5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hạ của tôi luôn tuyệt đẹp. nó mang theo mình khoảng trời trong vắt, thỉnh thoảng lại có những gợn mây trắng ngà lững thững kéo ngang, nếu tôi ngồi dưới mái hiên và lặng lẽ nhìn hạ nhuộm vàng ngọn đồi rực rỡ màu sắc, có khi tôi còn có thể ngửi được hương hạ ươm nồng bên trên thảm cỏ.

" wonjin. "

đó là serim, người anh trai với mái tóc phớt hồng và nụ cười ấm áp tựa như nắng hạ.

" đi thôi. "

" đi đâu ạ? "

" mua gỗ. "

" làm gì ạ? "

" cơn mưa hôm qua lớn quá, hàng rào trước nhà bị gió hất gãy rồi. "

tôi khẽ duỗi người, bỗng anh phì cười. có lẽ trong mắt anh giờ đây, tôi trông như một chú mèo đen lười biếng đang nhoài mình giãn cơ sau khi đã đánh giấc trưa ngon lành.

" ta cần mua nhiều thứ lắm, anh sẽ đợi em ngoài xe, nhanh lên nhé. "

tôi gật đầu, đưa mắt nhìn về lối mòn rêu bám chằng chịt, phủ kín một mảng tường gạch ngói đỏ. khi đó, em hiện lên trong tâm trí tôi như một lẽ thường tình.

" seongmin.. đang làm gì nhỉ? " tôi thì thầm thật khẽ.

" seongmin? hyeongjun nói muốn dạy thằng bé làm bánh nên bây giờ chắc là đang ở trong bếp đó. "

tôi giật mình quay ngoắt, nhận ra serim đang nhướn mày nhìn tôi, từ môi anh nở ra một nụ cười khó hiểu.

" sao anh chưa đi? " tôi hỏi, bỗng nhiên chột dạ, tôi vội khua tay múa may đủ kiểu " ý em.. không phải vậy đâu. "

" được rồi. "

tôi nhìn theo bóng lưng anh chầm chậm rời đi, khẽ thở phào. serim thật tốt bụng, anh chẳng làm khó làm dễ tôi như tôi đã nghĩ, nếu đổi lại là taeyoung thì có khi tôi không xong với nó nổi. thằng nhóc đó dai như đỉa, nó luôn trực chờ tôi nói ra mấy câu ngớ ngẩn rồi dựa vào đó trêu tôi suốt ngày. dù đôi khi không được đáp trả, taeyoung vẫn kiên trì với trò đùa đó cùng vẻ mặt tự hào. lắm lúc, tôi thương nhóc biết bao khi nhìn thấy sự vụng về trong việc cố gắng khiến tôi mỉm cười của nhóc, và vào mỗi lần như thế tôi đều cười khích lệ, thế nhưng thằng nhóc ấy lại vui ra mặt, điều đó tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn. kể cả chuyện tôi chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt taeyoung được quá năm giây, có lẽ nguyên nhân cũng là vì vậy.

tôi lại đưa mắt nhìn vào mảng rêu bám kín nơi mảng tường gạch ngói đỏ. nếu đi qua lối đó, có khi tôi lại vô tình được chạm mặt em, nhưng điều đó khiến tôi thấy hơi ngượng ngùng. ráng chiều hôm đó tôi đã khen nụ cười của em đẹp, và nếu như lúc này tôi lại xuất hiện trước mặt em thì rồi em sẽ nghĩ gì về tôi cơ chứ? anh ấy thích mình ư? chúng tôi sẽ cảm thấy bối rối nếu em thực sự nghĩ như vậy mất.

rồi, biết đâu chỉ vì cái suy nghĩ lấp lửng bỏ không tôi đã gieo xuống trong lòng em đó mà em đành lòng lựa chọn né tránh trong vô số những cách thức khác để ứng xử trong mối quan hệ đầy gượng gạo của chúng tôi thì sao?

nhưng nếu tôi học cách nghĩ theo một hướng khác, có khi tôi sẽ cảm thấy việc khen ai đó có nụ cười đẹp thực chất cũng chỉ là vì cảm thấy nụ cười của người đó thực sự rất đẹp mà thôi. nếu tôi ngừng suy đoán tâm tư em, có khi tôi sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này hơn là những gì mà tôi đang. anh ấy thích mình ư? có khi em còn chưa từng nghĩ về điều đó, đặc biệt là khi mỉm cười với tôi, và cả khi ráng chiều trên gò má em nổi lên cồm cộm nơi đáy mắt tôi nữa.

có khi em chẳng chú ý tới tôi nhiều như những gì tôi thực sự nghĩ, mà cũng có khi em đã quên hẳn xế tà hôm đó từ lâu lắm rồi.

có khi tất cả chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi.

nhưng có một cú chạm ngớ ngẩn trong lòng tôi, rằng trong khi tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm như đáng lẽ ra tôi phải thì chẳng hiểu sao, tôi lại nghe lòng mình trĩu nặng.

tôi đoán, mình đang hụt hẫng.

đi ngang nhà bếp, tôi dè dặt nép mình đằng sau cánh cửa gỗ, ló đầu nhìn vào trong. với tạp dề ôm quanh thắt lưng, seongmin đứng đó, bàn tay em khéo léo nhào nặn tảng bột trắng phau. nắng sớm tràn vào từ sau ô cửa, rơi lấm tấm trên mái tóc em ngả màu, trên hàng mi cong vút, trên nụ cười óng ánh như mặt biển, và trên cả đôi má lấm lem bột mì chốc lại thoáng đỏ của em.

tôi nghĩ, có lẽ cho đến suốt những tháng năm sau này, tôi cũng chẳng tài nào mà quên được vệt nắng vương trên gò má em vào sớm mai hôm đó.

giữa khoảnh khắc tôi ngây ngốc đắm chìm trong vẻ đẹp mềm mại của em, giọng nói của serim cất lên như xé toạc những tầng mây lơ lửng trong tâm trí. tôi ngay lập tức rơi tự do, toàn thân đáp xuống đất như bị lôi kéo trở về hiện thực.

" wonjin. "

tôi giật nảy người, quay ngoắt, vô thức kêu lên.

" ơ! "

lần theo ánh nhìn từ tôi, anh ngó đầu nhòm vào trong.

" thằng bé khéo léo quá, ý anh là seongmin ấy. "

câu nói của anh khiến tôi chột dạ, quay ngoắt đi một mạch mà chẳng buồn ngoái đầu lại để được nhìn thấy thêm lần nữa cái nụ cười khó hiểu trên môi anh.

đầu búa gõ lộc cộc lên miếng ván gỗ, cái hàng rào rung rinh theo từng nhịp búa đập xuống. tôi nhả ra mấy chiếc đinh ngậm trên môi, ném vào trong túi giấy, sau đó nhoài người ra sau ngồi bệt xuống đất, ngửa đầu thở dốc. tắm mình trong làn nắng vàng ươm, mồ hôi túa ra ướt đẫm vai áo, chảy dài trên vầng trán và cả gò má tôi cũng đỏ bừng.

" đường đinh đẹp lắm. " serim hãnh diện cất lời.

nhớ hồi còn nhỏ, trưa nào tôi cũng bị bố túm cổ áo lôi đi trước mặt đám trẻ trong làng, ông kiên trì dạy cho tôi hết đóng đinh lại đến thay bóng đèn, sửa ống nước, thậm chí cái ổ khoá nào trong nhà hư hỏng cũng đều đến tay tôi. thường là những ngày như vậy, ông luôn đứng quan sát tôi với nụ cười đầy tự hào. tôi nghĩ, có khi ông đã đặt kỳ vọng vào tôi như thể tôi chính là một trong những thành tựu vĩ đại trong cuộc đời ông.

ở độ tuổi đó, thay vì được rong ruổi thả mình bay nhảy trên những cánh đồng hoa hay chỉ đơn giản là nằm dài nhìn mây cuồn cuộn trôi đi theo làn gió, tôi đã phải học sớm hơn lũ trẻ trong thị trấn, điều đó khiến tôi có một tuổi thơ ' khắc khổ ' và ' buồn chán ' hơn hầu hết mấy đứa nhỏ bình thường. bởi vậy nên vào lúc này khi nghe thấy serim khen, tôi khó mà cảm thấy vui mừng nổi.

" mọi người chăm chỉ quá. “

seongmin từ trong nhà bước ra cùng hai cốc nước trên tay. em đưa cho serim một cốc, sau đó chìa cốc còn lại ra trước mặt tôi, nhỏ giọng.

" wonjin, vất vả rồi. "

tôi hậm hực cầm lấy. đáng lẽ tôi đã lại có một buổi sáng yên bình như bao buổi sáng yên bình khác, thế mà cái hàng rào bị gió thổi ấy đã khiến serim phải phá hỏng bầu không khí ưa thích của tôi. nhưng thực ra, tôi đã cảm thấy bực mình cho đến khi nghe seongmin nói. em nói, vất vả rồi, chỉ mấy chữ gọn lỏn như thế thôi mà đã thổi mát lòng tôi ngay tức khắc, trong khi tôi thậm chí còn chưa kịp uống dù chỉ một giọt nước nào em đưa.

điều này càng làm dấy lên sự tò mò về em trong tôi.

seongmin ngồi xổm xuống, em chống cằm nhìn cái hàng rào gỗ tôi vừa đóng xong, không nói gì. vẫn chiếc tạp về ôm quanh thắt lưng màu vàng nhạt, nhưng có lẽ vệt nắng vương trên gò má em lúc trước đã tan đi, chỉ còn lại lớt phớt ửng hồng như màu mận chín.

seongmin đột ngột quay ngoắt, như đã bắt gặp ánh nhìn đắm đuối nơi tôi, em nhoẻn miệng cười.

" em không biết là anh giỏi những việc thế này đó. "

" bất ngờ đúng không? " serim nhướn mày " thằng bé thực sự rất giỏi, ngoại trừ điều hoà thì trong phòng em cái gì hỏng wonjin cũng sửa được. "

seongmin kinh ngạc " thật vậy ạ? "

tôi gãi mũi như một kiểu trả lời đầy mới mẻ.

" cửa tủ quần áo trong phòng em sắp rơi ra rồi, anh có thể giúp em chỉnh lại không? "

" khi nào? “

" lúc nào cũng được! " em hào hứng reo vang, trong vắt như tiếng chuông gió những buổi xế chiều.

nắng vàng nhỏ giọt trên gò má em lúc trước lại lấp ló.

" quay vào thôi, đừng ngồi đó nữa. " serim vừa nói, tay anh vừa thoăn thoắt gom nhặt những mẩu đinh vụn rơi rải rác bên trên nền cỏ rồi đổ chúng vào cái hộp giấy carton bé hơn bàn tay, tiến đến nhặt cả chiếc búa vừa bị tôi ném xuống. gió đẩy anh chầm chậm đi vào trong nhà, tôi cũng theo anh đứng phắt dậy. seongmin giật lấy chiếc cốc rỗng từ tay tôi, em mỉm cười.

" vất vả rồi. "

tôi chẳng biết liệu em có khéo léo thêm thắt vào nụ cười đó một ẩn ý kín đáo nào hay không, cũng chẳng biết em có thực sự vui khi mỉm cười như vậy hay không. bụng tôi cồn cào kêu lên inh ỏi, nó đốc thúc tôi mau chóng quay đi để mọi suy tư lúc này hoà lẫn với gió. chẳng nghĩ ngợi gì, tôi đã bỏ lại em cùng nụ cười tươi bên dưới dải nắng vàng óng ánh.

nắng nhỏ giọt từ mái hiên, vương trên nền nhà và trên cả những tán lá khẽ đưa trong ngọn gió chiều. những ngày này, lũ ve sầu ưng hát tỉ tê những bài đồng dao lạ hoắc, tôi nghe như thể đưa tiễn linh hồn mình an nghỉ cùng những tàn thuốc bị dụi đến vỡ vụn ra. chốc, gió lại hất hồn tôi tung bay, tôi chôn mình dưới nắng chờ đợi một mùa hạ nữa lững thững đi qua, mà chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại.

giữa những ngày như thế này, seongmin luôn vô thức hiện lên trong tâm trí tôi như một thói quen lạ lẫm.

em có phải là một đứa bé kỳ cục không? tôi nhớ mình đã tự hỏi như thế rất nhiều lần, và cũng không nằm ngoài mong đợi, tôi chẳng thể tìm thấy câu trả lời dẫu có đăm chiêu về điều đó gần như cả ngày. em không biết tôi có những mối bận tâm thầm kín như thế, em không biết tôi đã băn khoăn nhiều điều về em như thế nên em chẳng bao giờ dừng lại việc xuất hiện trước mặt tôi, nhét vào đầu tôi hết lần này đến lần khác những câu hỏi chẳng rõ nguyên do. nhưng kể cả khi tôi cố hình dung về một đáp án ngẫu nhiên nào thì khi xếp chúng cạnh em, tôi đều cảm thấy có sự chênh lệch đến độ nhức nhối.

bởi tôi là một gã tâm thần thích yêu đương cuồng nhiệt với những điều hoàn hảo tuyệt đối chăng?

" em ngồi được chứ? "

vào đúng thời khắc mà tôi nghĩ mình sẽ đắm trong suy tư, em lại chìa bàn tay ra trước mắt tôi, dứt khoát kéo tôi bừng tỉnh.

suýt chút nữa thôi, nếu em không đến thì có khi tôi đã bị những hình ảnh về em nhấn chìm rồi.

" ừ. " tôi vừa đáp, vừa gắt gỏng dụi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, tiếng cháy xì xèo tan vào không trung, khói mờ dần tắt.

em ngồi xuống cạnh đó, đặt lên mặt sàn gỗ một chiếc đĩa, bên trên là hai chiếc bánh ngọt em và hyeongjun đã làm hồi sáng cùng với hai cốc nước trà. đẩy về phía tôi một cốc, em cầm một cốc lên, nói.

" em nghe hyeongjun nói anh thích ăn bánh ngọt. "

tôi nhìn chiếc bánh tròn trĩnh đầy đặn nhân trên đĩa, không dè chừng, tôi cầm lấy, cắn thử một miếng. kem sữa béo ngậy ngay lập tức tan trên đầu lưỡi, kéo đến sau đó là thức vị chua thanh của dâu tây đỏ tươi, tôi nhai thật chậm, cố gắng tập trung cảm nhận hương vị của chiếc bánh kem. tôi thấy seongmin nhìn tôi bằng đôi mắt óng ánh những dải nắng vàng ươm, chân mày em nhướn lên, hai khoé miệng khẽ cong. tôi biết em đang chờ đợi một lời khen thật lòng, nuốt vội rồi tôi mỉm cười.

" ngon lắm. "

tôi không nghĩ gì nhiều khi thốt ra lời khen chẳng chút gượng gạo đó, cũng không cho rằng mình đã nói dối vì muốn em vui lòng, bởi vị của chiếc bánh lúc đó thực sự không tệ. hoặc có thể là do vệt nắng vương trên gò má em ban sáng đã thủ thỉ bên tai tôi, thuyết phục tôi ăn nó một cách ngon lành trước nụ cười rạng rỡ nơi em không chừng.

" tốt quá, vậy lát nữa em sẽ mang cho taeyoung. "

nghe em nói xong, tôi nhớ mình đã khựng lại mất mấy giây liền. tôi lén phụt cười trong bụng bởi sự ngô nghê của em, nói vậy, chẳng khác nào thể hiện một cách thẳng thừng rằng tôi bây giờ như một tên cận thần chuyên phụ trách việc thử độc bên cạnh đức vua, gương mặt em thể hiện điều đó vô cùng rõ ràng.

" nhưng.. em có thể hỏi anh một câu không? "

không lạ gì cách em chuyển chủ đề xoèn xoẹt, tôi vừa ăn vừa ừ hử đáp lại.

" em nghe hyeongjun nói anh học nhiếp ảnh. "

" ừ. "

tôi thấy seongmin ngập ngừng.

" ừm.. vậy.. sao anh không chụp nữa? "

tôi lặng người nghĩ ngợi sau khi nghe xong câu hỏi nơi em.

hẳn là phải rất lâu rồi tôi chưa lại được nghe thấy ai đó hỏi tôi như vậy.

“ anh.. không thích chụp ảnh. “

em lặng người một lúc sau khi nghe thấy câu trả lời từ tôi. cứ như thể em đang băn khoăn về một điều gì đó, một điều chúng tôi chưa bao giờ chạm đến trước đây, ánh mắt thậm thụt dè dặt nơi em đã cho tôi biết tất cả.

“ hẳn là em đã nhìn thấy những bức ảnh trong nhà ăn. “

“ vâng. “ em buông thõng câu nói tan vào không trung.

tôi gượng gạo hoạ lên nét mặt mình một nụ cười mỉm.

“ sao em lại tò mò về anh? “

tránh né ánh mắt tôi, em quay ngoắt. dường như nắng hôm nay hơi ngả màu ửng đỏ, hoặc nếu không thì đáng lẽ tôi đã không nhìn thấy màu mận chín nhuộm đỏ tai em.

“ là vì trong những bức ảnh đó.. nụ cười của anh rất đẹp. “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro