Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vào một buổi sáng ở trên trường*
-CHÀO BUỔI SÁNG HIKARI!
-Ả...ểhh...
Yuki từ chỗ nào đó bay tới và ôm nhào từ đằng sau tôi.
-Hihihi
Yuki cười. Dễ thương thật. Cứ như là một đứa con nít vậy. Nhưng...
-À...ừm... chào buổi sáng, Yuki.
Tôi quay ngoắt mặt đi để che đậy sự xấu hổ và ngại ngùng của mình.
-Sắp tới kì kiểm tra rồi đó. Cậu đã học gì chưa?
-A... ừ... thì...
Yuki khoác tay tôi và nói. Tôi rụt tay lại.
-Chưa... tớ chưa học gì nhiều đâu... Gần như chưa ôn được gì hết.
Tôi đang giữ một khoảng cách nhất định với Yuki. Không phải tôi ghét cậu ấy hay gì đâu, chỉ là... tôi "hơi" ngại thôi. Có khi đứng gần quá thì cậu ấy sẽ nghe được nhịp tim tôi đập mất và sau đó chắc tôi sẽ nổ tung.
-Nè Hikari...
*Reng reng*
A, tiếng chuông vào học.
-Tới giờ phải lên lớp rồi... tớ có việc gấp nên lên trước đây!
Tôi đánh bài chuồng ngay lập tức. Biết là không né được bao lâu, nhưng... cứ dùng biện pháp tạm thời trước vậy.
-A, khoan đã..
Tôi chạy và bỏ xa cậu ấy. Tôi có cảm giác tội lỗi thật sự. Có cảm giác như mình vừa mới bỏ rơi người yêu ở phía sau. Và tôi cứ vừa chạy vừa nghĩ tiếp.
.
.
.
*Ở trên lớp*
Tôi lúc này: "Hay là mình cứ thử làm mặt lạnh và giữ một khoảng cách nhất định với cậu ấy nhỉ?" Rồi sau đó... sau đó thì sao nhỉ?" Tôi tự hỏi.
-Nè Hikari!
-A...
Yuki kìa, thôi thì cứ thử trước rồi tính sau.
-Có chuyện gì không? Yuki.
Tôi làm được rồi. Mà chuyện đó cũng bình thường, vì tôi có hay bộc lộ cảm xúc nhiều đâu.
-À... thì... nãy sao cậu chạy nhanh vậy. Biết tớ phải cực khổ để đuổi theo cậu không! Hứm!
Yuki nói bằng một giọng giận dữ.
-Vậy thì cho tớ xin lỗi.
Tôi nói bằng một giọng lạnh lùng và nói một cách ngắn gọn.
-Nè nè Hikari, sao nãy cậu chạy lên lớp sớm vậy. Đâu có gì phải gấp đâu?
Yuki sáp lại gần và chuẩn bị khoác tay tôi thì tôi nhanh chóng rụt tay lại.
-À... cũng không có gì đâu. Chỉ là tớ có việc đột xuất... A. Cô vào lớp rồi, vậy thôi. Lát tính.
.
.
.
-Nè Hikari. Tớ không hiểu câu này, chỉ cho tớ đi.
Cậu ấy van nài tôi bằng đôi mắt cún con.
Không được xiêu lòng tôi ơi.
*Nếu là tôi ngày thường để từ chối người khác thì...*
-Cậu thử hỏi ai khác đi, hay cậu hỏi lớp trưởng đó. Chắc chắn cậu ấy biết. Chứ tớ không chắc chắn tớ làm đúng, được chứ?
*Tôi bây giờ*
-Xin lỗi, tớ không biết làm. Cậu hỏi ai khác đi.
Tôi đóng tập lại và chuẩn bị cho môn khác học.
.
.
.
-Nèeee... Hikariiii.
-Sao? Có chuyện gì không?
-Đi xuống can-tin với tớ đi.
   Yuki liền nắm tay tôi và dẫn tôi xuống. Nhưng...
-Xin lỗi. Tớ đang bận. Cậu đi đi.
   Tôi dựt tay lại và bước đi.
-A. Khoan đã...
.
.
.
   Ngồi trên chiếc ghế đá, tôi lấy tay ôm mặt mình và suy nghĩ: "Trời ơiiii... tôi đang làm cái gì vậy! Mỗi lần đối xử lạnh lùng với cậu ấy là lòng tôi đau. Nhất là hồi nãy, tự nhiên mình rụt cái tay mình lại một cách mạnh và nhanh như vậy không biết cậu ấy có sao không?"
-Aaaaaaa...
-La hét cái gì vậy, Hikari?
   A, ra là Yuna à. Còn có cả Yuiko và Shiro nữa.
-Haizzzz... cũng không có gì đâu... haizzzz
-Thở dài vậy mà nói không có gì. Ai tin? Nói thật lòng ra đi.
   Yuna nói và khuyên tôi. Lời khuyên cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hay gì ấy.
-Thật ra...
   Tôi quyết định kể lại cho bạn tôi về tôi bữa giờ và sáng nay.
-... và tớ có cảm giác là tớ thích cậu ấy.
   Mấy đứa bạn kiểu: hmmm... Shiro lên tiếng:
-Cậu bị ngốc hả? Nghĩ sao mà dùng cách này! Nguuuu ngốcccc!
-Rồi rồi... tớ biết tớ ngu ngốc rồi.
-Không chỉ ngu ngốc không đâu. Còn nhát, vô trách nhiệm. Vô tâm với người ta rồi ngồi than.
   Shiro bổ sung thêm và mắng thêm mấy câu. Ác thiệt.
-Này Hikari.
-Sao Yuiko? Có muốn mắng gì thì mắng luôn đi.
-Cũng không hẳn. Chỉ là... tớ nghĩ cậu nên đặt cảm xúc của bản thân cậu vào cậu ấy thì hơn.
-Làm như vậy sẽ gây tổn thương tới cậu ấy đó.
   Yuiko nói tiếp.
-Ừm... tớ biết rồi. Cảm ơn cậu
-Bây giờ bọn tớ nghĩ cậu nên đi xin lỗi cậu ấy đi.
-Ừm.
.
.
.
-Êeee Yuki!
   Woa, cậu ấy chạy lại kìa. Chắc là mừng vì mình tỏ ra thân thiện lại chăng?
-Yuk... A...
   Cậu ấy chạy lại. Nhưng không chào hay nói chuyện với tôi. Còn đụng như thể dằn mặt vậy. Ay...da... đau thật! Nên xin lỗi cậu ấy sớm thôi.
   Tôi chạy lại gần.
-Này Yuki... nè... ê...
   Tôi định đụng vào vai cậu ấy thì cậu lại hất đi.
-Đừng đụng vào tớ.
   Ngoảnh mặt đi. Giọng nói có hơi run. Cậu ấy chạy nhanh đi và tôi cảm giác bản thân không nên đuổi theo. Chắc lên lớp rồi nói cũng được.
.
.
.
-Ê Yuki! Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Tôi không muốn nghe cái gì từ cậu hết.
   Rồi xong. Cậu ấy giận thật rồi. Thôi rồi Lượm ơi...
Tôi có nên nói thêm không nhỉ? Tôi lấy hết can đảm và nói:
-Cho tớ xin lỗi cậu, Yuki. Tớ biết tớ sai rồi. Cậu đừng giận tớ nữa được không?
  Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân rằng: còn câu nào nữa không? Chỉ vậy thôi sao?
- Ừ... rồi sao... vậy thôi ư? Tôi... thất vọng về cậu, Hikari à.
   *Hết giờ*
   Yuki bước ra khỏi lớp học một cách nhanh chóng. Như thể tránh mặt tôi vậy. Tôi quyết định bước theo.
- Đừng có đi theo tôi nữa. Hãy để tôi ở một mình.
  Tôi thấy tôi bị vậy cũng đáng. Đau thật!
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro