Chương IV: Kẻ phá rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, hôm nay ấy nhé – Lunaire đột nhiên lên tiếng, khiến Charlette hơi giật mình mà khựng lại – tớ được anh Karlotta bế theo kiểu công chúa đó! Fufu~

- Sao cơ? – Charlette tròn mắt nhìn cô bạn.

- A, a, cũng không hẳn... – Lunaire bối rối giải thích – Tớ gặp chút chuyện nên được anh ấy giúp đỡ. Nhưng mà có một chuyện kì lạ hơn cơ! Uhmm, tớ cảm thấy có ánh mắt theo dõi tớ lúc đó á! Khi thử nhìn xung quanh, tớ thấy bộ đồ hầu nữ của cung điện lấp ló sau cửa hàng bánh mì đó! Cậu có biết là ai không?

- Hể? Trong cung có hàng chục hàng trăm người, sao tớ biết được?

- Hmmp, đúng ha! Nhưng mà lúc trước cậu từng kể cậu có quen với một người nhỉ? Tên nhỏ ấy là gì taaa..? Latte?

- Nannette ạ! Từ khi nào tên người ta qua miệng cậu lại thành đồ uống luôn rồi? – Charlette không khỏi phì cười trước câu đùa của Lunaire – Nannette là một hầu nữ cùng cấp bậc với tớ, công việc của cậu ấy là trao đổi tin tức và mua sắm.

- Khoan, có lẽ nào? ... Có khi lại là cậu ta nhỉ? Cậu ấy ghen tị với tớ ư~ Ôi, số tôi đúng là khổ mà, toàn gặp phải thị phi không hà~ – Lunaire lấy hai tay ôm mặt, lộ ra biểu cảm bất mãn.

- Thôi bà, thấy gớm! Nhưng mà chắc gì đã là cậu ấy, đây cũng chỉ là suy đoán của cậu mà. Với cả Nannette không phải loại mê trai vậy đâu!

Charlette lắc đầu nguầy nguậy. Mặc dù đúng là cô không tiếp xúc quá nhiều với Nannette nhưng cô cảm thấy con người ấy không phải như Lunaire nói, chắc chắn.

- Hừm....

- Thôi, kết thúc chuyện này ở đây đi!

- Ấu kề! – Lunaire cợt nhả đáp lại.

Lunaire bay biến về phòng ngủ của mình, treo lại quần áo của Charlette cho ngay ngắn. Cô thả cho cơ thể rơi tự do xuống giường, vùi mặt vào gối và suy nghĩ.

"Vậy tức là... đêm qua Karlotta đã đến cung điện, đúng hơn là phòng của công chúa! Có nghĩa là... hai người ấy có ám muội! Hừm..."

Lunaire đứng dậy vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc. Rõ ràng cô cũng đâu làm gì nặng nhọc đến mức mỏi người như vậy nhỉ? Chắc do cú ngã ban chiều ảnh hưởng. Nửa bán cầu não trái dội lên cơn đau, kéo theo mắt trái hơi nhưng nhức. Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhủ thầm hôm nay phải đi nghỉ sớm. Cô gái lon ton chạy xuống bếp.

Có lẽ tối nay bọn họ sẽ được ăn món bò hầm.

---------------------------------------------------------

Tại khu ổ chuột tồi tàn phía Tây, nơi tách biệt hoàn toàn với vương quốc xinh đẹp trong mơ kia. Một bóng đen nhanh nhẹn thoắt ẩn trong bóng đêm nơi đây. Bóng đen nhỏ bé nhảy trên những mái nhà xập xệ, lao vút về hướng đối ngược với vương cung. Không ai rõ lí do xuất hiện của nó, chỉ biết hằng ngày, nó đều đặn xuất hiện và lại rời đi trước khi bình minh hửng sáng. Đó là thường ngày, nhưng hôm nay có gì đó hơi khác biệt-

"Choang"

Tiếng hai thanh kiếm sắc nhọn va vào nhau trên nền trời đen thẫm. Hai cặp mắt lóe sáng lườm nhau trong đêm đen.

- Mãi mới được gặp cô! Kẻ phá rối! Mấy vụ lùm xùm gần đây là do cô? Bày ra cho đã rồi bắt người khác đi dọn à?

- Tôi đã cố tránh mặt anh rồi cơ, vẫn không thoát được ư? Thật buồn chán làm sao~ Hiệp sĩ bù nhìn à!

- Cô nói sao?

- Lời sao thì ý vậy!

"Choang"

Lần này không phải tiếng va chạm của kiếm, mà là tiếng đổ vỡ phát ra từ căn nhà bên dưới. Âm thanh kì lạ ấy đã thành công thu hút sự chú ý của hai con người đang khắc khẩu trên mái nhà kia.

Trong khi hiệp sĩ Karlotta nhanh chóng đáp xuống mặt đất để giúp đỡ gia đình khốn khổ ấy, bóng đen kia thừa thời cơ vút đi mất tăm.

"Tch, thật bực mình mà!" – Karlotta nhủ thầm.

Những đám mây đen dần tản ra, nhường chỗ cho ánh trăng huyền ảo chiếu rọi lên vùng đất tăm tối, và tỏa sáng trên khóe miệng đang nhếch lên thành một nụ cười của Nannette. Đúng vậy, cô chính là như thế đấy, kẻ gây rối của vương quốc.

Nhưng vì lí do gì một hầu nữ bình thường như cô phải làm những việc như vậy? Chà, có chúa mới biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro