Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này nói về lúc sau khi Hikari tỏ tình với Yuki.
   Mong mọi người đón xem.
.
.
.
-Yuki tớ thích cậu.
  Dường như những dư âm vẫn vang vọng trong đầu tôi.
Ui trời!!! Tôi đã tỏ tình với Yuki và được cậu đồng ý. *Nội tâm ghào thét vì vui sướng*
-Nè Hikari. Tay cậu còn đau không?
   Yuki trong lúc đang nắm bàn tay tôi thì quay sang hỏi.
-Ừ... thì cũng không đau lắm.
   Tôi nói dối đó. Nó vừa tê tê, còn hơi đau nữa. Ê ẩm cả cánh tay.
-Nhưng tay cậu đỏ xưng lên hết rồi kìa. Đưa tay đây để tớ coi cho.
   Yuki kéo cánh tay tôi lại và xem. Tay cậu ấy đụng vào vết thương.
-A! Đau!
-Cậu đau lắm hả? Tớ xin lỗi. Để tớ dẫn cậu tới phòng y tế.
-Tớ nghĩ không cần đâu. Rửa nước sơ sơ hay gì đó cũng được rồi.
   Tôi mỉm cười và nói
-Không được! Cậu phải tới phòng y tế. Vì tớ mà cậu bị vậy nên tớ phải chịu trách nhiệm.
   Yuki tức giận, hai bên má phồng đỏ lên. Dễ thương thật.
-Ừm. Nếu cậu đã nói vậy thì chúng ta đến phòng y tế.
-Đi thôi.
   Yuki nắm lấy bàn tay tôi một lần nữa và kéo đi. Bàn tay nhỏ nhắn nắm tay tôi cảm giác rất kiên quyết.  Chuyện này, làm tôi nhớ tới lúc Yuki bị té và tôi cũng dẫn cậu ấy đến phòng y tế như vậy.
   Hoài niệm thật. Dù chỉ là một, hai tháng trôi qua. Nhưng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với cậu ấy. Nào là vui, buồn và giận nhau cũng có. Tôi từng nghĩ bản thân chắc chắn sẽ không được như vậy. Chỉ sống trong những ảo tưởng của bản thân. Nào giờ đây, một trong những ảo tưởng đó lại thành sự thật. Tôi chắc chắn sẽ trân trọng ngày hôm nay, cũng như trân trọng cậu ấy những ngày sau.
   Bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay tôi. Tôi quyết định sẽ giữ mãi không buôn và tiến về phía trước.
.
.
.
    Hậu truyện về các nhân vật khác 😊. Vì thấy chương này ngắn quá nên tôi quyết định viết thêm về các nhân vật khác. Mong mọi người đón xem.
.
.
.
   Giới thiệu về bản thân thì tôi tên Yuna. Tôi có một chiều cao hơi khiêm tốn và học không được giỏi lắm.
   Xung quanh tôi có khá nhiều bạn. Nhưng, những người mà tôi thường hay chơi và nói chuyện cùng chỉ có: Yuiko, Hikari và người bạn thân nhất là Shiro.
    Nói về Yuiko thì thường biết đến là một người trưởng thành. Có thể so sánh như một chị gái vậy. Tốt bụng và luôn quan tâm tới những đứa em.
   Về Hikari, người mà hay gây gổ với tôi nhất. Chẳng biết miêu tả con người này sao. Tính tình thì thất thường. Học thì giỏi nhưng ứng xử chỉ có một từ mà diễn tả được "tệ". Nhưng có một sự thật tôi không muốn thừa nhận rằng. Cậu ta rất tốt bụng với bạn bè.
   Kế đến là Shiro, người bạn tốt nhất của tôi. Dù cho có hơi im lặng, ít nói và sống khá nội tâm. Nhưng tôi rất quý trọng cậu ấy.
   Vào một lần, tôi bị mấy thằng con trai khác gạ gẫm. Shiro, một người bình thường sống nội tâm nhưng lúc đó lại quát mấy tên kia rằng:
-Ê! MẤY THẰNG KIA. NGHĨ ĐANG ĐỤNG VÔ AI VẬY. BIẾT NHỎ NÀY ĐÃ CÓ CHỦ RỒI KHÔNG?
   Nghe vậy, tụi nó mới bỏ đi. Nhưng... "đã có chủ", mình á? Lúc đó, tôi khá bất ngờ và không hiểu rõ câu nói của Shiro. Hay là do tôi nghe lầm. Còn nữa, lúc cậu ấy quát mấy tên kia, còn dùng tay khoác lên vai tôi và kéo vào người cậu ấy.
   Tôi không hiểu sao, tim tôi lại đập nhanh như vậy. Có thể là do cậu ấy ngầu và cứu tôi. Hoặc, có thể do tôi lỡ phải lòng cậu ấy chăng?
   Từ sau ngày hôm đó, tôi không thể nào nhìn cậu ấy với ánh mắt bạn bè được.
   Cho tới bây giờ (3 ngày trước kì nghỉ hè), tôi vẫn chưa thể nào thổ lộ tình cảm cậu ấy được. Tôi có nên không? Hay giữ trong lòng mình? ~~~
.
.
.
Hết~

   
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro