Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối với ngoại truyện 1.
.
.
.
Vài ngày trôi qua, tôi thấy Hikari là một người tốt. Cậu ấy đều lắng nghe những điều tôi nói và sẵn sàng đón nhận cảm xúc của tôi. Khi tôi khóc, cậu ấy vẫn sẵng sàng lắng nghe, dù tôi đã hi vọng rằng cậu ấy sẽ dỗ tôi tốt hơn. Ít ra, cậu ấy không thấy tôi phiền phức khi làm vậy.
Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng. Thì cậu ta rất thích trêu chọc tôi. Hay chê chiều cao tôi là thấp bé. Nhưng sau đó lại nói đó là ưu điểm. Không thể hiểu nổi.
Khi tôi bị thương, Hikari không ngần ngại chủ động giúp tôi. Mặc dù, tôi bị thương là lỗi cậu ta. Bình thường cậu ta thụ động lắm. Chỉ có việc ghẹo tôi là cậu ta chủ động thôi. Còn lại, thì những việc như: nắm tay, hay ôm gì thì cậu ấy bị động. Tôi còn có cảm giác, cậu ấy ngại nữa chứ. Mà, chắc cậu ấy không ngại đâu ha. Cùng là con gái với nhau mà. Nhưng, không hiểu sao, tôi lại có một cảm giác kỳ lạ khi khuôn mặt và cơ thể bọn tôi gần với nhau. Cụ thể là cậu ấy đỡ tôi và bọn tôi có hơi đụng chạm một chút. Mà tim tôi đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.
Có thể do lúc cậu ấy đỡ tôi, hành động hơi mạnh bạo của cậu ấy tác động lên tôi một chút. Khiến cho tim tôi đập nhanh. Hoặc, có thể là do thíc... chắc không đâu! Ai lại thích một người kỳ lạ như cậu ta chứ. Nhất là thể loại hay trêu chọc người khác.
Nhưng, khi cậu ấy né tránh tôi. Tôi cảm thấy rất đau, như thể bị đâm xuyên qua tim. Có lẽ là do cảm giác từng bị bỏ rơi quay trở lại. Hoặc có lẽ là do tôi động lòng cậu ấy thật. Lúc đó, tôi không biết làm thế nào. Lần đầu, chỉ là cảm giác nhói nhẹ. Nhưng khi cậu ấy lơ tôi và đối xử với tôi như thể muốn giữ khoảng cách. Thì cảm giác một ngày rõ hơn. Đến nỗi, tôi có cảm giác mình đã quá thích và phụ thuộc cậu ấy quá nhiều.
Lúc này, tôi quyết định là nếu cậu ấy muốn giữ khoảng cách và ghét tôi đến vậy. Thì tôi cũng chẳng có lý do gì để níu kéo nữa. Dù cậu ấy có cư xử, bắt chuyện với tôi thì tôi sẽ lơ toàn tập. Nếu thật sự cần thiết thì bọn tôi sẽ nói chuyện với nhau.
Chúng tôi không nói chuyện với nhau được một ngày. Ừ thì cỡ một ngày. Nhờ vào sự việc xảy ra ở sau phòng thể dục. Mà Hikari đã tỏ tình với tôi. Tôi đã từng có một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Hikari thích tôi. Dù chỉ là một chút. Nào ngờ, tình cảm bọn tôi là tình song phương. Vào lúc đó, tôi đã lờ mờ đoán ra được ý nghĩa sau những hành động đó. Cậu ấy dễ thương thật. Nhưng lại rất ngầu trong lúc cứu tôi.
Tôi không biết có nên biết ơn sự việc này không. Giả sử, nếu nó không xảy ra. Tôi không có đi cất dụng cụ thể thao và bị bọn đầu gấu bắt lại. Thì việc Hikari tỏ tình có xảy ra không? Tôi đã đặt ra nhiều câu hỏi và rút ra một điều: "nếu tình cảm bọn tôi đến từ hai phía thì tôi có niềm tin rằng bọn sẽ đến với nhau. Điều đó chỉ là sớm hay muộn. Hoặc việc bọn tôi đến với nhau chính là định mệnh." Tôi khẳng định bản thân là như vậy.
Giờ đây, ngắm nhìn cảnh cậu ấy nằm ngủ say sưa trong lớp. Cũng đủ khiến tôi thấy hạnh phúc rồi. Giờ ngẫm lại, cậu ấy có một gương mặt đẹp, có nét giống con trai nhưng lại có nét nữ tính như con gái. Có hơi lạnh lùng nhưng đôi khi lại đáng yêu. Và gương mặt đó bây giờ đanh nhỏ dãi ra kìa. Dễ thương ghê. Đúng là người tôi yêu thật lòng có khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro