Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc sống của tớ rất buồn tẻ, u tối và gần như không có màu sắc cho tới khi tớ gặp cậu. Vì cậu đã tô màu lên cuộc sống của tớ.

   Mọi người thường nói với tôi rằng tôi rất ít khi cười, luôn mang một vẻ mặt buồn, ảm đạm và hay bị nói là giống con trai. Mỗi lần nghe như vậy, tôi cũng mặc kệ và thờ ơ như không quan tâm. Nhưng, không có nghĩa là tôi không cười, không nói, mà chỉ là ít hơn so với người khác chút xíu. Từ nhỏ, tôi đã rất ít bạn để chơi cùng, khi đi học mẫu giáo và tiểu học, tôi tách biệt hoàn toàn so với người khác. Mọi người đều có bạn, còn tôi cũng chỉ ở một góc nào đó để thời gian trôi qua. Lên tiểu học, người ta thì cùng bạn bè dạo quanh sân trường, mua đồ ăn, chơi các trò chơi. Còn tôi, lủi thủi đi khắp sân trường một mình, ăn cũng một mình. Ở lớp thì tôi cũng nói chuyện với người khác, nhưng cũng chỉ là ở lớp thôi. Được bao lâu kia chứ.  Tôi không có giỏi giao tiếp với người khác cho lắm, cũng không dễ dàng bộc lộ được cảm xúc. Như nói lúc đầu, tôi rất ít bạn bè chứ không phải là không có. Đó cũng chỉ là những người bạn chơi chung xóm thôi, và trong cái nhóm đó, có tính lun cả thằng em trai tôi chơi chung. Nhưng, đó là chỉ ở nhà thôi, chỉ là vào những lúc rãnh rỗi, chỉ là vào những chiều tối sau khi đi học về.

   Trong nhóm đó, tôi có chơi thân với một cô bé nhất. Cậu ấy bằng tuổi tôi, và một lý do nào đó tời giờ mà tôi không tài nào hiểu được. Tại sao cậu ấy lại làm quen và thân với tôi kia chứ. Lần đầu gặp mặt cũng như ấn tượng giữa tôi với cậu ấy khống mấy tốt đẹp. Mà trong suốt khoảng thời gian chơi với nhau đó (là từ mẫu giáo đến lớp 6 ấy), số lần cãi nhau thì không đếm xuể. Nhưng, vào những lúc chơi hay nói chuyện như vậy lại khiến tôi rất vui. Đó là lí do tại sao mà hồi nhỏ tôi rất là lười và không muốn đi học. Vì đi học, tôi gần như không có bạn, còn cậu ấy thì lại nhiều, mà khi ở trên trường tôi không có nhớ lần nào mà bọn tôi chơi chung.

   Thời gian cứ tiếp tục trôi, một mối quan hệ ngay cả tình bạn cũng chấm dứt. Khi lên lớp 6, bọn tôi dần ít nói chuyện hơn, ai cũng phải bận rộn vì việc học. Cậu ấy đi học thêm rất nhiều, còn tôi thì chỉ có học thêm đúng một ngày thứ 2, đúng chỉ có môn Tiếng Anh. Nhóm người bọn tôi dần ít nói chuyện và chơi với nhau hơn. Mọi thứ chấm dứt khi tôi lên lớp 7. "Mọi thứ" bao gồm cả cô bạn từ thuở nhỏ đó.

   Vào thời gian này, cuộc sống của tôi từ một chút màu sắc thành vô sắc vậy. Dù bầu trời có màu xanh, hay màu đỏ từ hoàng hôn buổi chiều, hoặc màu đen vào buổi tối. Tôi cũng chỉ nhìn thấy nó là một màu xám hay có khi là không có màu. Mỗi ngày đi học cũng chỉ có một mô típ: dậy sớm, đi học và ăn sáng ở trên trường, học, về ăn trưa, ngủ, chiều dậy học... Những hoạt động này cứ lập đi lập lập lại như một bánh răng. Gần như không bao giờ thay đổi và ngừng lại. Nó cứ diễn ra liên tục cho đến năm 2 cấp 3 của tôi. Bắt đầu từ lúc này, tôi nghĩ mình mới bắt đầu tận hưởng tuổi học trò thật sự. Đó cũng chính là lúc tớ đã gặp được cậu, người định mệnh của tớ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro