôi thấy chỉ là nụ cười được che giấu tài tình đằng sau nét mặt bình thản.

tôi không vạch trần anh, thực ra là không muốn vạch trần niềm vui sướng kín đáo của anh, chỉ lặng lẽ trộm từ anh một chút nắng vàng đem giấu vào túi áo, đợi khi mưa ngớt, tôi lấy nắng ra, thắp sáng bầu trời.

tôi lại đi ngang gian nhà phụ. cũng giống như lúc nãy, tôi nghiêng đầu ngó vào trong, gã trai với mái tóc màu hạt dẻ vẫn còn ở đấy. tôi có cảm tưởng như chúng tôi chẳng thực sự ở cùng nhau trong một thế giới, như thể chỉ có thời gian của chúng tôi là trôi đi còn riêng anh lại dậm chân tại chỗ, ngoại trừ mái tóc bị gió hất tung thì hầu như chẳng có gì thay đổi kể từ cái lần cuối tôi buông mình đắm chìm vào cơn mưa như trút nước.

tôi ngập ngừng cất tiếng gọi thật khẽ.

" anh wonjin. "

anh vẫn nhìn trân trân vào màn mưa trắng xoá, không vội bỏ cuộc, tôi lại gọi thêm một lần nữa. như bị đánh thức, anh thất thểu quay đầu nhìn tôi, mắt anh đỏ au, sưng húp, đuôi mắt trĩu nặng.

" anh hyeongjun gọi mọi người xuống ăn sáng ạ. "

wonjin không trả lời tôi, anh lại đắm mình vào những chậu đăng tiêu bị mưa xối đến dập nát. bóng lưng anh gầy hao rọi thẳng vào mắt tôi, có lẽ trong một giây phút hiếm hoi nào đó, tôi đã thực sự cảm thấy cơ thể wonjin mỏng manh đến độ nếu anh còn ngồi ở đó thêm một lát nữa thì có khi gió sẽ ghé xuống và kéo anh vào cơn mưa, và rồi cơn mưa sẽ biến anh thành chú mèo nhỏ ướt sũng, tội nghiệp.

tôi chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, bắt chước anh ngây ngốc nhìn vào làn mưa trắng xoá, mùi đất ẩm xộc thẳng vào khứu giác tôi, cái thức mùi đặc trưng của những cơn mưa mùa hè. những hạt mưa chồng chéo lên nhau xối xuống thảm cỏ, đọng lại thành những vũng nước lớn, chốc lại có chú ếch nghịch ngợm nhảy qua, làm nước bùn bắn lên tung toé.

tôi không muốn buộc wonjin phải rời khỏi giấc mộng của mình, tôi chỉ tò mò liệu rằng việc đó có thực sự khiến anh cảm thấy được an ủi hay không, liệu có giúp anh rửa trôi muộn phiền đang đọng thành tảng bên trong trái tim anh không. mà kể cả khi tôi đã ngồi đó được một lúc lâu, anh vẫn chưa nhận ra bên cạnh mình có thêm một người như vậy, khiến tôi thấp thoáng nhận thấy trong đôi mắt anh, dường như tôi chẳng mảy may tồn tại.

" ôi trời, ra là hai người ở đây. "

tôi quay đầu nhìn, đó là hyeongjun, anh khoanh tay lại đặt trước ngực, đứng tựa mình vào cái ván gỗ được dựng thành cửa, nhẵn bóng.

" ăn sáng thôi, tụi này đang đợi hai người đó. "

" xin lỗi, làm phiền cả nhà rồi. " tôi nói, vội vàng đứng phắt dậy.

anh xua tay " không sao, còn ham wonjin? "

tôi ngoảnh mặt nhìn wonjin, sau đó nhìn hyeongjun, nói tiếp " em không biết nữa, anh ấy đã ngồi như vậy từ lúc em đến rồi. "

tôi thấy hyeongjun thở hắt ra một hơi mạnh, anh mỉm cười với tôi " cảm ơn em, anh sẽ nói chuyện với wonjin, em đến nhà ăn đi. "

tôi gật đầu chào anh rồi quay gót rời đi, tiếc nuối nhấm nháp cơn tò mò le lói như ngọn lửa giữa ngày đông, tuy yếu ớt mà quật cường, tôi ôm trong mình những mối bận tâm không tên tuổi về ham wonjin, về con người có đôi mắt buồn bã giống tôi như đúc.

càng là nghĩ ngợi về anh nhiều thì những điều tôi biết về anh càng trở nên nhỏ bé. nói ngay ra là, mỗi khi đối diện với những thắc mắc thầm lặng của chính mình, tôi chỉ đành chẹp miệng tìm đại khái một cái cớ đủ thuyết phục để che đậy cho việc tôi có cảm giác như anh né tránh tôi, như anh không muốn nhìn tôi, hay chỉ đơn giản là anh không muốn đón nhận tôi trong cuộc sống u uất nơi anh.

và điều đó khiến tôi đâm bồn chồn, tôi tự nhốt mình trong chiếc lồng chỉ kín đáo một nửa.

" mưa lớn quá. " anh serim đưa mắt ra cửa sổ, nước mưa vỗ lộp độp lên khung cửa kính, anh buông thõng câu nói rồi quay trở lại với bữa ăn còn dang dở. nếu để ý kỹ, chốc chốc sẽ thấy khoé miệng anh khẽ nhếch lên theo từng câu nói nô đùa của taeyoung và hyeongjun. như đã quá thân thuộc, đôi lúc anh còn xen vào một, hai câu góp vui trêu cả nhà cười phá lên, tôi nghe xong cũng vô thức khúc khích.

" rồi anh bảo bác ấy là anh không để bụng đâu, nhưng chắc là xấu hổ nên mỗi lần gặp anh, bác ấy chẳng thèm nhìn nữa. "

" có khi như vậy lại hay anh ạ. " taeyoung khoái chí nói theo.

" đúng chứ? " hyeongjun tiếp lời " vì tụi mình phải lễ phép nên người ta không biết giới hạn đâu. nhưng anh đùa như thế thì ác thật, bác ấy dỗi mất thôi. "

" nghĩ lại thì thấy đúng là hơi quá đáng, lần sau anh sẽ thử cách khác vậy. "

họ thường tán gẫu một cách hào hứng như thế này. về công việc, về học tập, về tình yêu, về mọi thứ trên đời, dường như bất cứ chủ đề nào có thể nói thì cũng đã được họ nói qua ít nhất một lần. cũng chính nhờ sự náo nhiệt ấy mà kể cả khi tôi chỉ mới ở đây được hơn một tuần, tôi đã chẳng còn giữ trong lòng sự ngượng nghịu vốn có khi gặp người lạ nữa, thay vào đó là những tràng cười đến tức bụng sau mỗi mẩu chuyện hài hước được kể ra.

nhưng cho dù là vui vẻ đến thế, rộn ràng đến thế, tôi gần như chưa bao giờ thấy wonjin hoà nhập với chúng tôi, chưa bao giờ tôi thấy anh mỉm cười.

không biết là do trùng hợp hay cố ý mà tôi và anh luôn ngồi đối diện nhau vào những bữa ăn gia đình. vậy nên có những khi mải mê nghe kể chuyện, tôi thường vô thức ngẩng đầu nhìn anh, rồi đến khi bị bắt gặp bởi ánh mắt anh mới ngượng nghịu lảng đi, tận đáy lòng không ngừng biện minh rằng tôi không hề có ý khiến anh khó chịu đâu, nhưng dường như anh chẳng buồn nghe thấy nên tôi chỉ đành kết thúc bữa ăn một cách ngại ngùng mà chẳng để lại cho anh một lời giải thích rõ ràng nào hơn nữa.

vào những tình huống ấy, tôi chỉ thường nhận xét anh một cách qua quýt, rằng anh là gã trai lãnh cảm, là một người khó tiếp cận hay trên dưới hàng chục bản đánh giá đại loại như thế hòng che đi vẻ bối rối của chính mình. nhưng riêng hôm nay, anh buộc tôi phải ngây ra một lúc thật lâu để đắm chìm trong cái nụ cười thấp thoáng được che đậy kín đáo bằng nét mặt bình thản đến vô tâm kia. tôi không biết là do tôi nhìn nhầm hay có một lý do ẩn giấu nào đó khác mà khi khoé miệng anh khẽ nhếch lên, ngay lập tức tôi cảm thấy nghi ngờ về những gì vừa lọt vào tầm mắt.

ham wonjin cười, tôi chắc chắn là như vậy, đây là đáp án cuối cùng của tôi sau khi cân nhắc thật cẩn thận về cái nhếch mép ấy.

tôi biết anh không lãnh cảm như tôi nghĩ, càng biết rằng anh không phải là một người khó tiếp cận, hoặc nếu không thì anh đã chẳng thản nhiên để tôi ngồi cạnh, cũng không nhất thiết phải xin lỗi tôi nếu tôi có cau mày với tiếng bật lửa lách tách nơi góc vườn.

và nếu anh thực sự ghét tôi thì anh đã không cần phải bảo vệ tôi giữa biển người đêm đó.

nhưng điều kỳ lạ mà tôi nhanh chóng nhận ra ngay sau đó không phải là nụ cười lén lút của anh mà là sự hào hứng đến mừng rỡ của tôi khi bắt gặp nụ cười ấy. như thể tôi đã thật lòng mong đợi nó đến với anh nên khi nó xuất hiện, tôi cũng vui mừng trong vô thức.

tôi không thương hại bóng lưng gầy guộc của anh dẫu hình ảnh đó vẫn thường khiến tôi bận tâm nhiều. chỉ là anh cho tôi cảm giác như thể tôi được gặp lại chính mình trước đây, cái hồi mà bố tôi mới mất và tôi chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời của mình qua ô cửa sổ. tôi nghĩ anh cảm thấy mất mát, đôi mắt anh vẫn luôn tố cáo điều đó trong vô thức.

dù vậy, trong tôi, chẳng có điều gì về anh mà tôi biết ngoài nụ cười và cái tên ham wonjin của anh cả. anh trở thành nỗi băn khoăn kín đáo trong lòng tôi, nhét vào tim tôi những câu hỏi không có đáp án, để mỗi khi nhìn xuống lồng ngực phập phồng của mình, tôi chẳng còn thấy một lý do nào khác cho việc mỗi sớm thức dậy tôi đều buộc mình ghé qua gian nhà phụ ngồi ngắm bầu trời ngoại trừ anh.

và lúc bấy giờ tôi cũng chẳng tài nào đoán được rằng, sẽ đến một ngày, anh chính là lý do khiến vệt nắng bị tôi giấu nhẹm vào túi áo dần tàn, trở thành một đốm sáng le lói chỉ đủ để soi rọi tâm can tôi trong màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro