Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Hikari.
-Hửm? Có chuyện gì không mẹ?
-Hỏi bạn con lát có muốn ở lại ăn trưa không? Dù sao lâu rồi con không dẫn bạn về nhà.
-Dạ. Để lát con hỏi.
-À đúng rồi! Nếu được con hỏi bạn con có muốn ngủ qua đêm không? Dù gì cũng đang là kì nghỉ hè mà.
   Mẹ tôi vui vẻ nói.
-N... ngủ... qua đêm.
-Ừm. Có vấn đề gì sao? Con gái ngủ với nhau bình thường mà.
    Trời ơi, Yuki ngủ qua đêm chắc tôi chết vì ngại mất. Mà chắc gì cậu ấy ở lại được. Mặc dù tôi cũng rất hy vọng cậu ấy ở lại.
-Dạ được. Để con hỏi.
    Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên. Thôi thì mang nước lên trước vậy.
.
.
.
   *cạch cạch*
-Nè Yuki. Có nước rồi nè. À còn có bánh ngọt nữa. Cậu ăn khôn-
   Hể? Tôi đang chứng kiến cảnh gì đây. Yuki nằm trên giường của tôi và "hít" hả?
-Á! Không phải như cậu nghĩ đâu... chẳng qua là tớ thấy giường với mền của cậu êm với ấm quá thôi...
-Ừm. Cậu ra ăn với uống đi.
   Tôi đặt khay thức uống và đồ ăn xuống cái bàn nhỏ bằng gỗ ở phòng tôi. Nó hình tròn, thường được để đồ ăn hay đồ uống gì đó. Dạo đây tôi không hay dùng lắm.
-Ừm.
   Yuki ngồi xuống và bắt đầu cầm chiếc bánh kem lên ăn. Lúc ăn cậu ấy trông giống như một con mèo vậy.
-Hikari cũng ăn đi. Nhìn tớ hoài vậy. Tớ cũng... biết ngại mà.
-À... ừm. Tại vì, nhìn cậu ăn thôi cũng khiến tớ thấy no nữa.
   Nói vậy thôi. Chứ tôi cũng cầm bánh lên ăn. Ngon thật.
-Nè Yuki.
-Hả gì?
-Trên mặt cậu có dính kem kìa. Ở mép miệng ý.
-Cậu lau giúp tớ đi.
-Ừ được.
   Tôi chồm dậy. Áp sát lại gần mặt cậu ấy và dùng lưỡi mình lau giúp vết kem đó.
-Um. Phần kem ngon thật nhỉ? Yuki.
-A...a... ư... cái đồ đáng ghét Hikari!
   Cậu ấy đẩy tôi ngã và bắt đầu tới chỗ tôi.
-Trên môi cậu cũng dính kem kìa Hikari. Hay là để tớ lau giúp cho nha.
   Cậu ấy mỉm cười. Nụ cười chứa đầy hàm ý. Cứ như là một con quỷ sắp thịt con mồi mình vậy. Ủa khoan... đúng vậy mà.
-Ấy... khoa- ưm...
    Cậu ấy dùng môi của mình áp lên môi tôi. Choàng hai cái tay ra sau. Ngồi lên người tôi.
   Tất nhiên là tôi cũng phải đáp lại cậu ấy. Tôi lấy hai cái tay ôm phần thân của Yuki lại. Để bọn tôi có thể dễ dàng hôn hơn.
  Một cảnh tượng khá là hư hỏng. Tôi không biết từ giờ tới tối sẽ như thế nào nữa.
   Đôi môi bọn tôi liên tục chạn nhau không dứt. Những âm thanh ướt át cứ vang lên.
-Ưm~
   Tiếng rên phát ra từ Yuki.
   Chắc tôi nên làm nó thú vị hơn một chút nhỉ.
   Tôi dùng môi của mình để tách môi của cậu ấy ra. Tiếp đến là dùng lưỡi để luồn vào. Khuấy đảo bên trong khoan miệng của Yuki. Ấm thật. Còn nóng nữa.
-Ư~ ưm~~
   Tiếng rên hư hỏng cứ phát ra từ Yuki.
    Lưỡi bọn tôi quấn vào nhau như thể không muốn rời. Nhưng cái gì rồi cũng phải chấm dứt. Tôi quyết định rời môi mình khỏi cậu ấy.
   Hình ảnh của Yuki sau khi hôn khiến tôi cảm thấy rạo rực. Sướng thật.
-Hà hà hà...
   Tiếng thở dốc tới từ tôi lẫn Yuki.
-V.. vậy đây là cái cậu nói vượt lên trên cả hôn. Hôn kiểu Pháp á?
-Vậy... cậu muốn hơn nữa hả? Trên cả hôn kiểu Pháp?
   Tôi mỉm cười và nói. Nụ cười chứa đựng dục vọng trong tôi.
-C.. cái đồ biến thái này!
   Cậu ấy lao vào đánh tôi.
-Ấy! Tự nhiên cậu...
    Bọn tôi đùa giỡn với nhau.
-À mà Yuki.
-Hửm?
-C... cậu có m... muốn qua đ... đêm t... tại nhà tớ không?
   Tôi ngập ngùng hỏi.
-Q... qua... đ... đêm...
-Ừm. A, tớ không có ép buộc hay gì đâ-
-Được...
   Âm thanh phát ra từ Yuki nhỏ dần. Mà tôi có nghe nhầm không? "Được"
-Cậu có thể nói lại được không? Tớ nghe không rõ.
-Được.
   Mặc dù vẫn nhỏ. Nhưng tôi chắc chắn là bản thân không nghe nhầm. Cậu ấy nói "được".
   Nhìn cậu ấy xấu hổ chưa kìa. Muốn trêu chọc quá.
-Hửm? Tớoo ngheee hổng rõ.
-TỚ NÓI LÀ ĐƯỢC!
   Wao. Giận rồi kìa. Chắc không nên chọc nữa. Khuôn mặt đỏ hết lên.
-Rồi rồi tớ nghe rồi. Cậu gọi điện xin phép gia đình đi.
-Ừm. Không làm phiền gia đình cậu chứ?
-Không phiền. Mẹ tớ còn muốn cậu ở lại ấy chứ.
-Ừm. Để tớ gọi xin phép bố mẹ trước.
   Trong lúc cậu ấy đang xin phép bố mẹ cậu thì tôi suy nghĩ tới một vấn đề "nhà mình không biết còn dư cái nệm nào không ta? Mà chắc không có dư đâu. Cùng lắm là đem giấu thôi."
-Tớ gọi xong rồi. Giờ bọn mình làm gì?
-Hmmm... cũng gần tời giờ ăn trưa rồi. Chắc mẹ tớ cũng sắp nấu đồ ăn xong rồi đó. Lát cậu xuống ăn chung cho vui nha.
-Được chứ?
-Được mà. Mẹ tớ mời. Đồ mẹ tớ làm ngon lắm.
-Cảm ơn cậu.
-Đừng cảm ơn tớ không. Cảm ơn mẹ tớ nữa đó.
-Ừm...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro