Thiên Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Chap III---

P2

Tình yêu chỉ là cách mà thế giới tạo ra để đưa con người đến đau khổ. Những gì tình yêu mang lại chỉ là một ảo mộng trước mắt ta, quá chân thực đến nỗi làm ta quên đi cả thực tại mà chìm đắm trong tình yêu. Đến rồi khi tỉnh dậy, chỉ còn mình ta với nỗi cô đơn bất tận. Đó là những gì tôi đã nghĩ về tình yêu.

Tôi là một cô gái bình thường, hết sức bình thường. Những gì tôi làm là ngày qua ngày sống với một trái tim băng giá, đầy vết thương mà ai đó đã để lại.

Trước đây, khi tôi vừa biết yêu là gì. Tôi hạnh phúc lắm, cảm giác thật bối rối, hồi hộp, những gì tôi thấy trước mắt chỉ có hình ảnh người đó, lòng tôi chỉ hướng về người đó. Tôi bắt đầu thay đổi bản thân mình. Tập nghe những bài nhạc trữ tình trầm lắng, bắt đầu giảm cân, giữ dáng, trang điểm đậm hơn một chút. Những gì tôi muốn chính là có thể ở bên người đó.

Ngày hôm ấy, người đó đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Ôi! Cảm xúc trở nên mất kiểm soát, trái tim cứ đập liên hồi, cơ thể tôi như muốn nóng chảy ra.
Đó là yêu?

Giấc mơ thật ngọt ngào cho đến khi nó tối sầm trước mặt tôi. "Không! Không! Không phải như thế!" Đó là những gì tôi nghĩ khi bắt gặp người đó và bạn thân tôi nắm tay đi trên con phố. Đó là lần cuối tôi biết đau là gì.

Hai năm học sau đó tôi đã sống với những gì còn xót lại. Tôi tách biệt mình với lớp và mọi người, tôi chỉ có thể tin tưởng bản thân mình. Không cần ai nữa, không cần những tình cảm nữa, thế giới của tôi sẽ mãi khép lại sau cánh cửa dẫn đến bầu trời.

Nè, tính lạnh nhạt đó của em thật thú vị, em tên gì?

Anh đã xuất hiện trước mắt tôi- một chàng trai yêu thích vẻ lạng lùng của cô gái.

Anh có ấn tượng đầu với tôi thật lạ, cứ như một tên không bình thường. Ban đầu tôi chẳng để ý đến anh, nhưng tôi đã bắt đầu tìm hiểu anh là ai.

Anh là một con người khá nổi tiếng trong trường. Anh trên tôi 1 lớp, trong đội tuyển Ngoại ngữ học bên cạnh lớp tôi và thuộc vào hàng những người đứng đầu khối. Mỗi khi giải lao, tôi hay liếc nhìn anh, anh cao ở mức trung bình, tóc hớt cao, trên cổ anh có sợi dây chuyền không mặt và người anh luôn có một mùi hương như hoa lài.

Khi tôi vừa ra khỏi trường, một bọn côn đồ bao vây tôi. Thế nhưng tại sao? Tại sao anh lại đứng ra bảo vệ tôi? Anh bị bầm dập sau đó nhưng anh đã nói với tôi: "Cho dù thế nào, em cũng sẽ được sự bảo vệ toàn diện từ anh. Vì anh yêu em đó."
Ngay lúc đó, tôi đã tìm thấy bầu trời mà tôi muốn vươn tới.

Anh đã thay đổi tôi trở thành một người hoàn toàn khác. Không còn ngại ngùng, hoạt bát hơn, giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Nụ cười của tôi sau một thời gian dài ngủ yên đã quay trở lại. Tình yêu của tôi một lần nữa cháy bỏng lên.

Nhưng rồi bầu trời ấy lại tối dần đi. Màu xanh bao la, thanh khiết của bầu trời ấy tại sao lại sẫm đi?
Tôi muốn bay lên, chạm vào bầu trời hy vọng của tôi nhưng khi đó tôi nhận ra một điều cực kì đơn giản mà tôi quên đi từ lâu.
Tôi không có đôi cánh.

Đầu xuân năm ấy, căn bệnh ung thư máu đã cướp anh đi mất. Khi nhìn vào bức thư cuối cùng anh gửi cho tôi, nước mắt trong tôi cứ mãi, cứ mãi chảy như không thể nào ngừng lại được. Bầu trời ấy đã mãi xa.

( Câu mà nhân vật nam đã viết trong lá thư cuối cùng )

Anh yêu em nhiều lắm, nhưng anh nhận ra điều này mà đáng lẽ anh nên thấy từ lâu: Trời và biển luôn cách nhau chỉ bằng một đường chân trời. Nhưng thật ra nó cách nhau một khoảng cách dài như vô tận.

---End Chap---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro