Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tít tít*

-Oáp~~ hửm 7h sáng rồi à.

Sau khi tắt báo thức thì tôi quay người sang phía con người đang mê ngủ.

Trông Yuki ngủ ngon đến nổi tôi không nỡ đánh thức. Nhưng...

-Dậy đi Yu-chan. Sáng nay cậu phải về nhà. Nhớ chứ?

-5 phút nữa đi~

Haizz... thôi thì đi làm vệ sinh cá nhân trước rồi quay lại cũng được.

Tôi bước xuống giường một cách nhẹ nhàng để con người đang mê ngủ kia không thức. Thật sự thì tôi muốn cậu ấy dậy ngay lặp tức lắm ấy chứ. Nhưng... ai lại nỡ đánh thức gương mặt đang ngủ và không một chút phòng bị gì chứ!

*chụt*

Tôi hôn lên má cậu ấy và sau đó là rời khỏi phòng. 

.

.

.

-Có vẻ đồ của Yuki khô rồi.

Tôi gỡ xuống và mang chúng trở lại phòng. 

*Ngửi ngửi*

-Thơm thật.

Tôi ấp mặt mình vào đồ của cậu ấy. Trông có hơi biến thái thật. Nhưng, tôi không thể nào cưỡng lại được. Dù là cùng mùi nước xã vải. Mà, bởi vì đây là đồ của Yuki nên tôi mới làm vậy. Cảm thấy cứ sai trái sao ấy.

Nếu Yuki mà thấy tôi như thế này. Thì không biết phản ứng của cậu ấy ra sao nhỉ? Dù không biết ra sao, nhưng tôi biết khó lòng mà rửa được nỗi nhục này.

*Cót két*

-Chào buổi sáng Yu-

Hể? Cậu ấy dậy rồi kìa. Yu-chan đang đứng trước mặt mình. Trông có hơi gợi cảm. Nhưng...

.     .     .

-Nè Hi-chan.

Tệ rồi. Cậu ấy nghĩ mình biến thái mất. Và sau đó... chắc chắn là rất xấu hổ. Trời ơi, không biết có cái quần nào cho tôi đội lên không vậy! Xấu hổ quá!!!

-À ừm. Yu-chan nè. Không phải như cậu ngh-

-Quần áo có vẻ khô rồi nhỉ. Cậu đưa cho mình để mình thay...

Cậu ấy trông có vẻ... điềm tĩnh hơn mình nghĩ.

-Ờ... ờm... đây.

-Cảm ơn cậu. Giờ để tớ đi thay đồ.

Cậu ấy cầm lấy và vụt đi. Ui trời! Yuki thấy hết rồi. Dù cậu ấy không biểu hiện gì cho lắm nhưng... xấu hổ quá! Aaaaa!

*Yuki lúc này*

C- cái gì vừa mới xảy ra vậy. Hi-chan ngửi đồ mình đúng không? Trông cậu ấy tận hưởng ra. Mà...

*hít hít*

Cả hai đều có cùng mùi nước xả vải. Thơm thật. Mình có cùng mùi với Hi-chan.

*hít hít*

A. Phải nhanh thay đồ thôi!
.
.
.
-Tớ đi đây.

-Sao cậu không ăn sáng rồi hẳn đi.

-Thôi. Tớ sắp trễ rồi. Chuyến tàu kế tiếp sắp đến nên tớ phải đi gấp đây. Về đến nhà tớ sẽ nhắn tin. Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Yosh, bây giờ phải ăn sáng rồi đi tìm quà thôi.
.
.
.
Hửm 9h rồi. Sao mấy cậu ấy chưa tơi ta.

-Oiiii Hikari... hà hà... xin lỗi vì tới trễ.

-Ừm. Không có sao. Hai người kia đâu Yuna?

-Bọn họ có việc đột xuất. Shiro thì về quê, Yuiko thì đi chơi với gia đình. Nên giờ chỉ còn tớ... mà sao đột nhiên hẹn đi chơi vậy?

-Thì hè mà. Hè là phải đi chơi với bạn bè chứ.

-Mà tớ cứ nghĩ nó không hoàn toàn đơn giản vậy. Cậu có âm mưu gì? Khai ra đi.

Sao hôm nay cậu ta thông minh đột xuất vậy ta. Dù là trước sau cũng nói ra để cậu ấy giúp đỡ. Nhưng không phải hỏi như vậy có hơi...

-Ừ thì. Tớ muốn cậu giúp tớ một chuyện đơn giản thôi.

-Chuyện gì mà phải đích thân cậu nhờ vậy? Bình thường cậu hay cố chấp làm mọi thứ một mình mà.

Trới mé con này! Lâu lâu nhờ giúp mà có cần chặt chém nhau vậy không? Bộ trước giờ nó coi mình là cái gì vậy? Mà...

-Ừ thì... tớ muốn nhờ cậu chọn quà để tớ tặng cho "người yêu".

.     .     .

-Hể? Người yêu?
.
.
.
---------------------------------------
Cảm nhận tác giả sau khi viết chương này 😄😄😄:
Thiệt sự là, đang viết thì quên tên nhân vật ngang. Và đây không phải lần đầu. Tui viết tới cái khúc "Yuiko đi chơi..." thì tự nhiên quên tên nhân vật Yuiko. Tự nhiên cảm thấy có lỗi 😧😢. Chắc là do hậu sau Covid :")

À mà có một điều lạ lắm. Hồi chiều tui ngồi coi tarot trên mạng (coi linh tinh để tham khảo vì rảnh quá thôi) thì nó lạ lắm. Tôi bấm vào cái "di đe ô" (video) thì coi xong cảm thấy khá đúng. Chỉ là khá thôi. Video đó nói về "tâm trạng, cảm xúc người ấy khi nghĩ về bạn." Coi xong, thì tôi suy nghĩ rằng:
"có cách nào để bắt chuyện với người ấy một cách bình thường không ta😕😕😕???"

Nên, sau khi đăng chương này thì cầu mong mọi người  bình luận với góp ý. Đừng ngại! Please! Tác giả rỗi quá nên muốn đọc bình luận (không rỗi vẫn muốn đọc). Có ai có nhu cầu coi cái video đó thì đây:

https://ngoisao.vnexpress.net/video-tarot-tam-trang-cam-xuc-cua-nguoi-ay-moi-khi-nghi-ve-ban-4470619.html

Giờ thì bye😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro