Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   *Tại một góc khuất nào đó trong trường*
-Được rồi đó Hikari. Giờ giải thích cho tớ lý do vì sao cậu lại tránh mặt tớ?
-Ơ... Tớ đâu có tránh mặt gì đâu nè.
-Hừmmm. Cậu chắc chứ? Chứ hành động sáng giờ của cậu không phải né tớ là gì? Trả lời cho cẩn thận đó.
   Ánh mắt đầy sát khí của cậu ấy nhìn vào tôi. Tôi lúc này: "Sao con người này bình thường như thiên thần mà lúc tức giận như ác quỷ vậy. Sợ hãi các thứ."
-Ờ thì... không phải tớ né cậu hay gì đâu.
   Giọng nói của tôi đầy sự run rẫy.
-Vậy hành động đó là gì? Nói!
   Yuki tia mắt vào tôi. Mồ hôi tôi tuông ra như nước, có thể là do trời nắng nóng hoặc là do tình hình hiện giờ của tôi cũng rất "nóng" đây.
-Là vì...
   A nghĩ ra rồi!
-Là vì tớ không muốn lây bệnh cảm cho cậu.
.   .   .
-Hể?
-Tại vì tớ đang hơi bị cảm. *khụ khụ*
-Nên tớ không muốn lây cảm cho cậu thôi. Chứ tớ có né mặt cậu đâu nè.
   Tôi trả lời một cách lúng túng và cố gượng cười để xoa dịu tình hình.
-Vậy là chỉ có vậy?
-Ờ... ừm. Chỉ có vậy thôi.
   Không biết cậu ấy có tin những điều tôi nói không nữa. Tim tôi bây giờ đập muốn rớt ra ngoài lun vậy. Mà Yuki lúc tức giận cũng đáng yêu thật. Nhưng vẫn đáng sợ.
   *Khúc khích*
-Hi hi... ha ha...
   Cậu ấy cười lớn.
-Vậy cậu né tớ vì không muốn bệnh cảm của cậu lây sang tớ. Haha...
-Ờ... ừm...
   Trời ơi, cậu ấy tin thật kìa.
   *khụ khụ*. Tôi cố tình ho để cậu ấy tin hơn nữa.
-Nè Hikari. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu nha.
   Yuki nói bằng một giọng nũng nịu. Dễ thương quá!
-Ừm... không sao đâu.
   Tôi vẫn vui vẻ trả lời lại. Mà hiểu lầm của cậu ấy, thật ra đâu có "hiểu lầm" lắm đâu. Thôi kệ. Mọi việc cũng xong xuôi rồi.
   *Reng reng*. A hết giờ ra chơi rồi kìa.
-Nè Hikari. Tụi mình lên lớp thôi.
-Ừm.
   Yuki chủ động nắm bàn tay của tôi. Cả hai bọn tôi cùng nhau lên lớp... có lẽ, tôi thích Yuki thật rồi. Và dĩ nhiên không phải theo kiểu bạn bè...
.
.
.
   *Lúc ra về*
-Ê Hikari!
-Hả có gì ko Yuna? Có cả Yuiko nữa.
-Bọn tớ nghe nói... cậu có bạn gái đúng không?
-Phụtttttt.
   Đang uống nước mà cũng bị sặc. Ủa gì? Bạn gái? Bọn nó nghe từ đâu vậy.
-Ểh? Mấy cậu nghe ai nói tớ có bạn gái vậy?
-Ừ thì... Shiro kể.
   Trời mé! Nó kể thế quái nào ra được vậy. Từ một đứa, số năm FA bằng số năm tuổi đời, mà đùng cái có bạn gái. Cái con nhỏ Shiro này, không kể thì thôi mà mắc gì kể một cái thành ra như vậy.
-Các cậu tin thiệt lun. Nhỏ Shiro nó dặm mắm muối vô đó. Chứ tớ làm gì có bạn gái.
   Tôi gằng giọng nói.
-À mà theo tớ thấy cậu cũng khả nghi lắm chứ bộ. Người gì đâu mà giống con trai, thêm nữa mấy đứa con gái hay thân với cậu lắm mà.
   Yuiko nói tiếp.
-Tớ giống con trai thì kệ tớ đi. Đã nói từ nhỏ đã vậy rồi. Còn cái vụ mấy đứa con gái thân với tớ thì tớ thấy thấy đâu có gì đâu. Mà cũng không phải một mình tớ trông thân thiết nữa. Con gái thân với nhau bình thường mà.
   Mặc dù những lúc đó mình cũng "gồng" lắm. Tự vả thật.
-Vậy tại sao trong giờ ra chơi cậu đi mua đồ mà lâu vậy?
    Giờ nên lươn... ý nhầm nói sao đây.
-Ừ thì...
   Tôi ấp úng.
-Tớ biết rồi!
   Yuna là lớn.
-Có phải... cậu đã tranh thủ đi gặp bạn gái đúng không. Tớ biết mà.
   Yuna nói và làm mặt tự mãn. Nãy giờ nó có nghe cái gì không vậy. Muốn vả vô mặt nó ghê. Cái gì mà "tranh thủ đi gặp bạn gái". Phải công nhận, Yuna với Shiro đúng chuẩn bạn thân lâu năm với nhau luôn.
-Thôi tớ về đây.
   Tôi mà nói chuyện nữa chắc cọc mất. Quá mệt mỏi.
-Ê khoan đã Hikari! Đi đâu vậy, chưa tính xong nữa mà.
   Tôi quyết định đứng lại và nói:
-Tớ nói cho các cậu biết. Là tớ KHÔNG CÓ BẠN GÁI.
  Ừ thì đúng là tôi không có bạn gái. Nhưng đâu có nghĩa là tôi không thích con gái đâu.
-Rồi rồi bọn tớ biết rồi. Xin lỗi, giờ bọn mình về chung đi.
-Hừm...
.
.
.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro