Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nghĩ bản thân đã quá lãng phí thời gian, nên tôi quyết định kết bạn. Bắt đầu từ những người dễ nói chuyện và phù hợp. Tôi đã làm quen được, vào một nhóm bạn nhỏ, không nổi bật rất phù hợp với tôi. Vì tôi cũng là một con người chẳng có gì nổi bật, thành tích học tập cũng từ khá đến tốt, thể thao cũng tạm ổn...Tôi đã kết thân được với những người bạn trong nhóm đó. Một người mang một tính cách hoạt bát tên là Yuna. Một người trông trưởng thành nhất đám là Yuiko, và người còn lại thì nói ít nhất trong đám Shiro. Bọn tôi cùng trò chuyện, đi chơi với nhau. Cái cảm giác thân thuộc này đã mất từ lâu và giờ đã quay trở lại. Cuộc sống tôi từ một màu xám xịt, bây giờ đã có một chút màu sắc lên rồi. Vào 2 năm cuối cấp 3 đó, tôi đã rất tận hưởng, biết được nhiều thứ mới mẻ. "Thứ mới mẻ" đó, thật ra chỉ là cái thể loại YURI trong mấy bộ manga và anime thôi. Tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút vô đó, và nó khiến cho tôi có nhiều cảm xúc mà tôi chưa từng biết đến. Cũng chính là vào khoảng thời gian đó, tôi đã bộc lộ ra nhiều cảm xúc hơn như: cười, buồn và thích...

Cứ tưởng chừng mọi chuyện đều sẽ diễn ra êm xuôi, tốt đẹp cho đến năm cuối bọn tôi bị chia lớp. Với một đứa giao tiếp tệ hại như tôi, thì việc chia lớp rất đáng sợ. Mỗi thành viên trong nhóm đều bị chia cắt ra mỗi người một lớp và bọn tôi chỉ có thể gặp nhau vào đầu giờ, vào giờ ra chơi với giờ về. Thật là ngắn ngủi!

Tôi cứ nghĩ mọi thứ thật tệ hại cho đến khi gặp cậu ấy. Tên cậu ấy là Yuki, là người ngồi kế bên tôi trong lớp. Cậu ấy có ngoại hình khá nhỏ con, tính tình khá là hòa đồng với bạn bè. Lúc đầu, tôi cũng chẳng để ý mấy, chỉ là cậu ta khác biệt hoàn toàn với tôi. Luôn bắt chuyện một cách tự nhiên với mọi người và luôn vui vẻ cười nói. Khác với tôi, suốt buổi học hôm đó chẳng nói câu nào. Mặc cho thời gian trôi qua, kết thúc buổi học. Tôi cùng với đám bạn tôi đi bộ cùng với nhau trên đường về. Mặt trời dần lặn xuống, ánh chiều tà đỏ chót rọi xuống các con đường và tòa nhà. Khi về đến nhà, tôi tự nhủ rằng: "Vào ngày mai, mình sẽ cố bắt chuyện với cậu ấy."

Cứ tưởng mọi chuyện lại đơn giản, nhưng không. Bước đến chỗ ngồi, tôi nhìn thấy cậu ấy đã ngồi ở đó từ trước. Tôi gượng gạo ngồi vào chỗ, để cặp bên hông bàn. Không biết có phải là do tôi tường tượng hay không, nhưng sao tôi lại thấy căng thẳng vậy nè.

-Haizzzz...

Một tiếng thở dài phát ra từ phía bên cạnh tôi, tôi theo phản xạ và quay sang nhìn. Biểu cảm trên gương mặt nhỏ xinh đó, dù không bộc lộ nhiều, nhưng tôi vẫn thấy vẻ chán chường của cậu ấy. Tôi ấy nhé, dù trên khuôn mặt có thể không bộc lộ cảm xúc gì, dù giao tiếp có hơi tệ, thì vẫn hiểu được tình huống này như thế nào. Có phải cậu ấy không thích tôi đúng không? Mà phải rồi, có ai lại thích hay muốn làm bạn với một đứa ít nói như tôi chứ. *Khóc thầm trong lòng*. Nhưng, nếu tôi quay sang bắt chuyện với cậu ấy thì sao nhỉ? Thử bắt đầu bằng mấy âu như: "Hôm nay môn XX có cần làm gì không vậy?" hay "Cậu làm bài tập môn XX chưa?". Nên quay sang hỏi không nhỉ, bầu không khí sao mà căng vậy nè...

-Ê nè. Cậu làm bài tập môn XX chưa? Cho tớ mượn xem đi.

Phá tan bầu không khí im lặng đó, Yuki quay sang bắt chuyện với tôi. Tôi lúc này *trời ơi, mừng rớt nước mắt*. Đó chỉ là trong suy nghĩ của tôi thôi, thực tế tôi vẫn giữ khuôn mặt rất chi là bình tĩnh, và còn cố tỏ ra thân thiện hơn nữa chứ. Cái rồi tôi liền trả lời lại cậu ấy:

-Ừ, mình làm rồi. Đợi chút, để mình lấy ra...

-Đây nè.

Cậu ấy coi và chép vô. Thật ra, tôi cũng không để ý việc người khác chép bài của tôi lắm đâu ( tùy trường hợp ). Vì tôi biết bài làm của tôi chắc chắn là không đúng, nên cũng không để tâm. Sau đó, bọn tôi đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ và khá là hợp với nhau. Bọn tôi đã trò chuyện liên tiếp, từ đầu giờ đến cuối giờ ra về. Tôi biết được, cậu ấy khá là thẳng thắng, nói chuyện rất hài hước, *Không như tôi* và bọn tôi có một vài điểm chung. Với tôi, đây là một khởi đầu tốt cho năm 3 cấp 3 của tôi, và tôi sẽ khiến nó đầy màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro