Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đây sẽ là ss2. ☺😊 mong mn đón xem😉.
.
.
.
Mùa hè đã đến. Tôi nằm trong phòng không biết phải làm gì. Ngày đầu tiên trong kì nghỉ hè mà tôi đã chán vậy thì những ngày sau không biết như thế nào đây.
-Haizzz.... nhớ Yuki quá. Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?
Tôi móc cái điện thoại ra và vừa định gọi cho cậu ấy thì...
-Nè Hikari. Có một bạn nữ tới tìm con nè.
Hể? Ai nhỉ? Có khi nào...
Tôi lật đật từ trên phòng chạy xuống dưới nhà.
-A. Chào buổi sáng Hikari.
Một giọng nói quen thuộc cũng như tôi đang muốn nghe nhất. Là Yuki!
Hôm nay, cậu mặc một chiếc váy dài tới đầu gối. Có ren, và có tông màu xanh nhạt. Tay ngắn. Đội một chiếc nón vành rộng để che đi cái nắng chói chang của mùa hè. Trên tay là một chiếc túi xách để đựng một số vật dụng cá nhân.
Hình ảnh của Yuki lúc này đây rất đỗi xinh đẹp. Nhìn là biết cậu đã phải ăn diện như thế nào rồi. Chắc mất thời gian để sửa soạn lắm.
Tự nhiên tôi nhìn lại bản thân thì thấy chán chả buồn nói. Một chiếc áo thun trắng với một chiếc quần lững bằng thun màu xanh. Quần áo thì xộc xệch. Khoan đã! Tôi đang ở nhà mà. Cần gì phải ăn diện chứ. Nhưng để Yuki thấy tôi thế này cũng hơi xấu hổ thật.
-A...S... sao cậu lại tới đây? Tớ tưởng cậu bận về quê chứ.
-À. Thật ra chuyến đi đã bị hủy vì vài lý do nên tớ mới tới chơi với cậu nè.
Yuki vừa cười vừa nói. Nụ cười tỏa nắng như nắng mùa hè. Tươi sáng và chói lóa.
-Nè Hikari. Đừng để bạn đứng ngoài cửa nữa. Đưa bạn lên phòng của con đi.
Mẹ tôi nói.
-Vậy thì... mời cậu lên phòng tớ. Hướng này.
Tôi nói và dẫn cậu ấy lên phòng. Vừa đi vừa mừng thầm trong lòng. Vui quá!
.
.
.
-Woaaaaa... đây là phòng của cậu ư Hikari.
-Ừm.
Cậu ấy có vẻ thích thú nhỉ? Mặc dù phòng tôi trang trí rất đơn giản. Nền thì có tông màu màu xanh dương. Giường và vài vật dụng khác cũng vậy. Thật ra, tôi có hơi hối hận chút xíu. Vì phòng chưa có được dọn ngăn nắp, mền thì quăn lăn lóc ở một góc. Ga giường thì nhăn. Tại vì nãy tôi vừa mới nằm mà. À, còn vài cuốn manga yuri nữa. May mà hôm qua tôi có dọn dẹp cái bàn học với cài kệ "sách". Nói là kệ sách chứ, toàn là chứa một đống manga không.
Nhưng... có một sự thật giờ tôi mới nhận ra. Yuki đang ở trong phòng của tôi!
Bây giờ bọn tôi không phải là bạn bè nữa, mà là người yêu. Trời ơi! Tôi phải làm sao đây. Theo như kinh nghiệm đu truyện yuri, bách hợp được 1 năm. Thì trường hợp này đang rất nguy cấp. 2 đứa con gái ở chung một cái phòng, mà tường ở nhà tôi là tường cách âm. Nghe có vẻ bình thường. Nhưng thật sự không bình thường chút nào! Hiện giờ bọn tôi đang hẹn hò với nhau và đã hôn rồi. Ai biết bọn tôi còn làm gì nữa!
Aaaaaaa! Trong đầu tôi lúc này là một tràn suy nghĩ không mấy trong sáng.
-Nè Yuki... Cậu muốn uống gì không? Để tớ xuống lấy nước nha.
-Ừm. Cảm ơn cậu.
*Cạch*
Khi tôi vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì...
-Khoan đã Hikari.
-Hửm?
-Tớ yêu cậu.
Hể? Hểeeeee...
-Sa... sao cậu tự nhiên...lại...
-Hì hì. Tớ cực kì yêu cậu, Hikari.
-Ấ... ấy... khoan...
-Sao cậu đỏ mặt vậy? Cậu có yêu tớ không?
Yuki hỏi tôi. Cậu chơi như vậy thật không công bằng chút nào hết. Biết tớ sẽ mắc cỡ như vậy mà cậu vẫn... được lắm! Cậu muốn chơi như vậy chứ gì.
*cạch cạch*
Tôi đóng cửa và tiến lại gần Yuki.
-Hửm? Sao vậy?
Muốn chọc tớ không dễ đâu.
-Á! Khoan...
Tôi đẩy cậu ấy nằm xuống giường. Đôi mắt bọn tôi giao nhau. Hiện giờ, tôi đang thực hiện "Yukadon"
Tôi áp sát khuôn mặt mình lại gần. Gần hơn nữa. Và thì thầm vào tai cậu ấy:
-Tớ yêu cậu. Và muốn làm nhiều chuyện khác với cậu. Cao hơn cả hôn môi.
Tôi rời khỏi tai cậu ấy. Quan sát khuôn mặt đỏ như trái gấc của cậu. Đáng yêu thật.
Nhưng... tôi nên làm gì đây. Trong tình huống này thì chỉ cần nở một nụ cười. Không... không... cười cái quái gì chứ! Tôi quyết định rời khỏi cậu ấy.
-À... ừm... tớ xuống lấy nước cái đã...
Tôi ngại ngùng nói.
-Ừ... ừm... cậu đi đi...
*cạch cạch*
Trời ưi!! Yukadon. Tôi vừa mới thực hiện một pha yukadon với Yuki kìa. Bầu không khí hồi nãy ngượng ngùng thật. Mà, có phải Yuki vừa mới đỏ mặt đúng không? Đáng yêu chết được.
Thôi, xuống lấy nước trước vậy.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro