Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại phòng y tế*
-Hừmmm... Không biết cô y tá đâu rồi ta?
   Tôi dìu cậu ấy ngồi xuống ghế và tự hỏi.
-Tớ nghĩ chắc cô y tá đi ra ngoài rồi. Không thấy ai ở đây hết... hay là ta đợi cô ấy đi.
-Không được. Vết thương của cậu cần được khử trùng ngay, để tớ hộp sớ cứu khử trùng vết thương cho cậu.
   Tôi ngó xung quanh phòng y tế của trường. Về cơ bản là nó cũng không có to, có bàn làm việc được để nhiều tài liệu giấy tờ. Có khoảng ba cái giường nằm, và chỉ vừa cho một người thôi. Tôi đi xung quanh khắp căn phòng, hộp sơ cứu được đặt trong một cái tủ kính, trong cái tủ đó còn để một số loại thuốc nữa. Tôi mở và với lấy cái hộp sơ cứu.
-Hâyy.. dô
*bụp*
-Tớ lấy được hộp sơ cứu rồi nè.
-Ừm.
   Tôi liền mở chiếc hộp ra và sơ cứu cho cậu ấy. Tôi dùng dung dịch để khử vết thương cho khỏi bị nhiễm trùng và chấm nhẹ lên vết thương cậu ấy.
-A... đau quá! Cậu nhẹ tay chút xíu nữa được không.
-Tớ nhẹ hết cỡ rồi đó, ngốc ạ. Chịu đau chút xíu đi.
-Cậu gọi ai là ngốc cơ!
-Cậu chứ ai, ngốc ạ.
-C... cậu... đau!
-Xong rồi đó. Tớ cũng dán băng cá nhân lên vết thương rồi đó. Cảm ơn tớ đi.
   Tôi làm ra mặt tự mãn.
-Ai mà thèm cảm ơn cậu chứ!
-Ểhh...tớ đã giúp cậu vậy mà...
   Tôi có làm ra vẻ mặt cún con, không biết cậu ấy có xiu lòng không ta.
-Hừmmm...thôi được rồi. Cảm ơn cậu!
-Ừ.
*keng keng*. Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi.
-Lên lớp thôi, Yuki.
-Biết gòiiii...
   *Vấp ngã*
-Aa...
-Cẩn thận!
......
-Cậu có sao không!
   Một tay của tôi ôm và đỡ phần trước của cậu ấy. Còn một tay thì đỡ đằng sau của cậu ấy.
-Ừm...tớ không sao.
-Đi đứng cho cẩn thận chứ.
-Ừm...
.   .   .
-À Hikari, cậu có thể thả tớ ra được rồi đó...
-A... T.... tớ xin lỗi...
   Tôi có cảm giác bản thân mình vừa bất giác đỏ mặt. Mình vừa mới chạm vào người Yuki... mà khoan, không phải hồi nãy lúc dìu cậu ấy cũng chạm rồi hả... Ui trời! Sao nay tôi tự nhiên bạo dạn dữ vậy...
-Nè Hikari.
-Hả gì?
-Nếu sợ tớ ngã lần nữa thì nắm tay tớ đi...
   Hể? Mình vừa mới nghe cái gì cơ. Nắm tay á! Có nhầm không vậy. Trong lúc tôi mãi suy nghĩ thì...
-Không nắm thì thôi.
   Cậu ấy rụt tay lại.
-Khoan...
   Tôi phản xạ theo và nắm lấy tay cậu ấy. Nắm một cách thật chặt và có cảm giác không muốn buông.
-Trễ rồi. Lên lớp thôi.
   Cậu ấy nắm bàn tay của tôi và kéo đi. Tay của cậu ấy khá là nhỏ nhắn, còn tay tôi thì to hơn nhiều. Cái cảm giác này... thật là thích. Tôi cứ mong mọi việc cứ tốt đẹp thế này mãi có phải tốt hơn không.
-Nè Hikari
-Hửm ?
-Cảm ơn cậu.
-Ừ. Không có gì đâu.
   Tôi mỉm cười và nói.
-Nè Yuki. Đừng có đi nhanh. Té nữa bây giờ, chân cậu chưa khỏi đâu!
-Kệ đi. Không sao đâu. Nếu tớ ngã thì cứ để cậu chăm sóc nữa là được.
   Nhỏ ngốc này, mà thôi kệ. Tôi cũng "ừ" một cái. Và bọn tôi nắm tay cùng nhau đi đến tận lớp học. Tôi cứ ước sao mọi chuyện như này kéo dài mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro