Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haizzzz...
Một tiếng thở dài phát ra từ tôi, cảm giác như trôi qua cả hàng thế kỉ vậy. Sáng nay, Yuki vẫn cư xử bình thường. Vẫn tươi cười, hòa đồng với mọi người. Tôi thì cũng cư xử bình thường, vẫn giữ được khuôn mặt lạnh, ít nói. Nhưng tôi lại để tâm chuyện hôm qua. "Sao mình lại để ý chuyện của Yuki kia chứ. Hay là mình lại để ý đến cậu ấy... k...không...không...không thể nào mà mình lại để ý cậu ấy hết...chắc chắn không." Những dòng suy nghĩ này cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi. Haizzz..
-Nè nè Hikari. Sao hôm nay thở dài dữ vậy? Bộ có chuyện gì không vui hả?
Người đứng trước mặt tôi và đang nói chính là Yuna. Vì là đang trong giờ ra chơi nên tôi đang ngồi đợi cả đám bạn tụ tập lại.
-Cũng không có chuyện gì đâu.
-Chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng.
Bước từ đằng xa lại gần và chào bọn tôi chính là Yuiko và Shiro. Trên tay bọn họ là một số món đồ ăn vặt.
-A mà nè... trên lớp các cậu có kết bạn được với ai không?
Yuna ngay lập tức trả lời.
-Lúc đầu, tớ nghĩ tớ không quen biết ai sau khi bị chia lớp. Nhưng, không ngờ... tớ lại quen biết nhiều người hơn tớ nghĩ.
-Còn 2 người thì sao? Yuiko với Shiro.
-Tớ thì gần như không.
-Còn tớ thì hoàn toàn không.
Yuiko với Shiro lần lượt trả lời. Hai câu trả lời này tôi cũng đoán trước là vậy rồi. Chơi cùng nhau ít nhất một năm mà.
-Còn cậu thì sao Hikari.
Yuna hỏi tôi và làm ra vẻ mặt thắc mắc.
-Nhìn là biết chắc chắn Hikari kết được bạn rồi. Khỏi nói cũng biết.
Một giọng nói đinh ninh và chắc chắn phát ra từ Yuiko.
-Ơ...
Tôi cũng chỉ biết "ơ..." một tiếng. Mà cái con người mà cậu ấy nói đền là ai vậy. Chắc không phải là tôi đâu ha. Vì ngày đầu đi học trở lại tôi gần như không kết được bạn nữa mà. Chỉ qua ngày thứ hai thì tôi mới làm quen được với cô bạn ngồi kế bên, Yuki thôi. Chứ bạn bè trong lớp thì có quen ai đâu chứ. Tôi là Hikari, một người khá là ngại nơi đông người, hơi kém trong việc giao tiếp. Chứ có phải là một ai đó vui vẻ, hoạt bát mà kết được bạn bè đâu...
-Nè! Hikari.
-Á... Gì vậy? Yuki?
   Giật mình à. Mém nữa là rớt tim ra ngoài rồi. Cứ mãi đấu tranh suy nghĩ trong tâm trí. Tôi gần như không để ý tới mọi thứ xung quanh.
-Cậu từ đâu chui ra vậy. Đừng hù vậy nữa... mà cậu kiếm mình có chuyện gì không? Không phải cậu đi chơi với bạn sao?
-Đâu có gì đâu. Chỉ là tớ muốn gặp cậu chút xíu thôi.
   Cậu ấy vui vẻ cười nói với tôi. Tôi quyết định đứng dậy và không ngồi nữa. Ngó xung quanh coi đám bạn mình đâu thì thấy tụi nó đi mua đồ ăn hết rồi. Ủa... vậy là nãy giờ mình ngồi một mình hả? Mà thôi kệ đi...
-Nè Yuki.
-Có gì không?
-Giờ tớ mới để ý nha... chiều cao giữa cậu và tớ chênh lệch thật đó.
   Tôi nói bằng một giọng pha chút đùa cợt. Nói đến chiều cao thì, tôi cao cũng tầm 1m65 cỡ đó. Yuki thì thấp hơn tôi, chỉ cao xấp xỉ vai tôi thôi. Nhờ vậy mà tôi có một thú vui mới... ghẹo Yuki.
*Bốp*
-Này thì ghẹo tớ hả!
-Ây da...sao lại đánh tớ. Đau!
-Miệng cậu nói thì đau nhưng vẫn cười kìa.
   Bọn tôi chạy rượt nhau. Mỗi lần đánh của cậu ấy là tôi né hoặc là khóa hai tay lại. Vừa chạy vừa trêu cậu ấy vui ghê...
-Áaa... đau...
-Yuki cậu có sao không? Té chảy máu rồi kìa.
-Là tại ai mà tớ mới bị té chảy máu hả?
-Tớ xin lỗi. Là lỗi của tớ, để tớ dẫn cậu tới phòng y tế khử trùng vết thương...
   Mặc dù vết thương cậu ấy cũng chỉ là sơ xát thôi nhưng cần được khử trùng ngay. Tôi quyết định chủ động khoác một tay cậu ấy lên vai tôi và dẫn cậu ấy đi.
-Thôi. Vết thương chỉ cần rửa nước sơ sơ là được rồi. Không cần phải đến phòng y tế đâu.
-Không được. Là lỗi tớ đã chọc cậu và làm cậu té, tớ phải chịu trách nhiệm nên tớ sẽ dẫn cậu tới phòng y tế. Nó cũng không có xa lắm đâu.
-Hừmmm...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro