Chương III: Hai lần gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi con suối trong vắt quanh co dưới chân đồi, một cô gái thả hồn mình trôi theo những đám mây, mặc cho rổ quần áo bẩn không vơi đi chút nào. Trong tâm trí cô gái nhỏ chỉ còn hình bóng của một người.

Lunaire cố hoàn thành thật nhanh công việc của mình, sau đó trở về căn nhà gỗ. Cô vừa đi, vừa tủm tỉm cười, nụ cười của một thiếu nữ đang yêu. Bỗng cô vấp ngã. Nhưng dường như khi con người quá để tâm đến một vấn đề nào đó, họ sẽ không thể cảm nhận được cơn đau từ những tác động bên ngoài. Và Lunaire hiện tại chính là như vậy. Không còn quan tâm đến cả cơn đau âm ỉ nơi mắt cá chân, cô cứ ngồi nguyên trền nền đất lạnh lẽo ấy, và chờ đợi...

Một bàn tay to lớn chìa về phía cô. Lunaire mỉm cười, dù không nhìn thấy nhưng cô biết sau chiếc mặt nạ kia là một khuôn mặt vô cùng điển trai. Đúng vậy, chính là hiệp sĩ Karlotta, đây là công việc thường ngày của anh ấy mà.

Karlotta bồng cô về nhà. Cái tình huống này thật sự hại chết tim cô rồi. Không biết trên đường cô đã lén cười bao nhiêu lần nữa. Khi Karlotta định dời đi, Lunaire cất tiếng mời.

- Vô cùng cảm tạ chàng! Nếu hôm nay chàng không xuất hiện, em không biết phải làm sao. Vậy nên em muốn mời chàng vào nhà, có chút bánh ngọt, coi như là quà cảm ơn.

Mặc cho hiệp sĩ liên tục từ chối, Lunaire kéo anh vào nhà, pha trà và bày biện bánh trái lên bàn.

- Em có một người bạn thân là phụ bếp ở cung điện, vì vậy tay nghề của cậu ấy tốt lắm á! Nếu chàng không chê thì xin mời ạ!

- Cảm ơn nàng!

Karlotta cắn một miếng Madeleine, mùi thơm của lúa mì và sữa tươi hoà quyện thật hài hoà, thật không ngoa khi nói đây là thức ngọt mang hương vị của hoàng cung. Lunaire nhìn chàng hiệp sĩ đang vui vẻ thưởng thức bánh ngọt, cô nở một nụ cười rực rỡ. Hiếm lắm mới có cơ hội được nhìn mặt chàng hiệp sĩ ở khoảng cách gần như vậy, cô phải tận dụng thười cơ này chứ.

Sau khi chào tạm biệt chàng hiệp sĩ tuấn tú, Lunaire ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ xinh xắn. Khoảnh khắc khi chàng ấy đến gần, cô đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Một mùi hương dịu nhẹ nhưng bám hương lâu, giống như...

"Giống như mùi của mấy bộ hầu nữ của Charlette. Hả? Tại sao?"

Lunaire trầm ngâm suy nghĩ. Nếu có Charlette ở đây để hỏi thì tốt quá!

Khu rừng phía đông phủ một màu đỏ rượu của ánh chiều tà, trông vô cùng mĩ lệ và huyền ảo. Charlette quay trở về từ cung điện. Cô mệt mỏi cởi bỏ lớp áo hầu nữ nóng nực và đưa mắt nhìn xung quanh tìm người bạn thân thiết của mình.

- Ahhhhh, Charlette! Cuối cùng cậu cũng về rồi hả? Cậu có biết ở nhà một mình chán cỡ nào không~?

- Biết! Biết! Vậy...

- Fufu~ Suy nghĩ của cậu hiện hết lên khuôn mặt rồi kìa! Tớ gợi ý nha! Là người mà ai cũng biết!

- Hảa..?

Có lẽ gợi ý của cô mơ hồ quá chăng? Nhưng đó thứ cô nghĩ đơn giản nhất để có thể đoán ra anh ấy mà? Nhìn Charlette chau mày suy nghĩ hồi lâu, cô bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

- Là chàng hiệp sĩ đó đó - Khuôn mặt Lunaire đỏ lựng lên - Hai lần liên tiếp trong ngày hôm nay rồi, tớ được thấy mặt anh ấy đó! Ehehe~

- Thật sao? Không ngờ cậu lại may mắn đến mức đó đấy! – Charlette ngạc nhiên nhìn cô bạn.

Bỗng Lunaire cướp lấy bộ đồ hầu nữ trên tay Charlette, cô nháy mắt:

- Mệt rồi phải không? Cái này để tớ lo cho!

- Ừm! Cảm ơn! Vậy tớ nấu bữa tối nha!

- Yay!! Đồ ăn Charlette nấu là số một!!

Lunaire nhảy cẫng lên sung sướng. Bỗng nhớ tới mục đích chính của mình, cô cất tiếng hỏi:

- Này, rõ ràng trong bột giặt của bọn mình đâu có, mà những bộ hầu nữ của cậu đều có mùi thơm khác... – Lunaire áp mặt mình vào bộ đồ của cô bạn.

- À, ở cung điện ấy, hương Lavender! Nghe nói thơm nhất là ở phòng công chúa, do đây là loài hoa Người yêu thích nhất mà. Mà mũi cậu thính vậy sao? Đáng lẽ trên đồ của tớ phải là mùi bánh mì và thức ăn chứ nhỉ? – Charlette kinh ngạc nhìn cô bạn.

- Cũng chỉ phảng phất thôi. Nhưng mà mũi thính thì đúng thật, hehe!

Charlette cười phì trước câu đùa của Lunaire. Cô lại tiếp tục chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn của hai đứa.

Bóng chiều ngả màu vàng ruộm khắp vương quốc và trên nụ cười vương chút nắng của đôi bạn trẻ. Ngọn lửa đỏ rực nuốt lấy miếng gỗ khô tạo nên những tiếng tí tách vui tai. Căn nhà nhỏ ngập tràn niềm vui và sự ấm cúng đến bình yên. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những khoảnh khắc khi ta được ở cạnh người mà mình yêu quý, được cười đùa và là chính mình. Dù cho khoảnh khắc ấy giản đơn và nhẹ bỗng tựa một nốt nhạc bổng hay là cả một khoảng thời gian dài đến bất tận, tất cả đều vô cùng đáng quý và đáng trân trọng. Hệt như một viên pha lê tinh xảo lấp lánh dưới ánh dương buổi chiều tà.

Và hai bóng nhỏ ấy, tiếp tục tấu lên khúc ca bất tận của tình bạn thiêng liêng vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro