[namjin] Bóng dáng quen thuộc pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cứ nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là một lần say nắng thường thấy trong đời học sinh, rồi quyết tâm tìm anh của cậu cũng sẽ sớm nhụt giảm đi
  Nhưng không, cậu thất bại lần nào thì lại có thêm động lực tìm kiếm bóng dáng ấy. Chính cậu cảm thấy dường như mình phát điên lên mất. Cảm thấy anh quá đỗi mong manh, như thể loài bươm bướm. Cậu không dám chạm vào anh, cậu sợ rằng mình không hề xứng đáng với anh, sợ rằng anh sẽ thoáng biến mất trong phút chốc
Ròng rã đã gần hai năm rồi, ngày nào cậu cũng mong rằng có thể nhìn thấy bóng lưng ấy, bờ vai Thái Bình Dương ấy ở trên con đường về nhà, trên chuyến tàu điện..v.v Tất cả mọi thứ trong tầm mắt,cậu chỉ mong có thể nhìn thấy anh, ôm thật chặt anh vào lòng rồi nói" Em đã yêu anh thật nhiều, từ cái nhìn đầu tiên, từ lần gặp gỡ đầu tiên và anh chính là định mệnh của đời em".
  Chính cậu cũng cảm thấy mình thật không có tiền đồ, gặp người ta mới lần đầu mà đã yêu điên dại như vậy, ai mà biết được người ta có thể đáp nổi tình cảm sâu đậm này hay không? Cậu tự cảm thấy mình cũng thật dễ rung động, chỉ vài câu xã giao cũng yêu cho được...
...
Cậu cảm thấy chuyện này thực nực cười và "thảm". Cậu...cảm thấy chút vô vọng. Trước mắt ánh nhìn thật mờ, bước đi chậm chạp,lúc cậu nhìn xuống mới thấy trên con đường bắt đầu rải đầy cánh hoa anh đào
Nhớ ra rằng lúc mình gặp anh cũng là khi anh đào rơi nhiều như vậy. Dừng chân đứng lại, đưa tay hứng lấy một cánh hoa, ngước lên nhìn thì cậu như đứng sững lại. Trên con đường hoa đây không chỉ mình cậu. Mà còn có người mà anh mong ngóng bao lâu nay.
Thanh niên ấy vẫn như vậy, bờ vai rộng làm cho người ta thèm muốn được dựa vào, chiều cao xứng vừa với cậu, mái tóc màu hạt dẻ bóng mượt kia chắc chắn vẫn như ngày xưa, mang hương thoang thoảng nhẹ nhàng mùi gỗ quế ngọt ngào, thơm ngây ngất làm cậu mê muội đến hai năm ròng.
Lòng vừa mừng lại vừa tủi, cả thân cậu không thể động nổi trước hoàn cảnh này. Trước đó luôn nghĩ rằng nếu tìm được anh sẽ ôm anh thật chặt, vậy mà giờ lại hóa đá như vậy. Nếu bình thường Kim Namjoon này có oai phong lẫm liệt,hoành tráng ra sao nhưng chỉ cần đứng trước Kim Seokjin thì sẽ lập tức cuộn lại thành một cục u mê anh mà thôi.
         __________ hết pt.3__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro