Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương này sẽ theo góc nhìn của Yuki.
   Mong mọi người đón xem.
.
.
.
  Mọi người thường nói tôi là một người vui vẻ, hoạt bát và tốt bụng. Thậm chí  còn coi tôi như một thiên thần. Chỉ vì vẻ ngoài của tôi dễ thương và nhỏ nhắn.
   Nhưng, thực tế bản thân tôi là một người bình thường không hơn không kém. Không phải là thiên thần hay thiên sứ giáng trần gì hết. Chỉ là một người bình thường và cư xử một cách thân thiện hết mức.
   Đối tốt với mọi người và xem nó là điều hiển nhiên. Tôi muốn bản thân là trung tâm của các cuộc nói chuyện, bàn luận và cũng chính là trung tâm lớp. Nhờ điều này mà hồi cấp 2, tôi đã được nhiều đứa con trai tỏ tình. Nhưng đa phần tôi đều từ chối hết. Vẫn có một số siêu nhỏ trong đó là tôi nhận lời. Vậy mà, vào cuối năm cấp 3 tôi lại nhận lời tỏ tình và phải lòng của một đứa con gái.
.
.
.
   Vào ngày đầu tiên mà tôi trở lại trường. Mọi thứ cũng không hẳn là thay đổi, vẫn là sân trường rộng lớn cùng với hàng cây xanh và những chiếc ghế làm bằng sắt hay cái gì tương tự.
    Sự khác biệt giữa năm nay và những năm trước là việc phải bị thay đổi lớp. Mà tôi cũng chẳng có lo lắng gì hết, vì dù thế nào tôi cũng làm quen được với bạn mới thôi. Vậy mà... vẫn có một người mà tôi không thể nào bắt chuyện được.
   Tôi đã làm quen gần hết lớp, nhưng lại không thể bắt chuyện hay làm quen với nhỏ ngồi kế bên tôi. Không hiểu sao cậu ta cứ phát ra cái bầu không khí căng thẳng đến mức phát sợ. Nhưng lại có lúc nó lại lạnh một cách vô cảm.
   Biểu cảm của cậu ta từ đầu buổi học đến lúc kết thúc gần như không thay đổi. Tôi chỉ biết cậu ta tên Hikari thôi, những thông tin liên quan cứ như là một bí mật vậy. Có người học cùng lớp với cậu ấy năm ngoái nói rằng cậu ta khá bí ẩn. Dù nhìn bình thường cậu ta có giao tiếp, đi chơi với bạn bè, nhưng vẫn bí ẩn.
   Tôi linh cảm cậu ta là người khó hiểu và lạnh lùng. Không biết cậu ta nghĩ cái gì trong đầu nữa. Càng nhìn càng muốn biết thêm về cậu ta. Không phải tôi quan tâm hay gì đâu, chỉ là tôi tò mò đằng sau vẻ mặt lạnh đó là gì thôi.
   Tôi tự hỏi: "không biết cậu ta có người thích không?" Tất nhiên là tôi tự hỏi và tôi tự trả lời nốt. Chắc chắn là không, ai lại thích cậu ta chứ.
   Vẻ ngoài thì giống con trai, hơi có mùi giống mấy đứa đầu gấu nữa. Mùi nguy hiểm ấy. Còn ít giao tiếp và trông không thân thiện miếng nào.
   Sau giờ ra chơi, hay đến cuối buổi học, dù bầu trời có trôi qua bao nhiêu đám mây, dù đã qua các tiết học. Nhưng cậu ta vẫn không nói một lời nào trong lớp hết. Ngay cả trong trường hợp cậu ta có vẻ biết đáp án của câu hỏi mà giáo viên đưa ra.
   Kết thúc buổi học và ra về. Tôi vẫn không thể nào mà trò chuyện được một câu với cậu ta. Người gì đâu mà lúc nào cũng phát ra sát khí vậy.
-Hầyy...
   Tôi thở dài. Quyết định rồi, vào ngày mai tôi chắc chắn sẽ bắt chuyện với cậu ta.
.
.
.
   *Sáng hôm sau~*
   Tôi ngồi trong lớp thẫn thờ và ngắm bầu trời vừa mới rọi sáng. Tôi thường hay vào lớp sớm, lúc này Hikari cũng chưa có vào. Trong lớp lúc này đây cũng chỉ có vài ba người, những bạn học ngồi xung quanh tôi cũng chưa tới. Dù tôi có hơi thấp bé, nhưng tôi đã chọn ngồi bàn cuối để tránh ánh mắt giáo viên, tận hưởng những ngày tháng năm cuối cấp một cách đẹp đẽ và vui nhộn  với những người bạn xung quanh. Nào ngờ tôi lại ngồi trúng một người vừa im lặng vừa lại bí ẩn cơ chứ.
   Mà nói gì thì nói chứ, tôi vẫn không biết nên bắt chuyện với cậu ta như thế nào. Cậu ta trông khó gần và tôi có cảm giác, gần như có một cái áp lực vô hình nào đó xung quanh cậu ta.
   Tôi mãi suy nghĩ cách để nói chuyện với Hikari. Nào ngờ cậu ta bước vào lớp lúc nào mà tôi chẳng hay.
   Cậu ta bước vào lớp một cách bình thường, trước khi ngồi thì cậu ấy khựng lại xíu hay sao ấy. Sau đó, là hành động bỏ cặp bên hông bàn và bắt đầu lấy tập sách vở ra. Vẻ mặt lúc nào cũng trông nghiêm túc hết. Tôi nhìn. Nhưng tôi lại quay ra cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh và suy nghĩ nên làm gì. Vì cậu ấy đã ở đây, tôi không biết nên bắt chuyện với cậu ấy luôn không.
-Haizz...
   Tôi thở dài. Không biết cậu ta có để ý không. Tôi quay sang thì cậu ta ngó qua tôi. Đôi mắt bọn tôi giao nhau. Tôi quyết định là sẽ mở đầu cuộc trò chuyện.
-Nè, cho tớ hỏi cái này. Môn XX hôm nay có làm gì không vậy?
   Mở đầu quá hoàn hảo. Tôi nghĩ.
-À... ừm... hình như là có.
   Hikari nói. Giọng cậu ta khá trầm một chút, có pha một chút ngại ngùng. Do tôi tưởng tượng nhỉ? Hay cậu ta ngại thật?
-Vậy cậu cho tớ mượn coi cái bài đó được không?
   Tôi vui vẻ hỏi.
-À, cậu đợi một chút...
   Cậu ta lục cặp, trông khá là bối rối một chút.
-Đây nè. Cậu xem đi.
   Hikari đưa ra cho tôi. Tôi vừa ngồi vừa xem và tranh thủ chép luôn. Không ngờ cậu ta khá là dễ dãi khi cho người khác mượn đồ như vậy. Mà còn là bài tập nữa.
    Cậu ta có vẻ cũng là dạng học giỏi, làm được hết đống bài tập này lận mà.
   Sau đó, bọn tôi đã trò chuyện rất nhiều. Tôi thấy, cậu ta không hề khó gần như vẻ bề ngoài, nói chuyện cũng ổn. Cũng không bí ẩn lắm. Chắc vậy. Dù sao thì cũng mới gặp mà. Vậy là tôi cũng đã quen thêm được bạn mới. Hôm đó cũng không tệ.
.
.
.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro