Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ểh? "Người yêu"?

-Yup

-Hikari có NGƯỜI YÊU Á!!!

-Bé bé cái miệng đi.

-Hãy nói đây không phải sự thật đi. Là mơ đúng không? Là do tớ chưa tỉnh ngủ? Tớ quay về ngủ tiếp đây.

-Ấy khoan. Bộ khó tin lắm hả.

-Nó không khó tin lắm đâu. Chỉ là từ miệng cậu nói ra thì làm "người khác" (ở đây ý nói bạn bè, người thân) nghĩ cậu vừa mới "chơi đồ" xong thôi. Hoặc là do ế quá sinh ra ảo tưởng.

Trời mé! Bộ việc tôi có người yêu là bất thường đến mức khó tin lắm hay gì.

-Có mà cậu nghĩ như vậy.

-Vậy thì để tớ hỏi những người khác coi bọn họ tin không là biết liền.

-Thôi đừng câu giờ nữa. Đi lựa quà với tớ mau.

-Ấy khoan...

Khi Yuna đang cầm chiếc điện thoại trên tay, định nhắn tin thì tôi lôi cậu ta đi luôn.
.
.
.
-Vậy cậu định hình được mua quà gì tặng sinh nhật "người yêu" chưa?

Sao cứ phải nhấn mạnh chữ "người yêu" vậy? Ghen ghét vì bản thân không có.

-Tặng mấy thứ như gấu bông chắc được nhỉ?

.     .     .

-Thôi tớ đi về đây.

-Khoan! Mắc gì đòi về hoài vậy!

-Ủa chứ cậu biết tặng cái gì rồi thì hỏi tớ chi nữa. Mà tớ cảm giác cậu kêu tớ đến đây là để khoe người yêu.

-Không hề.

Ủa mà chẳng phải hồi trước đứa nào khăng khăng là tớ có "bạn gái". Cái bây giờ thì có rồi lại chối bỏ sự thật.

-Được thôi. Tớ sẽ giúp cậu nếu cậu kể cho tớ về người yêu của cậu.

-Dù cậu có giúp hay không thì trước sau tớ chẳng kể.

-Vậy giờ kể luôn đi. Trai hay gái?

-Gái.

Giọng tôi khẽ run. Chưa bao giờ đi chơi với bạn bè mà khổ như vậy.

-Vậy là hồi trước tớ đoán đúng rồi. Sao lúc đó không thừa nhận đi?

Vậy là nó nhớ. Nhớ cái lúc nó khẳng định tôi có bạn gái như đúng rồi. Tức thật.

-Vì lúc đó cả hai còn là bạn bè chứ sao.

-Vậy sao bây giờ đã hẹn hò rồi?

-Thì... cả một quá trình ấy chứ...

-Hmmm. Vậy giờ thì đi lựa quà thôi. Bộ mai là sinh nhật của bạn gái cậu à?

-Yup.

-Tên cô ấy là gì vậy?

-Yuki.

-Hmm. Đi thôi.

Cuối cùng thì cũng đi mua quà. Mệt.
.
.
.
Vì bản thân tôi chọn quà rất kém. Nên bây giờ phải nhờ người giúp đây nè.

-Nè Hikari. Chẳng phải hai người yêu nhau thì cậu tặng cái gì thì Yuki cũng thích không phải sao?

-Ừ thì... nhưng tớ vẫn muốn chọn một món quà thật đặc biệt.

-À à.

Bọn tôi ghé vào một tiệm chuyên bán mấy con thú bông và những thứ đồ chơi khác.

Tôi nghĩ rằng tặng gấu bông hay mấy con thú có phải bình thường quá không. Bọn tôi mới hẹn hò tầm nửa tháng. Nên tôi chưa biết nhiều về sở thích cậu ấy.

-Nè nè Hikari. Con gấu này mêm với dễ thương ghê.

-Đâu?

Tôi tiến lại gần.

-Quao. Dễ thương thật. Còn mềm nữa. Hay là chọn con này đi.

Con gấu bông tôi cầm trên tay có màu nâu. Được thêu rất kĩ lưỡng. Đặc biệt là ôm vào khá là dễ chịu.

-Tùy cậu. Tớ thấy con này cũng ổn. Mà cậu chọn quà dễ dãi thật.

-Ểh? Dễ dãi ấy hả? Nhưng con gấu này tớ thấy dễ thương mà.

-Dạo thêm một vòng nữa đi rồi hẳn mua.

-Ok.

Bọn tôi dạo một vòng quanh cửa tiệm. Ở đây còn có mấy thứ như: nước hoa, son môi... và mấy thứ này tôi cực kì không rành.

-Ê Hikari. Sao cậu không tặng một hộp quà mà gồm nhiều món luôn đi.

-Hợp lý á. Mà nên tặng cái gì?

Tôi hỏi một cách ngu ngơ.

-Các cậu giờ là một cặp đúng không? Thì mua đồ đôi đi.

-Đồ đôi?... có vẻ hợp lí.

-Tất nhiên. Giờ lựa xem coi có món nào phù hợp không.
.
.
.
-Cặp móc khóa hình con gấu này thì sao?

-Cũng được. Nước hoa này mùi nhẹ với thơm nè. Tớ nghĩ cậu nên mua nó.

-Để tớ coi.

*Ngửi ngửi*

-Thơm thật. Ok chọn nó.

Tôi bỏ vào giỏ hàng. Vậy là được một món rồi.

-Nè Yuna. Tớ tự hỏi không biết có đồ cặp nào mà cùng nhau đeo, mang vào mà người khác không để ý hay biết không?

-Hmmm. Cậu thít giấu giếm thật. Để tớ suy nghĩ... hay là...

-A tớ nghĩ ra rồi!

-Là gì? Nói xem Hikari.

-Là quần lót hoặc áo lót cặp.

.     .    .

-H-e-n-t-a-i. Đồ biến thái.

-Ểh?

-CẬU CÒN "ỂH" ĐƯỢC NỮA HẢ!

Yuna quát lớn.

-Nghĩ gì mà lại đi tặng áo lót với quần l-

-Bé bé cái miệng coi con này.

Tôi bịt miệng cậu ta.

-Cái này chỉ là nêu ra ý kiến cho vui thôi mà.

-Ừ. Ý kiến này vui. Nhưng nó thể hiện rằng cậu là một đứa "biến thái".

-Tớ không biến thái. Tớ bình thường.

-Người "bình thường" không có ai nêu ra ý kiến đó đâu.

Có. Nhân vật trong truyện. Có một nhân vật sinh nhật "cờ-rút" mà đi tặng áo ngực thật mà. Còn xúi thằng em đi tặng quần lót cho đủ một cặp nữa. Không hiểu. Lạ lắm.

-Tớ nghĩ dừng cái vụ biến thái ở đây được rồi.

Yuna nói.

-Vậy thì cậu nghĩ tớ tặng dây chuyền cặp được không?

Tôi vừa dứt lời. Vẻ mặt của Yuna biến đổi. Kiểu như "sao ngày từ đầu không vậy đi".

-Cuối cùng cậu cũng nêu được một ý kiến nó bình thường. Sao ngay từ đầu không như vậy đi.

-Tớ nghĩ ngân sách của tớ sợ là không đủ.

-Cũng đúng. Vậy để dịp khác tích đủ tiền hẳn mua.

-Tớ cũng tính như vậy.

-Vậy thì cậu tặng một cặp móc khóa với chai nước hoa là được rồi.

-Hay tớ nên tặng son dưỡng không nhỉ?

Tôi nghĩ là nếu Yuki bôi son dưỡng lên. Thì môi cậu ấy sẽ rất mềm. Hôn thích hơn.

-Cũng ổn đó. Biết mua loại nào không đó?

-Hừm. Tất nhiên là... không rồi. 

Tôi tự tin vểnh mặt lên nói câu đó.

-Ui trời. Vậy thì cậu thử loại này đi. Tớ thấy nó có vẻ tốt.

-Mùi thơm nhỉ? Ok. Chọn cây này. Vậy là trong giỏ giờ có một chai nước hoa với một thỏi son dưỡng rồi. Tính tiền thôi.

-Không mua gì thêm nữa à.

-Tớ phải tích kiệm tiền để đi hẹn hò.

-Hmm. Vậy đi thôi. À mà cậu mua hộp quà chưa?

-Đúng rồi! Chưa mua nữa.

-Vậy lát mình ghé qua cửa hàng kia đi.

-Ừm.

Sau khi tính tiền. Bọn tôi đi mua hộp quà và đi về.

-Tạm biệt

-Ừm tạm biệt.

.
.
.

-Phù. Về đến nhà rồi.

-Hikari. Thay đồ rồi xuống ăn cơm trưa đi.

-Dạ vâng.

Nhanh chóng ăn cơm rồi đi gói quà nữa.
.
-Ha. No ghê. Giờ thì gói quà thôi.

Tôi mua một cái hộp quà vừa đủ để đựng hai món hàng này. Nó có màu xanh dương, đính thêm một cái nơ. Tôi còn phải viết lời chúc cho cậu ấy nữa.

-Cuối cùng cũng xong. Hình như mình quên cái gì nhỉ?
.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro