[namjin] Café nhỏ pt.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dường như người thiếu niên kia vẫn chưa nhận ra có người đang ngẩn ngơ ngắm nhìn đằng sau và xoay người bước tiếp. Namjoon trở về thực tại, như có một nguồn năng lượng vô hình vốn đong đầy từng ngày trong cơ thể đột nhiên bùng phát, cậu chạy theo bóng hình đó. Như thể sợ hãi Kim Seokjin sẽ rời xa cậu thêm một lần nữa, sợ rằng cậu sẽ không thể tìm ra anh, sợ sẽ phải chìm mình trong cô đơn suốt quãng đời còn lại, tựa như Kim Seokjin là người cuối cùng cậu có thể yêu thương. Cậu  không muốn, không muốn như vậy. Chạy thật nhanh, đuổi theo anh, sắp tới rồi, một chút nữa. Tay Namjoon níu lấy vạt áo sơ mi buông lỏng phía sau, lúc này cậu mới nhận ra mình vừa làm gì, giật mình rụt bàn tay lại, phát hiện mình đã đi qua con đường kia,trước mặt là một tiệm café nhỏ xinh. Seokjin quay người lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt, vào đôi mắt bối rối của Namjoon
  "- Xin chào người bạn nhỏ...ừm..cũng không nhỏ lắm nhỉ?" Anh bỗng dưng mỉm cười làm cậu khó hiểu nhưng dường như cậu đã cảm thấy bớt ngượng nghịu hơn chút rồi.
   "- Xin lỗi nha. Tại tôi thấy em ngẩn người ra, nhìn biểu cảm trên mặt em thấy dễ thương nên mới gọi là "người bạn nhỏ". Vậy, em cần gì ở tôi chăng? Anh đột nhiên hỏi làm cậu cũng không biết trả lời sao. Cũng chợt nghĩ mình cần gì ở anh.
" em cần tình yêu của anh" ý nghĩ lạ lùng loáng qua thật làm Namjoon hổ thẹn, ngại ngùng. Dù có thích anh đến mấy nhưng cũng chẳng ai lại đi tỏ tình vào lúc này cả. Ngắt quãng dòng suy nghĩ miên man của cậu, anh khẽ nói:
  "- Sao chúng ta không vào trong quán café của tôi để nói chuyện nhỉ? Cậu bé? Bên ngoài này lâu sẽ dễ bị cảm lạnh đấy" Anh đẩy cánh cửa làm rung lên tiếng chuông trên cạnh tấm bảng hoa lavender tím.
"- À vâng" Cậu vẫn lo lắng nên nói gì khi vào trong.
  Bước vào trong tiệm, cảm giác ấm áp tràn vào, ngấm trong từng mảnh thịt trên cơ thể cậu, thở hắt một tiếng, cậu hít lấy một thật sâu hơi, nhận ra xung quanh thoang thoảng hương hoa nhài nhè nhẹ. Thiết kế tiệm đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế, cậu ấn tượng nhất với những tấm ảnh sơn dầu được treo trên tường, chúng đều rất đẹp và mang tính nghệ thuật cao, chỉ có điều anh chưa từng thấy qua các bức tranh này, liệu chúng có phải do người thiếu niên kia họa nên hay không? Đa số vật dụng trong tiệm đều bằng gỗ, cậu không biết loại gỗ này là gì nhưng nó mang một màu sắc rất đẹp, bóng và nâu như mái tóc anh vậy và như tỏa ra không khí ấm áp.
      "- Em có muốn một ly cappuchino ấm không? Hay là cacao nhé?" Anh dịu dàng hỏi.
    " Cho em americano ạ" cậu cũng thấy lựa thức uống khác các đề xuất của anh thì cũng rất bất lịch sự nhưng biết làm sao được? Cậu dị ứng với thành phần cacao và không thể uống được cappuchino. Thật quá đáng tiếc đi, nhưng thấy phản ứng của anh cũng không có gì là khó chịu cậu mới dịu đi cảm giác dây dấy lo lắng. Tự dưng cậu lại cảm thấy bản thân mình có vẻ hơi thái quá?
   Ngồi ở bàn đôi, bên cạnh là khung cửa sổ kính có trồng hai chậu tú cầu màu xanh tím be bé, trên cánh hoa tí hin ấy còn đọng lại vài giọt nước, dường như vừa được tưới bón, bên ngoài vẫn còn một ít tuyết rơi nhẹ nhàng. Mùa đông năm nay thật dài, hoa đào đã ra nụ, có bông nở sớm rồi còn rụng cánh hoa, ấy vậy mà tuyết vẫn còn chưa dứt, những hạt nhỏ li ti rơi xuống đất tựa như những cánh lông trắng muốt phủ đi những cánh hoa lác đác màu hồng nhạt. Cậu tự hỏi những bông tuyết còn lưu luyến gì ở chốn đây? Hình ảnh lớp tuyết mỏng phủ đi những cánh hoa làm cậu ngộ nhận ra một ý nghĩa nào đó. Thật là lãng mạn. Mải ngắm nhìn bên ngoài khiến cậu không nhận ra rằng có người đã làm xong tách americano và đang ngồi đối diện cậu nhâm nhi trà táo trong chiếc cốc nhỏ hình alpaca màu nâu nhạt. Mùi táo thoang thoảng xen lẫn mùi americano làm cậu nhất thời nhận ra, trong lòng lại nổi cơn ngại ngùng trước Kim Seokjin:
   "- Thấy em đang ngẫm nghĩ gì đó có vẻ rất tập trung nên tôi cũng không muốn xen vào. Giờ thì uống thử americano tôi làm đi chứ?" Anh nói với chất giọng hơi vẻ giễu cợt, trêu đùa làm cậu càng bối rối hơn, thiếu điều chỉ muốn nổ tung đầu vì quá ngượng.
    Cầm chiếc cốc đỏ rượu lên, nhấp thử một ngụm
     Aaaa...chẳng biết là cafe ngon thật hay do cậu mù quáng nữa, chỉ biết đấy sẽ là cốc cafe ngon nhất cuộc đời cậu.
         _________ hết pt.4_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro