Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu đi ra đi. Đừng có lại gần tôi.

Âm thanh nhỏ đầy sự bất lực phát ra từ Yuki. Dù đứng đằng xa nhưng tôi vẫn có thể nghe được.

Thấy vậy, tôi nhanh chóng chạy lại gần và...

-Xin lỗi, nhưng cậu có thể tránh ra được không?

Tôi nắm cổ tay hắn ta và bẻ ngược lại. Kèm theo đó là cái lườm về phía hắn ta. Tôi đẩy hắn ra và kéo Yuki về phía tôi. Tôi ôm cậu ấy như đánh dấu chủ quyền.

-Woa woa, làm gì căng vậy. Tôi với Yuki là ''bạn'' với nhau mà.

Hắn ta dơ hai tay lên và làm vẻ mặt vô tội. Nhìn bề ngoài tôi không thấy một chút thiện cảm nào. Cách ăn mặc thì xộc xệch, tóc nhuộm vàng, xỏ khuyên. Gương mặt thì như mấy bọn ăn chơi vậy.

-Có phải không Yu-chan?

Tôi quay qua hỏi để xác minh. Chứ tôi biết loại người như hắn chắc chắn không phải bạn của Yuki. Cùng lắm là người quen.

-À ừm... cũng không...

Cậu ấy ấp úng. Sao vậy nhỉ? Là do tôi làm khó cậu ấy chăng?

-Sao vậy Yuki? Tôi là ''bạn'' cậu mà, hay... cậu muốn nói sự thật với người bạn đứng kế bên cậu rằng tôi là 'người yêu cũ' của cậu.

Hắn ta nói một cách đầy tự mãn. 'Người yêu cũ' thì sao chứ. Theo tôi thấy thì cũng chỉ là một tên ăn chơi, và không ra gì.

Tôi quay sang Yuki, thì sắc mặt của cậu ấy tái đi, có cái nhìn khó chịu về hắn ta. Thêm vào đó là nét sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt. Gương mặt của cậu ấy như vậy kể từ lúc hắn xuất hiện.

Nếu là 'người yêu cũ' thì tôi cũng chả để tâm đâu.

-'Người yêu cũ', ha... thì sao chứ, tôi thấy Yuki đang rất hạnh phúc bên cạnh tôi...

Một tay ôm chặt Yuki, tay còn lại chỉ thẳng mặt hắn ta.

-Tôi thấy cậu chẳng tốt đẹp gì. Vậy nên hãy biến đi khỏi khuất mắt bọn tôi. Đừng làm Yu-chan của tôi khó chịu nữa.

Nói dứt câu, tôi liết hắn ta, cánh tay vẫn không rời khỏi người Yuki.

-Cô vừa nói 'Yuki là của cô'?

-Phải.

-Ha ha ha...

Hắn ta đột nhiên bật cười.

-Bộ Yuki là người yêu của cô hay gì mà cô nói như vậy. Buồn cười thật.

Hắn ta dứt câu. Từ nãy giờ, tôi vẫn không dừng suy nghĩ về việc giới thiệu với hắn ta ''tôi chính là người yêu của Yuki''.

-Ha ha ha... cô còn nói là ''làm cho Yuki hạnh phúc'' nữa. Ha ha ha...

Hắn ta cười liên tục không dứt. Tức thật. Tôi không thể nào kiềm chế cảm xúc của bản thân được nữa...

-Phải. Tôi là người yêu của Yu-chan. Và tôi thấy rất vui khi cậu ấy chia tay với một thằng rác rưởi như mày.

Tôi cục súc. Với mấy loại này, ta không thể nào đàng hoàng được. Mặc dù tôi biết nói chuyện này với mấy người như này thì...

-'Người yêu'?... ha ha ha... giờ cậu quen với con gái luôn hả Yuki...

Hắn cười lớn hơn. Má nó! tự nhiên hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên mà phải gặp cái giống này. Xui thật.

-Hai đứa con gái 'hẹn hò' với nhau ư? Ha... tức cười thật... không quen được thằng nào tốt nên cậu mới quay sang chơi 'les' với con nhỏ này hả... ha ha ha...

Hắn ta vừa nói vừa cười. Tôi có cảm giác người mà tôi đang ôm, choàng tay qua người đột nhiên run lên. Có tiếng thin thít như tiếng khóc.

Tôi nhìn qua Yuki thì khuôn mặt đã đỏ lên, rõ nhất là đôi mắt của cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn chịu đựng. Tôi thấy bản thân vô dụng thật.

-Tao nói thật với mày nha thằng khốn. Dù Yu-chan nó yêu một đứa con gái khác mà không phải tao, ít ra còn đỡ hơn yêu một thằng cặn bã như mày!

Tôi tức giận, trong người tôi như có một ngọn lửa cháy lên. Vừa dứt câu tôi lao lên đánh hắn.

-Con khố-

Hắn chưa nói được hết câu, tôi đấm hắn. Dù biết là sẽ gây chú ý, biết là sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Tuy như vậy, tôi không thể nào nhịn được cách hắn dám xúc phạm vào bạn gái tôi.

*Tiếng xì xào*

-Nè! cô đang làm gì bạn trai tôi vậy!

Cô gái hồi nãy đi chung với hắn ta từ đằng xa chạy lại và ra sức ngăn cản tôi.

Ha, cái loại người như thằng khốn này mà cũng có đứa yêu? Ha ha ha... nghĩ tới mà tức cười.

Cô gái đó kéo tay tôi nhưng tôi đã vùng ra và khiến cô ta mém ngã.

-Nè, cô là bạn gái của thằng này đúng không?

Tôi hỏi.

Tôi biết bản thân mình bây giờ trông khá đáng sợ. Có thể ví như một con sói đang đói meo mà thấy con mồi trước mặt vậy. Hoặc là một con chó bị chọc tức nhưng bị xích lại, dù vậy nó vẫn có thể tấn công được nếu nó đã mất tự chủ.

-Phải. Và tại sao cô lại đánh bạn trai tôi?!

Cô ta tức giận và định động tay động chân.

-Ha, cỡ cô mà đi yêu một thằng rác rưởi như này à. Phí thật, tôi không muốn trù ẻo đâu. Nhưng cô sẽ chia tay vơi hắn sớ-

*Chát*

Tôi bị ăn nguyên một bạt tay vào mặt. Đau thật! Bị tát bởi một đứa con gái khác vì một lý do khá chính đáng. Tôi đâu có sai, với loại này rước về chỉ là cục nợ.

-Này! Cô đan- Á!

Cô ấy bị đẩy ngã xuống.

-Cậu có sao không Hi-chan?!

Bạn gái tôi chạy lại gần và sờ vào vết tát của tôi.

-Đỏ lên hết rồi. Cậu đâu có cần phải đấu tranh đến mức này!

Cậu ấy bắt đầu khóc. Vừa khóc vừa trách tôi.

-Chỉ là cú tát thôi mà, nín đ-

-''Chỉ là'' cậu xem nhẹ quá rồi đó! Đúng là với cậu có thể nhẹ... nhưng đối với tớ... khi thấy người mà tớ yêu bị như vậy... đau lắm đó! Hức hức.

Yuki khóc thành tiến. Là lỗi tôi khi không để tâm tới cảm xúc của cậu ấy. Tôi tệ thật mà.

Tôi ôm cậu ấy lại.

-Nín đi, tớ sai rồi. Tớ thật sự xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ.

Tôi dùng giọng nhỏ nhẹ nói vào tai cậu ấy. Không biết cậu ấy có nghe không nữa.

-Lần nào cậu cũng xin lỗi! Xin lỗi không! Nhưng cậu chỉ nói miệng!

Cậu ấy vùng vẫy dù tôi đã ôm chặt cỡ nào.

-Hức hức... tớ đã mong chờ ngày hôm nay lắm đấy... hức...

Tôi thấy sự thất vọng qua khuôn mặt và lời nói của cậu ấy.

-Nè, cho tôi xin lỗi vì hồi nãy lỡ tát cô.

Cô gái đó đứng dậy và tiến lại gần.

-Tôi không muốn gây rắc rối nữa nên cô lo mà dẫn thằng bạn trai chết tiệt của cô đi chỗ khác đi. Đừng để bạn gái tôi phải khó chịu và đau đớn nữa.

Tôi dứt khoác nói. Tát cho một cú thật đau, xong rồi đi xin lỗi. Nếu không vì Yuki, thì tôi đã... mà bỏ đi, nghĩ tới chỉ thấy phiền.

Ha, trớ trêu thật. Lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày vui, một kỉ niệm đẹp. Nhưng, nó đã bị phá hỏng như một bức ảnh bị cắt xé ra nhiều miếng. Và tôi không thể sửa lại được.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro