3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' wonjin, con trai. '

' mẹ? '

đó là đứa bé với đôi mắt ướt nhoè, nó mơ hồ cất tiếng, như thể gửi gắm vào chữ 'mẹ' tất thảy đau thương mà nó đã chôn sâu vào tiềm thức, nay lại lấy ra, chua xót nghẹn ngào.

' wonjin, con để chúng ta chờ lâu quá. '

' bố? '

' lên xe đi, cả sungjin nữa. '

' sungjin ư? '

' anh hai lề mề quá đó. '

tôi bừng tỉnh, màn đêm lạnh giá nuốt chửng lấy tôi trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại đã hàng trăm lần. đó chỉ là một đêm trong số vô vàn những đêm tôi liên tục bật dậy giữa căn phòng tối, đau đớn bưng mặt khóc nấc lên, nước mắt dàn dụa nhấn chìm tôi thật sâu bên dưới vũng lầy ký ức.

" wonjin. "

tôi ngẩng đầu, nhìn thấy hyeongjun đứng nép mình đằng sau cánh cửa. em nhìn lom lom vào màn đêm đen kịt không lối thoát, rồi gọi tên tôi bằng giọng nói run rẩy như thể em sợ hãi con quỷ luôn đeo bám tôi dai dẳng, như thể em thực sự có thể nhìn thấy nó kể cả khi em còn chưa một lần bị nó kéo đi.

như bao lần, em luôn vòng tay ôm chặt, dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy nơi tôi, để tôi có thể thả mình nức nở trong lòng em. và vẫn như bao lần, em chỉ thực sự rời đi sau khi tôi đã khiến em phải quay về với một bên vai áo ướt sũng.

không bao giờ oán trách, em chưa từng trách tôi về bên vai áo bị ướt đó, chỉ riêng tôi luôn cảm thấy có lỗi với em mỗi khi nghĩ đến chuyện chưa bao giờ quá năm lần liên tiếp em được một giấc ngủ ngon thực sự. em luôn xuất hiện vào lúc tôi chuẩn bị chìm đắm trong đau thương, em kéo tôi rời khỏi vũng lầy tăm tối đó. em luôn luôn ở cạnh tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều.

tôi vẫn thường ngồi dưới mái hiên mỗi sớm mai, khi ánh dương vẫn còn khuất sau những nhánh cây và ngọn đồi vẫn còn đang say giấc. tôi cùng điếu thuốc toả khói ngập khắp, thức mùi đắng nghét ấy giữ cho nhịp tim tôi ổn định, đồng thời khiến tôi tạm thời vơi đi phần nào tội lỗi chất đầy tâm trí. càng là chìm đắm với nó thì lòng tôi càng thanh thản, thế nên chúng tôi gắn bó với nhau một cách trung thành.

và vẫn như mọi khi, mùi thức ăn bắt đầu toả ra không lâu sau khi tôi nghe thấy tiếng hyeongjun nhóm lửa trong bếp. thông thường, kế tiếp đó là tiếng serim tập thể dục trong phòng cùng với một đống ngổn ngang bản vẽ, nắng bắt đầu đan qua những tán cây, và rồi là tiếng seongmin gọi tên tôi.

" anh wonjin, ăn sáng thôi ạ. "

những ngày đầu, tôi còn đáp lại em bằng ánh nhìn, nhưng sau đó thì chẳng còn gì nữa. dường như em cũng chẳng cảm thấy khó chịu với cách cư xử đầy khiếm nhã từ tôi, dẫn chứng cho suy nghĩ đó chính là việc em chưa từng vạch trần tôi bằng bất cứ lời nói nào, tiếng động nào, hay thậm chí là ánh nhìn nào. em chưa từng dồn tôi vào thế khó, có lẽ đó là ưu điểm của em chăng?

rằng em không muốn phá hỏng bầu không khí của ai, mà cũng chẳng ai có thể kéo em chìm đắm trong bầu không khí của mình.

một đứa nhóc vô tư, tôi nhớ vào những ngày như thế, mình đã nghĩ về em là một người như thế.

hôm nay cũng vậy, lại là một ngày như những ngày bình thường khác. chúng tôi cùng nhau dùng bữa, họ vẫn trò chuyện một cách náo nhiệt. tôi từng nghe thấy ai đó nói rằng, thế giới này được vận hành bởi hàng tỷ vòng tròn quan hệ khác nhau. ở căn biệt thự này, tôi gọi họ là những người bên trong vòng tròn, còn tôi là người bên ngoài vòng tròn. gần như tôi không bao giờ có thể ép mình đặt một bàn chân nào vào được cái vòng tròn vô hình kia, bởi mỗi khi tôi cố gắng bước vào, thì tôi lại hoàn toàn bị đẩy ngược ra xa, điều đó khiến tôi trông như luôn luôn chìm đắm trong cái thế giới nội tâm của chính mình.

và tôi không hề cảm thấy chán ghét điều đó, ít nhất là cho đến khi ahn seongmin bắt đầu xuất hiện trong những ngày nắng, của riêng tôi.

tôi thường bị nhấn chìm một cách bất lực trong đống hỗn độn ký ức tối tăm mà tôi vẫn luôn bắt mình chôn giấu. có những ngày tôi chỉ liên tục nhìn chăm chăm vào những khóm hoa nở rộ trong khu vườn, nước mắt chẳng thể kìm nén túa ra dàn dụa, mãi đến khi tôi thực sự thức tỉnh thì mới ngây ngốc nhận ra gương mặt mình ướt sũng.

thông thường, đi cùng với đó là sự xuất hiện của em.

em đến cạnh tôi vào những ngày nắng và cả ngày mưa, những ngày giông hay đôi khi rét buốt. tôi chưa bao giờ bắt gặp được khoảnh khắc em lặng lẽ tiến đến và ngồi ở đó, chỉ có thể kín đáo liếc nhìn gương mặt em bị nắng vàng hắt lên, một phần nào cảm thấy kỳ lạ, chỗ còn lại thì thấy ngại ngùng.

có lẽ em đã vô tình nhìn thấy tất thảy những lần tôi bối rối đưa tay quệt qua nước mắt chảy dài, có lẽ cũng chẳng ít lần em nhìn thấy tôi dụi điếu thuốc vào gạt tàn ngay khi nhận ra em đang ở cạnh. nhưng chưa có lấy một lần nào em vạch trần tôi, điều đó khiến tôi luôn luôn âm thầm cảm ơn em không ngớt.

đôi khi, tôi tò mò, không biết khi ngồi cạnh tôi một cách yên tĩnh như thế, em đã nghĩ gì? liệu em có cảm thấy tức cười vì tôi trông thật vụng về trong việc bộc lộ cảm xúc? hay em có đành lòng thương hại tôi bởi nhìn tôi có vẻ thật cô đơn và tội nghiệp? hay chỉ đơn giản là em muốn được nhìn ngắm cái khu vườn tắm mình bên dưới dải nắng vàng ươm giống tôi mà thôi?

tôi không biết, có lẽ tôi không thực sự muốn biết. mà cũng có thể đối với tôi, em vẫn chưa đủ quan trọng để tôi cần được biết.

kể cả khi suốt trưa nay, chẳng tìm thấy em ở đâu trong tầm mắt mình, tôi cũng chẳng thực sự lấy làm lạ và mong mỏi được biết lý do cho sự vắng bóng bất chợt ấy. tôi chỉ âm thầm cảm thấy so với khi có em, thì khi không em, bên tai tôi bỗng dưng yên tĩnh nhiều hơn một chút, chỉ là một chút như thế thôi.

xế chiều, khi mặt trời dần khuất sau những nhánh cây, ngọn đồi bỗng chốc tối sầm đi và nếu tôi cố gắng phóng tầm mắt ra xa, tôi sẽ nhìn thấy ở nơi chân trời có một đốm sáng đỏ bừng như đốm lửa, có lẽ đó là ráng chiều đã bị che khuất bởi những tầng mây đen ngòm, nặng trịch.

những tưởng đây sẽ lại là một buổi chiều yên tĩnh đến đinh tai, thế nhưng phá tan sự tĩnh mịch chán chường ấy là tiếng taeyoung thất thanh gọi tên hyeongjun. tôi lắng tai nghe thử, thâm tâm dấy lên một cảm giác bất an lạ thường. tôi biết taeyoung là đứa bé hoạt náo, biết mọi nơi em đi qua đều sẽ đọng lại dư âm rộn ràng đến náo nhiệt. thế nhưng lần này, tôi cảm thấy có điều gì khan khác, giọng nói của em run rẩy và chất đầy hoảng loạn, nó khiến tôi phải buộc mình bỏ dở hoàng hôn xám xịt yêu thích, vội vã chạy theo.

" hyeongjun! ahn seongmin không ra ngoài chứ? "

đập vào mắt tôi lúc bấy giờ là taeyoung mồ hôi nhễ nhại, em gấp gáp thở dốc.

" có chuyện gì thế? "

" sáng nay em nghe cậu ấy nói.. sẽ đến chợ hoa đúng chứ? "

hyeongjun gật đầu. tôi thấy taeyoung hoảng loạn kêu lên. tiếng em vang vọng nơi đáy lòng tôi, vụng về đánh thức con quỷ ngủ yên trong tâm trí tôi đã suốt một khoảng thời gian dài.

" chợ hoa cháy rồi! "

dứt lời, tôi lập tức ngồi thụp xuống, hình ảnh căn nhà chìm trong biển lửa năm xưa lũ lượt kéo về, cùng với đó là cơn hoảng loạn điên cuồng bắt đầu xé nát tim tôi. chẳng mấy chốc, tôi không còn làm chủ được bản thân mình, run rẩy ôm đầu khóc nấc lên, thứ duy nhất còn đọng lại nơi tâm trí tôi lúc bấy giờ ngoài những ký ức đau buồn năm xưa, chỉ có bóng lưng serim cùng hyeongjun, taeyoung vội vàng đi khỏi.

tôi ở lại trong căn biệt thự rộng lớn, sợ hãi tột cùng. tôi nhớ mình đã dãy dụa điên cuồng, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu " con xin lỗi " đến nỗi giọng nói cũng bắt đầu khàn đi, nước mắt tuôn rơi lã chã. nỗi sợ ấy đã đeo bám dai dẳng kể từ khi tôi đứng chôn chân nhìn về phía căn nhà sáng rực vì lửa đốt, ngọn lửa cuốn hết thảy trọn vẹn tuổi thơ tôi, cướp đi tất cả kho báu của riêng tôi, đồng thời nhẫn tâm lấy cả nụ cười trên môi tôi nữa, chỉ để lại tôi lặng lẽ chết đi vào chính cái ngày thế giới dường như sụp đổ ấy.

kể từ dạo đó, linh hồn tôi chết không biết bao lần.

trong cơn cuồng loạn, tôi nghe thấy tiếng hyeongjun gọi tên mình. em vẫn vòng tay ôm lấy tôi như mọi khi em vẫn làm thế, nhưng con quỷ đó đã lạnh lùng đẩy em xa khỏi lòng tôi, dồn tôi vào tường và ngấu nghiến linh hồn tôi trơ trọi.

cho đến khi ahn seongmin bước ra từ đằng sau lưng serim, tôi mới dần dần tỉnh lại. đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía em, tôi chợt thấy em chậm rãi tiến đến, dang rộng vòng tay như chờ đón tôi sà vào.

" wonjin, ham wonjin, xem này, em không sao cả. "

tôi nhìn vào bàn tay nhẹ nhàng đưa về phía mình, sau đó run rẩy nhìn em.

" seongmin.. "

tuy chỉ là một thoáng vụt qua trước khi tôi đắm chìm trong biển lửa, tôi nhớ rằng tôi đã thấy em cười, với tôi.

" anh có thể chạm vào em nếu muốn. đến đây. "

chỉ đợi em dứt lời, tôi ngay lập tức sà vào lòng em, như khi tôi còn bé, như những giấc trưa oi nồng, như khi mẹ đưa tay vuốt ve mái tóc tôi bị gió hất tung, như khi tôi chưa từng đi qua mất mát.

tôi không nhớ mình đã nức nở trong vòng tay thơm nồng hương nắng của em mất bao lâu, mà cho đến tận khi nỗi đau đã thôi càn quấy, tôi nghẹn ngào nhìn thấy một bên vai áo em đã bị tôi khóc cho ướt sũng.

và đó là lần đầu tiên tôi lại được ngửi thấy thức mùi mà trước khi ôm em tôi chỉ có thể đem lòng mong nhớ.

đó là mùi hương tuổi thơ, là mùi hương gia đình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro