Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi hiện giờ là hình ảnh Yuki vừa mới tắm xong và đang nằm trên giường tôi lướt điện thoại. Trông nó cứ... khiêu gợi làm sao ấy.

-Cậu tắm xong rồi à Hi-chan.

-Ừm.

-Nè Yu-chan, lại đây sấy tóc nè. Để lâu dễ cảm lắm.

-Ứm.

Yuki bỏ chiếc điện thoại xuống, nhanh chóng tới chỗ tôi và ngồi vào lòng. Mùi dầu gội tỏa ra từ tóc y hệt mùi của tôi. Bởi vì, bọn tôi cùng gội chung một loại mà.

-Tớ bắt đầu sấy đây.

*Tiếng sấy tóc*

Tóc Yuki mền thật sự. Nó ngắn. Tôi muốn một lần trông thấy cậu để tóc dài. Không biết sẽ trông thế nào nhỉ?

-Có nóng quá không?

-Không hề.

Tôi vừa cầm máy sấy vừa vừa sấy cho cậu. Nên khi chạm vào mái tóc, tôi thấy mêm lắm.

-Xong rồi đó.

-Ừm. Cảm ơn cậu. Vậy thì tới tớ sấy cho Hi-chan.

-Được hả? Cảm ơn cậu.

Yuki bắt đầu chuyển chỗ ngồi và vòng ra đằng sau lưng tôi.

-Tớ sấy đây.

*E e e...* (hong biết tiếng máy sấy tóc phát ra sao nên...)

-Woa. Tóc của Hi-chan mềm và mượt ghê.

-Vậy sao. Tớ thấy tóc của Yu-chan cũng mềm lắm đó.

-Tóc cậu dài nhìn thích ha.

-Vậy sao cậu không thử nuôi tóc dài đi Yu-chan?

-Tớ sao? Dù khi không hợp đâu. Với lại nóng lắm.

-Ểh~ tớ muốn thấy cậu để tóc dài.

-Rồi rồi. Tóc cậu có vẻ khô rồi đó Hi-chan.

-Ừm. Để tớ cất máy sấy đi, rồi tụi mình xuống ăn tối.

.

Sau khi sấy tóc xong, thì bọn tôi xuống nhà ăn tối.

-Để tớ hâm lại đồ ăn. Cậu chờ một chút nha Yu-chan.

- Ừm.

Tôi mở tủ lạnh và lấy hai dĩa thức ăn ra. Tối nay, bọn tôi ăn cà ri. Tôi bỏ vào lò vi sóng và hâm lại.

Đơn giản và tiện lợi thật. Vì 2 dĩa này là mẹ tôi đã làm sẵn rồi mà.

*Ting*

Có vẻ nó được hấp xong rồi.

-Có đồ ăn rồi nè Yu-chan. Cẩn thận nóng đó.

Tôi bưng hai đĩa đồ ăn lên.

-Woaaaa... Trông ngon dữ. Cậu làm hả Hi-chan?

-Hừm. Cậu nghĩ là ai làm. Tất nhiên là... Mẹ tớ làm rồi. Tớ chỉ cần hâm nóng lại thôi.

-Vậy mà tớ cứ tưởng...

-Vậy là cậu thất vọng về tớ lắm hả?

-Đâu có. Tớ chỉ tưởng thôi. Ha ha ha...

-Hứm. Thôi bọn mình ăn đi.

-Itadakimasu~~

-Ưm~ Ngon quá!

-Vậy sao? Nhớ ăn hết đó.

-Tất nhiên rồi.
.
.
.
-Phù~ no căn bụng luôn.

-Vậy à.

Tôi vừa thu dọn 2 cái dĩa mới ăn xong vừa nói.

-Giờ cậu lên phòng trước đi. Tớ phải rửa mấy cái dĩa với muỗng này.

-Thôi~ tớ sẽ ở đây với cậu. Xem cậu rửa và trò chuyện với cậu.

-Tùy cậu thôi.

Tôi bắt đầu rửa. Yuki vừa ngồi vừa hát thì phải. Mà thôi kệ.

Sau khi rửa đống này xong, tôi phải lau chúng thật khô và bỏ vào tủ.

-Xong chưa Hi-chan~

Biết ngay sẽ vậy mà.

-Chưa.

*Bộp bộp*

Có vẻ cậu ấy bắt đầu hết kiên nhẫn rồi. Đi lên phòng hả ta?

-Ưm.

Hai cánh tay nhỏ nhắn nào đó, từ đằng sau bất ngờ ôm tới.

-Xong chưa. Tớ thấy chán.

Cậu ấy nói và còn làm nũng nữa.

-Chưa~

Thật ra là rồi. Vừa mới xong.

-Làm lẹ lên rồi trở lại phòng chơi với tớ đi.

Nghe xong. Tôi quyết định quay người lại...

*chụt*

Hôn vào trán của cậu ấy.

-Đùa cậu thôi. Tớ xong rồi.

-Đồ đáng ghét.

-Ừ ừ tớ đáng ghét.

Bọn tôi lên phòng và chơi với nhau. Nói là chơi vậy thôi. Chứ cũng chỉ trò chuyện.
.
-Nè Yu-chan. 10h tối rồi đó. Muốn ngủ chưa?

-Chưa~

Yuki vừa nằm lên người tôi vừa nghịch điện thoại.

-Nè Yu-chan. Hè này cậu có dự định làm gì không?

-Tớ không biết. Tụi mình đi hẹn hò cùng nhau đi. À phải rồi, hình như ngày mốt là sinh nhật cậu có phải không?

-Ừm. Vậy cậu tặng quà gì cho tớ?

-Bí mật.

Nói vậy thôi chứ tôi chưa có biết tặng gì hết. Chưa chọn được món quà nào luôn. Haizz...

-Trễ rồi. Tụi mình đi ngủ thôi.

Chắc ngày mai phải gấp rút đi mua quà thôi.

-Ừm.

Tôi tắt đèn. Vì bọn tôi đã làm vệ sinh cá nhân từ trước. Nên bây giờ chỉ có leo lên giường ngủ thôi.

*cụp*

Mọi thứ trở nên tối đen như mực. Mọi vật trong căn phòng này chìm vào bóng tối. Chỉ có một chút ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

*Leo lên*

-Tớ thấy cái giường có vẻ hơi chật, nó có khiến cậu khó chịu không?

-Không đâu. Nằm như vậy ấm lắm. Với lại, tớ có thể cảm nhận hơi ấm từ cậu.

"Hơi ấm từ..." mình hả. Tôi bắt đầu thấy ngại rồi.

-Nè Hi-chan.

-Hửm sao?

-Tớ yêu cậu.

-C..cậu tự nhiên...

Tôi ngoảnh mặt sang hướng khác.

*Ôm*

-Cậu thơm thật đó Hi-chan, và còn ấm nữa. Cậu biết không, đây là lần đầu tớ quen ai mà thân đến vậy đó. Và cậu cũng là người đầu tiên tớ yêu thật lòng.

Tôi xoay người lại về phía cậu ấy. Gương mặt bọn tôi đều gần nhau, đôi mắt long lanh của Yuki đang nhìn vào tôi. Đôi mắt ấy như chứa nhiều nỗi buồn lẫn niềm vui và hạnh phúc. Đôi mắt chúng tôi giao nhau.

Cơ thể lúc này sát đến mức có thể cảm thấy hơi thở và tiếng tim đập. Tôi quyết định hôn lên đôi môi cậu ấy. Đôi môi nhỏ nhắn, bé xíu.

-Ưm~

Tôi không thể phủ nhận rằng: hôn rất sướng. Điều mà tôi cứ tưởng bản thân không thể cảm nhận được khi đến tuổi trưởng thành.

-Nè Yu-chan. Tớ yêu cậu. Dù tớ không biết những mối tình trước đó của cậu ra sao. Nhưng tớ hứa tớ sẽ làm cậu hạnh phúc hơn tất thảy.

Mặc dù bản thân có chút ghen tỵ khi nghe cậu ầy đã quen vài người trước đó.

-Ừm. Tớ cũng sẽ khiến cậu hạnh phúc. Hi-chan~

Sau đó, bọn tôi ôm nhau và chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong tâm trí tôi vẫn luẩn quẩn những dòng suy nghĩ về các mối tình trước đó của Yuki. Tôi không biết nó tệ đến mức nào, mà khiến bạn gái tôi mang cảm giác buồn bã và dần mất niềm tin. Nếu tôi mà gặp lại mấy đứa người yêu cũ của cậu ấy. Tôi sẵn sàng khiến chúng ghen tỵ vì đã bỏ lỡ một người yêu tốt và đáng yêu như vậy. Mà vì chúng bỏ lỡ nên tôi mới có cơ hội. Còn không thì chắc tôi đập chậu cướp bông rồi. Và tình tay ba diễn ra. Tôi không biết nữa. Thôi thì ngủ trước vậy.
.
.
.

Đôi lời tác giả sau khi viết chương này~~~

Thiệt sự là sau kì thi tuyển sinh thì tui gất trầm cảm😧😧😧 và lười. Nên deadline chừng nào có người dí thì mới viết. Không dí thì thui. Tùy hứng viết •~•.
Nên tui quyết định là đậu đc nguyện vọng 1, thì 1 tuần từ 3 đến 5 chương "trong hè". Có hình ảnh vẽ hay gì đó. => định đăng ảnh bản thân tự vẽ lên nhưng... chừng nào wattpad lượt xem vượt quá 300 hoặc mangatoon tổng lượt like trên 200 thì đăng. Không thì thui :")) bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro