Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tắm. Đúng vậy, sau khi xem phim thì bọn tôi đi tắm. Rồi mới tới ăn tối. Tôi pha nước trong bồn đến một nhiệt độ phù hợp.

-Nè Yu-chan. Nước vừa rồi nè vào tắm đi.

Tôi từ trong phòng tắm ở dưới nhà kêu lên.

-Ok... à mà Hi-chan.

-Sao?

-Tớ không có đồ để thay...

Ừ ha, sao tôi lại quên vụ này nhỉ.

-Đợi tớ một chút.

Tôi lật đật lên phòng.

-Nè Yu-chan. Cậu mặc đồ của tớ được không? Đồ của cậu thì cứ để tớ mang đi giặt cho.

-Đ...đồ của Hi-chan... ừm... cho tớ mượn đi.

-Cậu vào phòng tắm, tắm trước đi. Lát tớ tìm được rồi mang vô cho. Khăn tắm hay gì tớ chuẩn bị hết rồi. Cậu chỉ cần tắm thôi.

-Ừm. Cảm ơn. Cậu chu đáo thật.

Nói xong. Cậu ấy bất ngờ nhào lên hôn vào má tôi một cái. Tươi cười bước ra khỏi phòng. Ui trời! Sao bạn gái tôi lại đáng yêu vậy nè. Thôi, tìm quần áo tiếp.

Vì Yuki thấp và nhỏ người hơn tôi, nên tôi khá khó khăn trong việc tìm quần áo. Chắc chắn quần áo mà tôi mặc thường ngày sẽ không vừa, tôi cố tìm cho ra mấy bộ hồi trước. Những bộ quần áo đã chật rồi ấy.

A. Có bộ đồ ngủ có vẻ hợp với cậu ấy nè. Đó là một bộ đồ bộ màu hồng, chấm bi trắng. Mà hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải... là gì ta...

. . .

Là ĐỒ LÓT! Giờ móc đâu ra. Quần lót thì có mấy cái chưa mặc nhưng chưa giặt. Quần lót giặt rồi mà mặc rồi thì sao ta? Muri muri*... Thôi thì hỏi ý kiến cậu ấy trước.
.
.
.
-Tớ để quần áo vào cái giỏ đồ nha. À, tớ lấy đồ dơ của cậu mang đi giặt được không?

-Đợi chút.

*cạch*

-Cậu để đồ ở đâu vậy?

Yuki từ phòng tắm bước ra. Không lấy một mảnh vải che thân.

-A... Yu-chan... tớ nghĩ cậu nên lấy khăn choàng lại đi... còn không bị cảm đó...

Tôi ngập ngùng nói và đưa cậu ấy cái khăn.

-Vậy thì Hi-chan. Cậu choàng lại giúp tớ được không?

Hể? Nà ní!! Yuki xoay người lại. Nên làm gì bây giờ! Ét ô ét! Cái tay lại theo phản xạ làm theo nữa rồi!

Không phải do tui "muốn" vậy đâu. Mà là do phản xạ của tay tui đó. Mà nhìn từ phía sau cậu ấy như vậy. Chỉ khiến tôi muốn ôm chầm lấy thôi.

-X... xong rồi đó.

-Cảm ơn Hi-chan. Bây giờ cậu đi ra ngoài được rồi đó... hoặc cậu có thể ở lại.

Cậu ấy mỉm cười. Nụ cười chứa đầy toan tính.

Hể? Ở lại? Được hả?

-À... mà về đồ lót thì sao?

Tôi quay lại chủ đề chính.

-Thì cậu cứ giặt đồ lót của tớ đi. Mai tớ mặc cũng được.

Ểh? Vậy là cậu ấy sẽ không mặc đồ lót. K- kể cả quần lót.

-Ừ... ừm.

-Cậu không hỏi gì nữa hết đúng không? Cậu có thể ra ngoài được rồi đó.

*cạch cạch*

Ể? Bị đuổi gòi. Nãy còn nói là được ở lại mà. Haizzzz...

Sau khi bị đuổi ra ngoài, tôi quyết định đi giặt quần áo cho bạn gái mình.

Ủa mà... hình như máy giặt ở phía ngoài phòng tắm. Mà Yuki đang thay đồ ở đó. Thôi thì lúc đi tắm giặt cũng được.
.
.
.
-Phù... cuối cùng cũng được đi tắm.

Việc đầu tiên của tôi làm là phải đi giặt đồ dơ cho bạn gái mình cái đã. Mà... không thể cưỡng lại được mùi quần áo đó. Nên tôi chỉ ngửi chút "xíu" thôi chắc không sao đâu.

*Hít hít*

Wao. Dù là đồ dơ, nhưng vẫn thơm như mới giặt. Cảm giác bản thân cứ biến thái thế nào ý.

Để miêu tả đồ lót thì nói sao nhỉ. Quần lót màu xanh dương, có cái nơ nhỏ. Áo lót cũng tương tự như vậy. Đơn giản thật.

Bước vào phòng tắm, tôi tắm và gội đầu trước. Kế đến là ngâm bồn.

-Haaaaa... đã ghêeeee...

Nước ấm vừa đủ. Tôi phải công nhận một điều. Cơ thể của Yuki đẹp thật.

Làn da trắng trẻo, eo thon. Bộ ngực đầy đặn, trông có vẻ lớn hơn tôi "một chút". Lúc đó, muốn chảy máu mũi và xỉu ngang luôn. Trước cái vẻ đẹp như vậy mà.

-Aaaa...

Thôi ngâm lẹ. Còn không bị cảm nữa.
.
.
.
Muri muri: không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro