Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày đi học đầy mệt mỏi. Thay đồ xong, tôi nằm trên giường hồi tưởng lại khoảnh khắc giữa tôi và Yuki ở trên trường.
-Aaaaaaaaa....
Tôi úp mặt vào gối và liên tục gào thét. Gào thét bên trong lẫn bên ngoài. Tôi không hiểu sao bản thân mình vừa xấu hổ vừa phấn khích như vậy. Mỗi lần cứ nghĩ về Yuki hay những lúc bên cạnh cậu ấy, là tim tôi không ngừng đập nhanh.
Nhất là hôm nay, tôi chỉ giúp đỡ cậu ấy. Vô tình "đụng chạm" có xíu mà tim đập muốn rớt ra ngoài luôn vậy. Nguy hiểm thật!
Nói là "đụng chạm" chứ, tôi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của cậu ấy khi tiếp xúc như vậy. Mùi hương phát ra của cậu ấy khá là thơm, nhẹ nhàng. Lúc đỡ cậu ấy có cảm giác cái gì đó hơi to to và mềm mềm đụng vào tay tôi... Hình như NGỰC thì phải...
KHOAN ĐÃ... chỉ là vô tình chạm vô thôi, không tính đúng không. Mà con gái với nhau thôi mà mắc sao tôi lại xấu hổ vậy chứ!
Tôi không có ý nghĩ gì đen tối đâu à nha... chắc chắn là không có biến thái... chắc chắn!
Rồi ngày mai tôi nhìn mặt Yuki thế nào đây...
.
.
.
*Ngày hôm sau*
-Chào buổi sáng Hikari!
-A...ưm... Chào buổi sáng Yuki.
-Sao sáng nay trông cậu lạ vậy? Mặt cậu hơi đỏ thì phải, cậu bị sốt hả?
Yuki tiến lại gần và hỏi.
-A... không sao đâu... chỉ là...
Đậu xanh! Nói sao với cậu ấy đây. Xấu hổ chỉ vì tiếp xúc thân mật với con gái dù mình là con gái. Ngốc thật!
-Là... vì... Thôi mình lên lớp trước đây! Bye, lát gặp.
Vâng, tôi quyết định là chọn kế sách chuồn trước. Chứ đứng nghĩ nữa thì còn lâu mới ra. Mà chưa kịp nghĩ ra chắc tôi ngấc xỉu vì bị hồi hộp cộng tim đập quá nhanh và căng thẳng rồi.
.
.
.
*Tại lớp*
-Nè! Hikari cho tớ mượn bút đi. Bút tớ hết mực rồi.
-A... à...ùm... của cậu đây.
-À Hikari. Tớ muốn hỏi câu này...
*Reng reng*
-A vô tiết rồi. Để sau ha...
-Ừ được rồi. Để tớ hỏi sau vậy...
.
-Nè nè Hikari!
-A tớ cần phải đi vệ sinh một chút...
Trời ơi, chẳng lẽ né tránh cậu ấy hoài. Tôi vừa tạt nước vào mặt lấy lại bình tĩnh để trước khi quay lại lớp gặp mặt cậu ấy.
Những tiết học sau đó, tôi cũng né tránh cậu ấy nốt.
.
*Tại giờ ra chơi*
-Nèeee Hikari!
Ấy chết, Yuki kìa!
-Nè, đưa tiền cho tớ đi để tớ mua đồ ăn cho. Khỏi mất công mấy cậu đi.
Yuna, Yuiko và Shiro cùng đưa tiền cho tôi và dặn tôi mua đồ. Các cậu ấy vừa dứt câu tôi liền chạy xuống căn tin để mua.
.
-Phù... cuối cùng cũng né được cậu ấy.
Ủa? mà tụi nó dặn mình mua cái gì vậy ta. Thôi kệ, nhớ cái gì thì mua cái đó...
.
-Ok. Mình mua có vẻ đủ rồi, giờ thì quay lại thôi...
-NÈ HIKARI!
-A!
!!!
Trời ơi, hú hồn cái hồn con nguyên. Trong lúc đang cố hoàn hồn lại thì tiếng nói đó lại vang lên.
-Nè Hikari. Cậu định tránh né tớ tới bao giờ.
Tôi quay ngoắt về đằng sau. Tưởng ai hóa ra là Yuki... LÀ YUKI! Vừa mới hoàn hồn lại thì nó lại bay đi rồi. Tôi lúng túng không biết phải làm sao.
-A hóa ra là Yuki à. Chào cậu nha! Tớ phải mang đống đồ ăn tới cho đám bạn của tớ đây.
Tôi vẫy tay và gượng cười chào cậu ấy. Đôi chân theo phản xạ mà phóng lẹ.
-Ê khoan đã!
-Hể? Ặc ặc... Yuuu...kiii. đừng... c...có... nắm... cổ áo tớ... c...chật q...quá.... ặc ặc
-Á. Tớ xin lỗi.
Cậu ấy buôn ra và tôi ngã sắp mặt. Đống đồ ăn rơi hết ra...
-Ay...da... đau!
-Ê Hikari, có sao không? Cậu làm cái trò gì vậy. Có đi mua đồ cũng lâu nữa.
Một giọng nói khá quen thuộc. Đứng trước mặt tôi với vẻ mặt và giọng nói càu nhàu đó là Shiro.
-Đã vậy còn làm rớt đồ nữa.
Cậu ấy phụ tôi nhặt chúng lên. Yuki bước lại gần và nói:
-Cậu là bạn của Hikari đúng không? Mang giúp cậu ấy đống đồ này về trước đi. Tớ mượn Hikari một chút.
-Ấy khoan! Ặc ặc... Đừng có mà cầm cổ áo lôi tớ đi chứ! Đồ ngốc! Ặc ặc.
-Dám cãi lời tớ hả! Ai biểu cậu cứ né mặt tớ hoài chi. Nếu cậu ngoan ngoãn thì tớ sẽ không lôi nữa.
-Á được rồi... tớ chịu thua... thả tớ ra đi.
*Thả ra*
-Ặc ặc.
-Nè Hikari...
-Hả gì Shiro?
Ểhh? Sao Shiro nhìn tôi bằng với ánh mắt thế nào nhỉ? Ánh mắt đầy sự căm ghét và khinh bỉ lẫn trong đó là sự thương hại. Ủa? Phải là ánh mắt tội nghiệp chứ. Sao lại là ánh mắt khinh bỉ vậy?
-Nè Hikari. Cậu cứ giải quyết việc của cậu đi... để tớ cầm đống đồ này về cũng được... à mà sau khi cậu giải quyết xong khỏi quay về cũng được...
*Tiếng tặc lưỡi* vang lên. Dứt lời, Shiro quay gót và trở về chỗ đám bạn. Trước khi đi còn liếc tôi một cái nữa. Đáng sợ thật! Sao trước giờ tôi lại không biết mặt này của cậu ấy vậy. Chỉ biết cậu ấy là dạng hướng nội. Hoàn toàn không biết về điều này.
-Chúng ta tiếp tục nhỉ HIKARI.
Cậu ấy cố tình nhấn mạnh tên tôi kìa. Thêm một con người đáng sợ nữa lại xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro