Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hikari. Xuống phụ mẹ dọn cơm rồi mời bạn con xuống ăn nè.
Mẹ tôi từ dưới nhà kêu tôi. Âm thanh vang rất rõ.
-Dạ! Nè Yuki, bọn mình xuống dưới ăn trưa thôi.
-Ừm.
Tôi dắt tay Yuki từ trên phòng tôi xuống tới căn bếp.
-Cậu ra ngồi ở phòng ăn đợi đi. Mình đi phụ mẹ cái đã.
-Thôi. Để mình phụ.
-Sao mà được. Cậu là khách mà.
-Khách thì sao chứ!
Cậu ấy nói to.
-Dù sao, trong một tương lai nào đó, tớ cũng thành người nhà của cậu mà.
Cậu ấy thì thầm vào tai tôi.
Ơ. Bộ cậu ấy muốn gả cho tớ đến vậy à. Nghe xong, hai bên tai của tôi đỏ ửng lên. Không nói được lời nào nữa. Cạn lời.
-Để tớ phụ nha.
-Ơ... ừ... ừm... tùy cậu.
Tôi chỉ biết phát ra những âm thanh nhỏ xíu chứa đầy sự xấu hổ vậy thôi.
-Hikari. Đứng đó làm gì nữa, phụ mẹ mang đồ ăn lên đi.
-Dạ.
Tôi đi vào bếp. Cầm từng món bê lên. Tùy vào thức ăn mà tôi mang như thế nào. Ví dụ như tô cơm nóng hổi, dĩa đồ ăn (ý là món chính á) thì mỗi tay tôi bê một món. Còn món canh thì tôi phải bê hai tay.
-Anou. Cần cháu phụ gì không ạ?
Yuki lên tiếng.
-Không cần đâu cháu. Cháu cứ ngồi một chỗ đợi đi. Để Hikari làm hết là được rồi.
-Đâu có được ạ.
Yuki vội vàng lấy những cái chén trống lát hồi múc cơm vào ăn. Rồi mang chúng tới bàn ăn.
-Ây dô. Con tốt thật. Ước gì Hikari được như con thì tốt biết mấy.
Ủa? Alo? Sao tự nhiên lại quay sang con.
-Dạ bác nói quá. Con thấy Hikari mới tốt bụng ấy chứ.
-Con nói sao ý. Có khi bác ước có đứa con như con ý.
Mẹ muốn không. Con hốt về cho mẹ luôn ấy chứ.
-Mà bác chưa biết tên con. Con tên gì vậy?
-Dạ. Là Yuki ạ!
Cậu ấy mạnh dạng trả lời.
-"Yuki" tên con đẹp thật đó.
-Hì hì. Cảm ơn bác.
-Nè Hikari. Học hỏi bạn của con đi đó.
Hể? Ủa? Tự nhiên. Mà thôi kệ.
-Dạ không. Con mới là người cần học hỏi từ Hikari ấy ạ.
-Thôi con đừng có khiêm tốn quá.
Sau đó, cả hai cười cười nói nói. Bộ hai người có muốn ăn cơm trưa không vậy? 12h30' rồi đó!
-Để cháu soạn đũa muỗng.
-Ừm. Nhờ cháu.
-Phù. Ăn cơm thôi.
-Itadakimasu~
-Ưm. Cơm ngon quá!
-Có vẻ hợp khẩu vị cháu nhỉ.
-Vâng ạ.
-Nếu vậy thì cậu ăn nhiều vào.
Tôi gấp đồ ăn qua chén của Yuki.
-Cảm ơn cậu.
-Ừm. Không có gì đâu.
-Hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ?
-Tất nhiên rồi ạ!
Yuki nhanh nhảu trả lời.
-Ừm. Mong con chiếu cố con gái bác.
-A... dạ... đâu có gì đâu...
Buổi cơm trưa rộn ràng. Sau đó, tôi với Yuki rửa những cái chén, cái bát đã ăn. Mẹ tôi thì có công việc nên tối mới về.
Khung cảnh lúc này, trông cứ như cặp "vợ chồng" mới cưới vậy. Tôi ước những khoảnh khắc vui vẻ như thế này kéo dài mãi. À không, mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc như này mới đúng.
Sau khi hoàn thành công việc được giao. Tôi với Yuki lên lại phòng của tôi.
-Giờ bọn mình làm gì đây?
Yuki quay sang hỏi tôi.
-Tớ không biết nữa. Cậu muốn làm gì?
Tôi hỏi ngược lại.
-Hmm... để coi. Trò chuyện?
-Cậu muốn nói về chủ đề gì?
-Hmm... tớ thắc mắc... cậu nghĩ sao về tớ.
-Tớ yêu cậu.
-Không phải. Nêu cảm nhận ra đi chứ!
-Hmm... vậy thì cậu nằm xuồng giường đi rồi tớ kể cho.
Tôi nằm trước, sau đó đưa cánh tay để cậu ấy nằm lên.
-Thoải mái chứ.
-Ừm. Thoải mái lắm.
Tôi nằm ôm cậu ấy rồi kể.
-Cậu hỏi tớ, tớ nghĩ sao về cậu. Thì tớ thấy cậu tốt bụng, hoạt bát nè. Còn dễ thương nữa. Hơi stundere, nhưng tớ lại rất thích điểm đó ở cậu.
-Còn gì nữa không?
-Ưm... để miêu tả cậu thì chắc kể không xuể quá.
-Hừm! Cái đồ dẻo miệng.
Cậu ấy đánh tôi. Những cái đánh yêu càng khiến tôi ôm chặt cậu vào lòng hơn.
-Vậy thì... còn về tớ thì sao? Cậu nghĩ tớ như thế nào?
-Hmm... nói sao nhỉ? Cậu hơi lạnh lùng. Hay ghẹo người khác. Nhưng rất tốt bụng. Ngốc nghếch.
-Cậu nói ai "ngốc nghếch" hả!
-Aaaa... xin lỗi mà...
-Ôm cho cậu nghẹt thở luôn.
-Đồ ngốc!
-Cậu mới là đồ ngốc Hikari!
-Cả hai đứa đều ngốc được chưa.
Bọn tôi cười vui vẻ với nhau.
-Cậu mệt chưa? Muốn ngủ không?
-Ừm. Dù sao tớ cũng đã dậy sớm, nên tụi mình ngủ trưa một chút đi.
Tôi ngồi dậy và đi tắt đèn.
-Tay.
-Rồi rồi...
Tôi đưa cánh tay ra và để cậu ấy nằm lên. Sau đó bọn tôi ôm nhau ngủ. Ấm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro