Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi ngủ dậy thì đã hơn 3h chiều. Vừa định vươn vai thì có "cái" gì đó giữ tay tôi lại. À không, một "ai đó" mới đúng.

-Dậy đi Yuki. Hơn 3h chiều rồi đó.

-Ưm~ hổng chịu âu~

Cậu ấy bắt đầu nhõng nhẻo. Ôm cánh tay tôi không chịu buôn tha. Còn giữ tôi lại để ôm nữa chứ.

-Nằm thêm xíu nữa đi~

-Ừm cũng được... thêm một xíu nữa vậy.

Mặc dù, cánh tay tôi ê lắm rồi. Nhưng vẫn phải để cậu ấy gối. Nhìn gương mặt trong lúc ngủ của cậu ấy, khiến tôi cảm thấy muốn ngắm mãi thôi.

Bọn tôi đã ôm nhau và nằm tới 4h.

-Ư~

Yuki vươn vai.

-Cậu có đói không? Muốn ăn nhẹ chứ?

-Ừm.

Hai chúng tôi bắt đầu đi xuống dưới nhà. Vào cái căn bếp.

Tôi bắt đầu mở cái tủ lạnh, và xem trong đó có gì không. Ở đây, có bữa tối mà mẹ tôi chuẩn bị trước cho bọn tôi, đến lúc ăn thì chỉ cần làm nóng lại. Còn lại là sữa, trà, trứng, một ít bánh kem hồi sáng còn để lại... Tôi quyết định đóng cửa tủ lạnh lại, bắt đầu lục qua mấy cái tủ gỗ kính. Vì trong đây thường để những vật dụng, gia vị và cả đồ ăn vặt. Tôi mở cửa tủ, thì có vài bịch snack.

-Cậu muốn ăn snack hay là bánh kem hồi sáng? Yuki.

-Snack đi.

-Ừm. Cậu lên lầu trước đi rồi tớ mang bánh với trà lên cho.

-Thôi~ tớ muốn lên cùng cậu.

   Yuki nói bằng một giọng nhõng nhẻo và từ đằng sau ôm tới. Hai cánh tay của cậu ấy ôm quanh eo tôi. Vì Yuki thấp hơn, nên khuôn mặt của cậu chỉ có thể dúi vào phần dưới vai tôi thôi.

   Nói thật ấy nhé, tôi rất thích được ôm. Nhất là kiểu ôm từ đằng sau ôm tới như vậy. Cảm giác thoải mái lắm. Vì người ôm là Yuki, nên tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự.

   Tôi bắt đầu sắp xếp bánh và nước vào một cái khay và bưng lên. Trong quá trình chuẩn bị, thì Yuki cứ ôm tôi suốt không buôn. Chỉ có lúc đi lên cầu thang là cậu ấy rời khỏi người tôi và đi một cách đàng hoàng.

   Chỉ vừa mới đứng trước cửa phòng, mà cậu ấy lại dính tôi rồi. Ngay cả lúc ăn, thay vì cậu ấy ôm tôi thì lại bắt tôi ôm cậu ấy.

   Nhưng, tôi không hề ghét những hành động này. Ngược lại còn thích nữa. Nhìn những hành động đáng yêu đó, tôi thấy Yuki cứ như một đứa con nít vậy.

   Trong lúc Yuki ngồi vào lòng tôi, thì cậu ấy hỏi:

-Nè Hikari.

-Hửm? Sao?

-Tớ thấy trong nhà chỉ có cậu với mẹ cậu không vậy? Ba cậu đâu?

-À, ba tớ hay đi công tác. Ít khi về lắm.

-Tớ cứ tưởng nhà cậu bán tạp hóa?

-Ừ thì đúng là vậy mà. Mẹ tớ bán. Do bình thường bố đi công tác, tớ thì đi học. Nên mẹ tớ chán quá nên bán tạp hóa rồi buôn chuyện với mấy bà hàng xóm cho vui ý mà.

-Ồoo...

-Cậu hỏi chi vậy? Bộ cậu muốn biết thêm về tớ lẫn gia đình tớ có phải không?

-Ừm. Để sau này việc gả cho cậu thuận tiện hơn chăng?

   Nghe xong. Tôi có cảm giác hai bên tai tôi đỏ lên. Tôi nghĩ "bộ cậu muốn gả cho tớ đến vậy à, đồ ngốc."

-Còn về gia đình cậu thì sao Yuki?

-Bố mẹ tớ bận suốt. Cũng ít khi ở nhà lắm, nên tớ thường ở nhà một mình không à.

-Hễ~ chắc cậu buồn lắm nhỉ?

-Ừm. Vậy thì mốt cậu qua nhà tớ và ngủ lại đi thì tớ hết buồn à.

   Yuki cười tươi và nói. Nụ cười rất trong sáng. Nhưng lời nói của cậu ấy sao tôi lại nghĩ theo hướng không mấy trong sáng nhỉ?

-Ừm. Tớ sẽ đến...

-À mà Yuki.

-Sao?

-Sao t... tụi... mình... không gọi theo kiểu t... thân... m... mật hơn nhỉ?

-Thân mật?

-Vì bọn mình là người yêu rồi. Nên tớ muốn làm một cái gì đó giống người yêu hơn.

-Ưm. Được đó.

-Vậy cậu muốn tớ gọi cậu là gì? Gọi là Yu hay Ki. Hay... Neko?

-Neko? Tự nhiên gọi tớ là "mèo"?

-Tại tớ thấy cậu thích mèo với giống "mèo" nữa.

-Tớ giống "mèo"?

-Ừ thì khá giống.

-Chỗ nào?

-Hơi stundere, như mấy con mèo vậy.

-Vậy cậu chê tớ vừa lạnh, vừa hung hăng hay tức giận vô cớ.

   Yuki vừa nói vừa chiếu ánh nhìn sắt bén lên tôi.

   Thôi rồi, lại vô tình chọt đúng chỗ "ngứa" rồi.

-Không... không phải... mấy đặc điểm đó của cậu mới đáng yêu và làm tớ thích mà.

-Hứm! Sao cũng được. Nếu cậu gọi tớ là "*neko" thì tớ sẽ gọi cậu là "*inu" nha.

-Thôi. Tớ nghĩ lại rồi. Gọi nhau bình thường được rồi.

-Hễ~~ Đâu có được. Vậy thì tớ sẽ gọi cậu là Hi-chan được chứ. Còn cậu gọi tớ là Yu-chan. Cậu thấy sao?

-Ừm vậy cũng được, Yu-chan.

-Ứm. Hi-chan.

    Bọn tôi cùng ngồi trò chuyện với nhau suốt. Vì có nhiều thứ để kể. Chẳng hạn như là bản thân của mỗi người. Sở thích, ăn uống, bạn bè... kế đến là cùng nhau xem phim.

Bọn tôi quyết định thống nhất 1 bộ phim và xem chúng cho tới chiều tối.
.
.
.
Phần giải thích nghĩa ☺😊😀
Neko: nghĩa là mèo trong tiếng Nhật. Thật ra, còn một nghĩa nữa là nằm dưới, thụ. Ý Hikari là ẻm nói Yuki là thụ á😅😆. Hmmm...
Nằm trên là: taichi (viết đúng ko ta😕)

Inu: là chó, cẩu.

Stundere: chắc khỏi giải thích đi ha😅. Ai cũng bt mà nhỉ?😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro