Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào buổi sáng, Yu-chan!

Tôi la lớn và vẫy tay chào.

Hôm nay là sinh nhật của Yuki, đồng thời cũng là buổi hẹn hò ngoài trời đầu tiên của chúng tôi.

-Chào buổi sáng Hi-chan. Cậu chờ có lâu không?

-Không lâu.

Tôi vui vẻ đáp.

-Cậu có quên gì không?

Yuki hỏi.

Mà sao cậu ấy tự nhiên lại hỏi vậy nhỉ? Hay là muốn nói về quà tặng?

-Sao cậu lại hỏi vậy?

Tôi hỏi lại. Nhưng cậu ấy không đáp. Thay vào đó là một nụ cười đầy sát khí.

-Cậu tự hỏi xem bản thân mình đã quên gì vào ngày hôm qua.

Cậu ấy nhấn mạnh chữ ''ngày hôm qua'' luôn kìa. Đáng sợ thật.

-Hô... hôm qua tớ quên gì ấy nhỉ?

Cậu ấy nói vậy là chắc mình có quên thật. Là gì ta? Trông Yuki giận dữ quá. Để được tha tội, thì điều quan trọng cần thiết đó là...

-Nếu tớ có quên gì thì cho tớ xi-

*Rầm*

Yuki lấy tay dọng thẳng vào tường, như một cú kabedon vậy. Cuối cùng là mình quên gì ta?

-Cậu nói lúc mình về thì nhắn tin cho cậu. Nhưng mà cậu không thèm xem và trả lời!

À à thì ra vụ này. Lâu lâu thấy mình đãng trí hẳn ra. Rõ là hôm qua nhớ mình quên cái gì, thì ra là chuyện này.

Mà bây giờ cậu ấy giận quá phải làm sao đây...

-Cậu định giải thíc-... ưm!

Tôi nâng cằm cậu ấy và dùng đôi môi mình chặn lại, khiến cậu ấy không thể nào nói được nữa.Tất nhiên là bọn tôi làm ở góc khuất.

-Được rồi, tớ thật sự xin lỗi. Do hôm qua điện thoại của tớ hết pin.

Tôi chắp tay thành thật xin lỗi cậu ấy.

-Cậu nghĩ làm vậy là tớ sẽ tha cho cậu sao.

Cậu ấy nhẹ giọng lại, pha chút đó là sự xấu hổ. Khuôn mặt đỏ lên hết. Chắc là tôi được tha thứ rồi đó. Dễ thật.

-Tụi mình đi thôi.

-Hừm!

Tôi cầm tay và dắt cậu ấy đi.

Đầu tiên, bọn tôi ghé qua một tiệm cà phê và ngồi thưởng thức buổi sáng với nhau. Vì giờ hẹn là 9h, nên bọn tôi thống nhất là cùng nhau đi ăn sáng.

Bữa sáng, của tôi bao gồm: 1 ly cà phê sữa được pha khá ngọt, hợp gu tôi. Kế đến là những món ăn như: 1 cái bánh mặn và 1 cái bánh ngọt.

Về phần Yuki, cậu ấy ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn tôi. Phần ăn của cậu ấy có: 1 ly cà phê được thêm một chút đường, 1 dĩa trứng ốp la kèm theo là thịt xông khói và xúc xích.

-Cậu ăn như vậy sao đủ được Hi-chan.

-Ểh? Có sao đâu. Tớ ăn vậy là đủ rồi. Cảm thấy còn hơi dư nữa.

-Ý tớ là không đủ dinh dưỡng ấy.

-Không có sao đâu. Bữa sáng ăn vậy là được rồi.

-Vậy đâu có được. Cậu há miệng ra để tớ đút cho cậu miếng. A...

Yuki cắt một miếng xúc xích ra và đút cho tôi ăn.

-Ngượng lắm...

Tôi nói vậy thôi chứ miệng tôi vẫn đớp.

-Ngon không?

-Ngon.

Tôi xé ra một mẩu bánh vừa đủ để đút cho Yuki.

-Nói ''a'' đi.

-Aaa...

-Ngon quá đi.

-Cậu thích là được.

Sau khi ăn xong, bọn tôi dạo ở khu trung tâm mua sắm.

-Cậu có định mua gì không Yu-chan?

-Hừmmm~ chúng ta ghé thử vào cửa tiện này đi.

Cậu ấy kéo tay tôi vào một cái shop thời trang trông khá sang trọng.

-Tớ định mua một vài bộ quần áo, mà không biết nên lựa chọn ra sao. Cậu giúp tớ được không?

-Tất nhiên rồi.

Cả hai lựa một hồi được một vài bộ. Yuki thử bộ đồ nào trông đều đẹp hết. Dù là áo hay quần, đầm hay váy. Khi khoác lên người cậu ấy, tôi đều thấy đẹp và đối chút sự dễ thương lẫn trong đó.

-Nè Hi-chan, không biết tớ nên chọn bộ nào đây? Cái này? hay cái này?

Cậu ấy đưa ra hai bộ váy và băng khoăn không biết nên lựa cái nào.

Một cái thì có màu trắng, ống tay ngắn, có nút áo đằng trước ngực, và một vài họa tiết khác.

Cái còn lại cũng tương tự nhưng mà là màu hồng phấn. Cậu ấy nhờ tôi nên chọn giúp cậu ấy cái nào. Nhưng thú thật là tôi cũng không giỏi những việc này. Trắng? hay hồng?

-Hmmm... tớ thấy cậu mặc cái nào cũng xinh hết. Khó nghĩ quá. Chắc là hồng đi. Màu trắng dễ bị bẩn lắm.

-Ừm. Nghe cậu.

-Chị lấy cho em bộ này.

Trong khi Yuki đang thanh toán, thì tôi đi một vòng xung quanh cái shop. Giá của mấy bộ đồ trong đây toàn trên trời không.

-Tụi mình đi thôi Hi-chan.

-Ừ.

Bọn tôi nắm tay, những ngón tay xen kẽ với nhau. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ bọn tôi là bạn.

-Hửm? Sao vậy Hi-chan?

Đột nhiên cậu ấy khựng lại. Ánh mắt chăm chú nhìn vào một thứ gì đó. Từ ánh mắt cậu, tôi nhìn theo thì thấy một đôi nam nữ hôn hít.

Ủa? Bọn này ngộ ghê. Đây là nơi công cộng, ít nhất cũng đứng vào chỗ nào không ai thấy hoặc để ý, rồi hẳn làm mấy hành động tình tứ.

Nghĩ gì mà lại đứng giữa đường, giữa lối làm mấy hành động đó. Dù tôi đã có người yêu nhưng vẫn khó chịu.

-Cậu không cần phải để ý đâu Yu-chan. Kệ mấy người đó đi.

Dù tôi nói vậy, nhưng cậu ấy vẫn đứng đừ ra đó.

-Yu-chan... Yu-chan!

-A! Xin lỗi. Tớ hơi...

-Cậu có sao không? trông cậu có vẻ hơi mệt, tụi mình ra đằng kia ngồi nghỉ xíu ha.

Tôi kéo cậu ấy ra khỏi tầm nhìn của cặp đôi đó.

-Cậu có mệt không? Ngồi xuống nghỉ chút đi. Muốn uống gì không để tớ đi mua.

-Ưm, cảm ơn cậu. Cho tớ chai trà.

-Ok. Tớ sẽ quay lại liền.

Tôi chạy vụt đi và cố mang nước  về nhanh hết cỡ.

.

-Phù. Công nhận máy bán nước đặt xa thật. Không biết Yuki đỡ hơn chư-

Hể? Cái gì đang diễn ra ngay trước mắt vậy. Cái thằng vừa mới làm mấy cái hành động tình tứ với cô gái kia.

Đ- đang khoác vai và làm mấy cái động tác đụng chạm lên người Yuki... mà cậu ấy không phản ứng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro