Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà. Thay đồ xong rồi tôi nằm trên giường.
-Haizzzz... Yuki giận thiệt rồi.
Là do tôi cố tỏ ra lạnh nhạt với cậu ấy. Tôi có nên nhắn tin xin lỗi không nhỉ? Biết đâu được. Tôi lấy cái điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin.
*Nè Yuki*
*Chuyện ở trường cho tớ xin lỗi*
*Tớ biết là tớ sai rồi. Tớ không mong cậu tha lỗi liền cho tớ.*
*Nhưng tớ không muốn cậu thế này*
Tôi nhắn xong, Yuki đã xem tin nhắn của tôi. Nhưng,...
*5 phút sau~*
Không một tin nhắn phản hồi lại. Chắc tôi nên đợi chút xíu nữa.
*10 phút sau~~*
Vẫn y nguyên, cậu ấy không nhắn cho tôi một chữ. Chắc tôi, nên bỏ cuộc.
*Cho tớ xin lỗi vì đã làm phiền*
Tôi nhắn lại.
Tôi thật sự rất buồn, mà tôi đáng bị như vậy. Có khi bây giờ Yuki giận tôi lắm. Ngày mai, biết nói chuyện với cậu ấy như thế nào đây. Tôi không thích cậu ấy giận như thế này, tôi chỉ muốn thấy cậu ấy cười. Nụ cười tỏa nắng hay sưởi ấm lòng tôi. Hay là nổi giận và đánh tôi khi tôi chọc ghẹo. Tôi chỉ thích những cảm xúc thật đó, chứ không phải là như vầy...
-Hức hức...
Tiếng khóc thút thít của tôi vang lên. Vì không muốn để ai nghe, ai biết, nên tôi chỉ muốn khóc một cách thầm lặng. Tôi không muốn ai biết về mặt yếu đuối của bản thân tôi. Ngay cả những đứa bạn thân. Nhưng, ngay lúc này, tôi lại muốn Yuki thấy nó. Và sau đó, muốn cậu ấy an ủi và ôm chặt dỗ dành tôi.
Biết bản thân mình ích kỉ. Nhưng không thể nào mà từ chối lại tiếng lòng được. Tình yêu thật phiền phức và... đau.
.
.
.
*Ngày hôm sau*
-Chào buổi sáng Yuk-
Tôi định chào cậu ấy, mà có lẽ thôi. Tôi bước nhanh qua cậu ấy.
*Tại tiết thể dục*
Mình nên bắt cặp với ai đây ta. Bình thường thì tôi hay cặp với Yuki. Nhưng bây giờ thì... haizzz. Tôi ngó xung quanh và loay hoay một hồi rồi mới có cặp.
Người bắt cặp với tôi là Ayaka. Cậu ta học giỏi, nhừng có vẻ kém về thể thao. Mà đa số con gái thì không giỏi về việc đó mà. Trừ tôi.
-Cảm ơn cậu đã bắt cặp với tớ nha Ayaka.
-Ừm. Không có gì đâu. Gọi tớ là Aya được rồi.
- Ừm Aya.
-Vậy thì tớ sẽ gọi cậu là Hika nha.
Aya vui vẻ cười và nói. Cậu ấy có vẻ tốt thật. Mình nên kết bạn với cậu và trở nên thân thiết hơn một chút chăng?
-Được rồi các em. Khởi động đi.
Thầy giáo bộ môn của lớp tôi lên tiếng.
Giờ thể dục là một trong những giờ mà khiến tôi đau tim nhất. Các cậu biết tại sao không? Vì cứ mỗi lần khởi động là bọn tôi đều phải đụng chạm thân thể nhau. Nhìn nó có vẻ bình thường, nhưng... đó là do tôi cố tỏ ra bình thường. Vì tôi không quen việc "đụng chạm" cho lắm. Dù là con gái với nhau.
Ngoài giờ thể dục ra, giờ mà khiến tôi đau tim nữa là giờ trả bài, khảo bài và kiểm tra. Lâu lâu, không học bài mà ngồi nghe giáo viên "sổ xố lô tô" cũng căng lắm.
Bình thường mấy đứa con gái ghét thể dục lắm. Nhưng tôi thì ngược lại. Cực kì thích môn này. Chỉ đôi khi không thích lắm thôi. Nhưng đây có khi là môn tôi giỏi nhất ấy. Vì nó không cần phải học bài.
Sau khi khởi động xong. Bọn tôi sẽ phải chạy bền và chơi bóng. Hôm nay, hình như được chơi môn bóng rổ. Đó là sở trường của tôi rồi.
.
.
.
*Cuối giờ thể dục*
-Hikari. Cất mấy cái dụng cụ vào phòng thể dục giúp thầy được không?
-Dạ được ạ!
Tôi mạnh dạng trả lời.
Đống đồ mà tôi cần đi cất cũng không nặng lắm. Ủa mà? Có mấy bọn con trai dùng để làm gì ta? Sai bọn nó đi chứ. Mà hình như là phân công theo ngày. Mà thôi thì sao cũng được.
*Tại phòng chứa dụng cụ thể thao*
-Phù... cuối cùng cũng xong. Về lớp thôi.
-Ê! Cái con bé tóc ngắn này...
Hửm? Vụ gì vậy ta? Tôi mò ra đằng sau của cái nhà kho. Chỗ này khá là ít người qua lại, nhưng... ai lại ở đây vào lúc này chứ.
Tôi núp đằng sau bức tường và theo dõi. A! Đó là Yuki mà. Sao cậu ấy lại ở đây kia chứ? Trông cậu ấy, có vẻ dè chừng và hơi sợ hãi. Tôi lại gần hơn.
-Nè em gái có vẻ xinh đấy. Bọn anh học cái trường này 5 năm rồi mà giờ mới thấy có một em xinh vậy.
Cái tên cao to kia nói và đụng chạm lên gương mặt xinh đẹp của Yuki. Muốn cầm cây phóng lợn thịt bọn nó ghê.
-Đi chơi với bọn anh đi.
Tên còn lại lên tiếng.
-Không! Tôi không đi với ai cả. Hãy để tôi đi!
Yuki phản kháng. Tôi có nên lao vô không? Bọn nó có 2 tên, tên nào cũng cao to, khỏe mạnh hết. 1 chọi 2 không cụt cũng quèn. Đứng suy nghĩ và lập ra kế hoạch, hay là tôi nên nói giáo viên nhỉ?
-Á! Các người làm gì vậy!
Tiếng la của Yuki. Tôi nhìn lại thì bọn nó ngày càng lại gần cậu ấy hơn.
-Đi với bọn tao ngay! Nhanh!
Tên tóc vàng kia quát.
-Áaa! Có ai không? Cứu tôi với!
Tên tóc vàng thấy vậy định dùng vũ lục và...
*Chát*
Âm thanh vang lên rõ rệt. Cú giáng trời đánh đã được tôi đỡ lại bằng cánh tay. Tôi thề là nó đau lắm. Vào mặt là chỉ có sưng thôi.
-C.. con nhóc này... từ đâu ra vậy...
Khi bọn nó chưa kịp phản ứng kịp thì tôi dùng chận đạp vào cái chỗ tôi cho là thốn nhất. Ừ, là chỗ "đó" của bọn con trai ý.
Tên còn lại thì tôi dùng cục đá mà tôi quơ được và ném. Tranh thủ lúc đó, tôi nắm tay Yuki và chạy trốn.
.
.
.
-Hà hà hà... có vẻ thoát được rồi. Cậu có sa-
-Hức hức... hức...
Tiếng khóc phát ra từ Yuki.
-Ểhh... ấy... khoan
Tôi loay hoay không biết phải làm gì.
-C...cảm ơn cậu, Hikari.
Cậu ấy nói và cười. Nụ cười tươi rói trên gương mặt lấm lem nước mắt mũi ấy. Nước mắt cậu ấy dàn dụa. Nhưng đôi mắt ấy vẫn long lanh. Dù có khóc như vậy, nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy vẫn rất đỗi xinh đẹp.
Tôi lấy tay mình lau nước mắt cho cậu ấy. Cậu ấy khóc như một đứa con nít. Như một cô bé bị đám con trai xúm lại trêu chọc và bắt nạt.
-Thôi đừng khóc nữa. Khóc không khiến cậu dễ thương hơn đâu.
Cậu ấy ngước lên nhìn tôi.
-À...ừm... tớ có chuyện muốn nói.
-Tớ thật sự xin lỗi vì đã cư xử lạnh nhạt, như thể là giận cậu... à mà tớ thật sự không có giận cậu đâu... nên là... đừng giận tớ nữa nhé.
*Khúc khích*
Tiếng cười phát ra từ Yuki.
-Ừm. Tớ tha lỗi cho cậu và... tớ cũng xin lỗi vì đã giận và hiểu lầm cậu... mà tớ thắc mắc. Sao cậu lại cư xử như vậy? Chắc có lý do đúng chứ.
Cuối cùng cũng tới.
-Thật ra... tớ thích cậu Yuki. Tớ thật sự rất thích cậu. Làm người yêu và hẹn hò với tớ nhé.
Tôi đưa tay ra và nói. Trông Yuki có vẻ bât ngờ, mà đó là lẽ đương nhiên. Được bạn cùng lớp và còn là con gái nữa. Không bất ngờ thì mới lạ.
*Vù vù*
Tiếng gió thổi, những bông hoa anh đào trên cây rơi xuống. Một khung cảnh thật đẹp và phù hợp để tỏ tình, cũng như để từ chối.
*Ôm chằm lấy*
-Ể?
-Tớ cũng thích cậu, Hikari... nhưng, cậu có thể cho tớ biết lý do được không?
-À... ừm... vì cậu dễ thương, tốt bụng và... hợp gu tớ nữa. Nên... là tớ thích.
Tôi nói bằng một giọng ngại ngùng.
-Vậy thì, cậu làm hành động gì để tớ động lòng và cũng như cho tớ thấy tình cảm của cậu giành cho tớ đi.
-Vậy thì...
Tôi nhào tới và lấy bàn tay của mình đặt lên khuông mặt xinh đẹp đó. Sau đó...
-Ư... ưm... c- cậu làm cái...
Tôi áp môi mình lên môi cậu ấy. Đây là nụ hôn đầu của tôi và chắc cậu ấy cũng vậy. Vì tôi lấy một tay ôm chặt để cậu ấy không phản kháng lại được. Cuối cùng cậu ấy cũng chấp nhận nụ hôn của tôi và bọn tôi hôn nhau một cách sâu đậm.
-Hà hà... Cậu!
-Tớ yêu cậu Yuki. Tớ xin thề trước cây anh đào và nụ hôn đầu của tớ rằng: Tớ sẽ yêu cậu và làm cậu hạnh phúc.
Một cơn gió mạnh thổi qua. Hàng loạt các bông hoa từ trên cây rơi xuống. Một khung cảnh lãng mạng.
-Ừm... cậu nói đó. Hứa với nhe.
Cậu ấy đưa ngón út ra.
-Ừm. Tớ hứa.
.
.
.
HẾT
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro