Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mỗi ngày sau khi đi học về, tôi thường thay đồ, nghỉ ngơi trong phòng và tận hưởng những bộ truyện Yuri mà tôi có thể xem. Vừa đọc vừa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay, tôi không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào sau khi thấy Yuki khóc...

*Lùi thời gian về trước một chút*

Tại lớp học, tôi đang ngồi trong lớp và trò chuyện với Yuki.
-Nè nè, bộ phim mà tớ coi á...
   Cậu ấy có vẻ thích bộ phim đó nhỉ, không ngừng nói về nó luôn. Mà gương mặt của Yuki khi nói về những thứ cậu ấy thích trông vui thật. Mãi ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đó, tôi hoàn toàn không để ý tới bộ phim mà cậu ấy kể cho tôi. Gương mặt của Yuki thật rạng rỡ và cậu ấy nói rất nhiều, cuốn hút không giống như tôi.
-Là vậy đó. Bộ phim đó đỉnh cực.
-Ừm...Tớ thấy cậu đọc truyện cũng nhiều, đa phần là các tác phẩm văn học không. Cậu có thích môn Văn không?
-Tớ không thích cũng không ghét. Cũng bình thường thôi. Nhưng điểm tớ thi môn Văn cũng không tệ. Hồi tớ học năm nhất, tớ thi được 8,5 điểm.
Cậu ấy trả lời tôi bằng một giọng nói pha chút sự ngây ngô và vui vẻ. Nhưng...8,5 điểm mà không tệ. Cái này là vào loại giỏi với xuất sắc rồi. Không tệ ở chỗ nào chứ. Tôi vẫn còn nhớ vào thời điểm đó, tôi chỉ được...
-Ểhh. Tớ thấy 8,5 là cao mà. Lúc đó tớ thi được tầm 7 điểm thôi.
Tôi nói tiếp:
-Chắc cậu phải thuộc vô loại học sinh giỏi ha.
-Đâu...trước giờ tớ vẫn là loại khá mà....
Ểhh? Loại khá á...trước giờ luôn...
-Năm ngoái cậu thi môn Văn bao nhiêu điểm vậy? Tớ khá hơn một chút, lên được 0,5 so với năm ngoái đó.
Tôi vừa cười vừa nói. Cố làm ra vẻ thân thiện, khuôn mặt thường ngày cứng đơ của tôi. Giờ đây nó đang cười rất gượng gạo. Không biết cậu ấy có để ý không ta.
-T...tớ...
Hửm...sao giọng nói của cậu ấy lại nhỏ lại ta.
-T...tớ...c...chỉ được 5 điểm...

   Giọng nói của cậu ấy bắt đầu run lên. Ánh mắt chứa đầy nỗi buồn. Tôi có cảm giác là nó sắp rơi lệ.

-Tớ thấy 5 điểm cũng được rồi mà...cậu không cần buồn hay...

*Hức hức*. Ểhh? Nước mắt của cậu ấy bắt đầu trải dài. Tiếng khóc nức nở vang lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy lúc này, tim tôi như bị xé toạc ra. Cảm giác nhói đau trong lòng ngực.

-T...thật ra...tớ lúc đó có một chút chuyện cá nhân mà không muốn người khác biết. Càng không muốn làm phiền tới những người bạn xung quanh tớ, vì lúc đó là đang trong kì thi nên...

Tôi suy nghĩ, suy nghĩ nên làm gì trong tình huống này. Đã từ lâu, tôi đã không nghe người khác tâm sự, đã không chứng kiến cảm xúc buồn bã, khóc lóc. Và tôi lại càng không quen việc vỗ về người khác trong chuyện này. Không phải là tôi vô tâm ngồi nhìn cậu ấy khóc như vậy, là do tôi kém cỏi không biết cư xử ra sao cho phù hợp.

-À...ùm...nè, cậu không cần phải nói nếu cậu không...

Xen vào lời nói yếu ớt, không chút can đảm của tôi. Cậu ấy kể:

-Vào lúc đó...
Những cảm xúc của cậu ấy lúc này như đã được tích tụ lại, bỗng bùng phát. Tôi có cảm giác rằng mình sắp phải khóc theo, nhưng tôi đã kiềm lại được. Tôi đã ngồi nghe Yuki kể đầu đuôi câu chuyện. Lúc đầu, tôi định nói với Yuki rằng nếu không muốn kể thì không cần kể. Mặc cho tôi nói chưa dứt câu thì cậu ấy đã nói ra. Nhưng, có khi vậy cũng tốt phần nào. Nó có thể giúp cậu ấy giải thoát những cảm xúc khó chịu đó chăng?

-Là vậy đó...
Cậu ấy cười. Nụ cười chứa đựng sự buồn bã.
Tôi rất muốn ôm chặt cậu ấy rồi nói: " không sao đâu, mọi chuyện qua rồi." Lúc này, tôi muốn bắt chước các nhân vật trong những bộ truyện, phim mà tôi coi. Nhưng tôi không thể, cơ thể tôi đã phải đông cứng lại và gần như tôi đã không nói được gì.
-Xin lỗi vì đã phải để cậu chứng kiến như thế này.
-À...không sao đâu...um...nếu sau này cậu muốn giải bày tâm sự hay gì đó thì cứ nói với tớ. Tớ luôn sẵn sàng lắng nghe và không phiền hà gì đâu.

   Tôi nói bằng chất giọng mạnh mẽ và kiên quyết.

-Ừm...cảm ơn cậu.
Cậu ấy cười tươi và nói. Nụ cười đó như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Yuki cùng với tôi huyên thuyên và tám nhảm một vài chuyện khác.

*Kết thúc hồi tưởng*

  Trở về thực tại, tôi vẫn không thể quên được gương mặt tràn đầy nước mắt đó và càng không hiểu được, tại sao một con người mới gặp như tôi mà cậu ấy lại có thể bộc lộ cảm xúc đó được. Nếu là tôi, dù cho có buồn thế nào thì cũng sẽ không khóc trước mặt người khác như vậy, ngay cả trước mặt những người bạn thân, tôi cũng không muốn làm ra vẻ mặt khóc lóc đó, hay là do quan điểm của tôi là như vậy. Có lẽ là cậu ấy cũng từng kể cho bạn cậu ấy rồi, vì cậu ấy cũng đâu có nói là tôi là người đầu tiên hay gì đâu... Đêm đó, tôi đã bị khó ngủ trong đầu không thể nào không thôi suy nghĩ về Yuki được, tôi nằm co mình trong chăn, càng nhớ lại thì tim tôi lại càng đập nhanh hơn: "Cảm giác này là sao kia chứ, mình không thể nào mà ngừng nghĩ về cậu ấy được. Thật kì lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro