Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại một buổi trưa nào đó*
-Nè tui kể cho mấy bà nghe chuyện này....
Hiện tại, tôi đang ngồi cùng với mẹ tôi và hai bà chị. Một bà là hiện thân của sự tám chuyện, tám đủ mọi thứ trên đời. Còn một bà cũng không kém gì.
Tôi lúc này đang ngồi hóng hớt mấy câu chuyện mà hai bà chị của tôi kể, mẹ tôi cũng tám theo.
-Mấy bà biết tin gì chưa? Ông ca sĩ XX chơi gay với OO đó.
Bà hoàng tám chuyện nói.
-Trời ơi, thành phần này bây giờ đầy mà.
Bà chị còn lại lên tiếng.
-Cái ông ca sĩ XX đã già rồi mà còn vậy. Nè bà cẩn thận con trai bà đi, lỡ nó ra đường mà bị ai xúi chơi bê đê nữa là mệt đó.
   Bà hoàng tám chuyện quay sang nói với mẹ tôi.       Thật ra, tôi còn một ông anh trai nữa. Nhưng, ai mà hốt ổng được trời. Nghĩ tới thôi là tôi mắc cười, nếu ông anh tôi sau này mà mang con "rể" về không biết sao luôn... tôi cười thầm. Nhưng tôi cũng thấy hơi quá đáng khi nói cái chuyện bê đê là xúi giục này xúi giục nọ. Vì cái này là con đường bản thân đã chọn, thì bản thân mình bước tiếp. Tôi không hiểu sao cứ cho như thế là xúi giục, như thế là dụ dỗ vào con đường xấu...
-Thôi đi mày ơi, không có chuyện đó đâu.
   Tôi nghĩ mình hóng chuyện tới đây được rồi. Tôi quyết định đi về nhà ngủ trưa cho khỏe (đang ở cửa hàng của bố mẹ). Trên đoạn đường về ngắn ngủi và quen thuộc. Dưới cái nắng gay gắt, tôi không ngừng suy nghĩ về cái chuyện "đồng tính".
   Nhiều lúc tôi đặt ra câu hỏi: "Cùng là con người với nhau, thì yêu người cùng giới có sao đâu? Sao phải kì thị này nọ." Hay "tại sao người cùng giới không thể yêu nhau?" Tôi còn nhớ, hồi còn nhỏ tôi còn thắc mắc: "Tại sao hai đứa con gái không thể yêu nhau?" Tôi nghĩ, đa phần mọi người sẽ trả lời là: "do thiểu số, do vấn đề con cái hay là do chúng ta gần như lúc nào cũng khẳng định như nữ sinh ra phải cưới nam hay ngược lại.v.v..."
   Trong xã hội mà ta thường hay sống, thì "dị tính" là số đông và còn "đồng tính" chỉ là thiểu số. Và nhiều người vẫn còn những cái tư tưởng, suy nghĩ cũ rít như "con gái phải cưới chồng giàu", "phải môn đăng hộ đối", và nhiều người rất phản đối và ghét việc "đồng tính luyến ái". Một số còn cho rằng đó là một loại bệnh, tệ nạn... 
Tôi suy nghĩ mãi... và còn sau này lỡ như tôi mang "con dâu" về thì sao hay là tôi "come out" thì như thế nào?... tôi chỉ biết thở dài. Thôi thì đi ngủ trưa trước rồi tính...
.
.
.
   *Bầu không khí căng thẳng*
   Trước mặt tôi bây giờ là một đống đề cương, bài tập... "Phải làm sao đây, môn nào kiểm tra trước nhỉ?" Tôi tự hỏi bản thân và lật đật đi tìm lịch thi.
   Sắp tới đây, tôi phải đối mặt với một khủng hoảng... À không, cả trường tôi mới phải. Đó là KIỂM TRA HỌC KÌ.         
   Bao năm tôi đã đi học, vượt qua rất nhiều bài kiểm tra, những câu hỏi khó... Nhưng không thể phủ nhận qua mỗi mùa thi rằng nó thật sự căng thẳng. Nhất là năm nay tôi phải thi lên đại học nữa (chắc chắn căng thẳng hơn nhiều), phải định hướng bản thân muốn làm gì... Quá nhiều công việc phải làm. Và còn nữa, mỗi năm tôi phải giữ danh hiệu HỌC SINH GIỎI, hạng với điểm có thể tuột. Nhưng danh hiệu vẫn phải giữ. Lâu lâu, tôi lại thấy ghen tị với những đứa cá biệt với học lực khá. Tụi nó không cần phải cố gắng nhiều, không bị áp lực từ bố mẹ và chuyện học hành. Nhưng tôi biết một điều, học là tốt cho bản thân mai sau.
   Nhiều lúc, tôi lại thấy lấy danh hiệu "học sinh giỏi" chẳng để làm gì. Cũng chỉ được nghe những lời bâng quơ khen ngợi. Có người cũng cùng một danh hiệu với tôi, nhưng họ lại được phần thưởng đặc biệt nào đó và kèm theo đó là lời khen thật lòng... ghen tị thật.
   Ngoài ra, tôi nghĩ cũng có những người như tôi, thậm chí tệ hơn. Bởi vậy, ngày qua ngày tôi đều cố gắng và phấn đấu không ngừng. Mặc dù, đôi lúc tôi cũng nản lắm.
   Tôi không biết những học sinh khác sao chứ... Tôi ấy nhé, dễ bị áp lực, dễ bị tâm lý, và trên hết là hay suy nghĩ tiêu cực. Phần nào đó trong tôi hằng ngày phải thôi thúc bản thân suy nghĩ tích cực lên. Miệng lúc nào cũng kêu người khác nghĩ tích cực lên, nhưng khi nhìn lại bản thân còn tiêu cực hơn. Tôi thường hay bị tính tiêu cực tích tụ lại. Nhiều lúc muốn xả mà không được, chỉ biết kiềm nén.
   Bởi vậy, tôi luôn muốn có người để tâm sự, để dựa dẫm. Nếu được hơn nữa, là để yêu thương.
-Hầyyyyy...
   Tiếng thở dài của tôi phát ra.
   Thôi thì học bài tiếp thôi...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro