Chương VI: Lời thì thầm ngờ vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở, một mùi hương dễ chịu thoảng qua khiến Amoureux không thể không ngồi dậy nhìn vào khay bánh cô hầu nữ bưng vào. Đó là mùi đặc trưng của bánh Madeleine – thứ thức ngọt mà cô yêu thích nhất. Madeleine ở vương cung được một hầu nữ trẻ sáng tạo nên công thức đặc biệt không đâu có được, chính vì vậy, Amoureux có thể dễ dàng nhận ra hương vị thơm đặc biệt của chiếc bánh. Trong khi Amoureux đang chăm chú thưởng thức đồ ngọt, Nannette dọn sạch đống thủy tinh vương vãi trên sàn. Sau khi thưởng thức trà chiều theo đúng nghĩa, không phải là sự giả tạo nãy giờ ở dưới vườn, Amoureux nhẹ nhấp môi vào thành ly thủy tinh, thưởng thức sự thanh mát của hồng trà. Tận đến lúc này, nàng công chúa mới lên tiếng.

- Có chuyện gì sao? Đây vốn dĩ không phải công việc của ngươi?

- Thưa công chúa, thần có một việc muốn bàn với Người!

---------------------------------------------------------

Màn đêm buông xuống, không gian trở nên tĩnh mịch. Cả vương quốc đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ trừ tiếng gió vút kì lạ nơi phía Tây và phòng ngủ của công chúa. Cũng tại nơi đây, thời khắc này, vài hôm trước là bữa dạ hội bí mật của một đôi uyên ương. Nhưng đêm nay, chỉ còn một mình nàng công chúa yêu kiều. Người đang ngồi trên giường, hai tay ôm một bức ảnh và...

-Khóc.

Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, chảy xuống khoé môi và thấm dần vào bức ảnh đã ngả vết ố vàng. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, ánh mắt sắc lạnh, trông có nét hao hao Amoureux. Nửa đêm, chuông đồng hồ ngân vang, báo hiệu một ngày mới đã đến. Nàng công chúa với tròng mắt sâu hoắm, đỏ hoe chậm rãi bước xuống giường, nàng hướng về phía lan can. Mặc cho những cơn gió lạnh buốt mang hơi sương phả vào mặt, nàng nhỏ nhẹ cất tiếng, giọng trầm hẳn đi.

- Nếu như... Người đã không từ chối hôn ước ấy, vậy thì... chính tay ta sẽ kết thúc mọi chuyện! Khuôn mặt nàng đanh lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn đất nước xinh đẹp chìm trong màn đêm lạnh lẽo.

- Ta trở thành như vậy cũng là do cha của con! Dù cho ông ta có được mệnh danh là quốc vương tuyệt vời nhất trong tất cả những triều đại trước đây, thì ông ta vẫn là một tên vua nhu nhược! Vậy nên.. - Marcheline cố gắng kìm nước mắt, hai tay xoa xoa bầu má phúng phính của Amoureux - Nếu không thể đàm phán, chúng ta hãy cùng nhau nổi dậy nào!

Amoureux chợt tỉnh giấc, đã quá giờ ăn sáng. Cô trút một tiếng thở dài, tiến lại bàn trang điểm. Cung điện đã trở lại vẻ tấp nập vốn có, người ra kẻ vào bận rộn, họ chăm chỉ với công việc của mình.

---------------------------------------------------------

Lunaire đã hoàn thành công việc thường ngày, cô nàng chán chường ngả mình xuống chiếc xích đu còn vương mùi sơn mới trước cửa nhà. Chiếc xích đu này cô cùng Charlette đã tự mình làm một tuần trước. Chỉ vì do hai đứa quá thích thú với chiếc xích đu trong cung mà Charlette có lần trông thấy. Lunaire nhón một chiếc macaron dâu tây bỏ vào miệng. Vị ngọt xen chút chua chua của dâu tây hoà quyện cùng mùi sữa thơm mát lan toả khắp khuôn miệng cô. Cô đưa hai tay lên ôm má xuýt xoa:

- Ah, quả nhiên macaron do Charlette làm là nhất!! Ngon ngang hàng đầu bếp cao cấp luôn!!

Lí do tại sao Lunaire lại có được những chiếc macaron tuyệt hảo này? Do hôm trước các hầu nữ phải làm gấp rất nhiều bánh để tiếp công chúa cả hiện đang làm dâu của đất nước láng giềng. Vậy mà nàng ta chỉ ở lại một chút đã nhanh chóng lên xe ngựa quay về. Vậy nên những chiếc macaron thừa được phát cho mọi hầu nữ mang về, và hiện tại, cái khay siêu nhiều macaron của Charlette đã vơi đi phân nửa.

- A~ Chán quá điii! Mình đã bảo Charlette nghỉ việc ở hoàng cung, hai đứa chỉ cần cùng nhau làm việc bình thường cũng thoải mái sống đến tận lúc lấy chồng sinh con rồi mà~ Vậy mà cậu ấy không chịu nghe mình! Gì mà tớ làm việc được rồi, nuôi cậu đến già luôn chứ!

Miệng nói ra toàn lời trách móc nhưng hai má Lunaire đã hơi phiến hồng. Cô thật sự vô cùng cảm kích với tình bạn đáng yêu này của cả hai, không vu lợi, không chơi đểu nhau, bình yên vậy là đủ! Vừa vẩn vơ suy nghĩ, cô lại nhón thêm một chiếc macaron đậu biếc và lại cảm thán về độ ngon tuyệt hảo của nó. Vòng lặp này còn kéo dài đến tận chiều.

---------------------------------------------------------

Từ sáng sớm, cô đã không thấy mặt Nannette đâu cả. Charlette thở dài.

"Chắc cậu ấy có việc phải ra ngoài rồi"

Tuy vậy, hôm nay cô cảm thấy khá kì lạ. Cô biết đôi khi Nannette sẽ qua nước láng giềng để trao đổi tin tức với hoàng cung. Nhưng mà, hôm nay có một cảm giác lạ len lỏi trong cơ thể như muốn đánh động cho cô.

"Mong rằng cảm nhận của mình là sai! Cầu cho Nannette thượng lộ bình an!" – Challete chắp hai tay trước mặt cầu nguyện.

"Thật sự hôm nay quá mệt mỏi rồi!" – Nannette ngáp ngắn ngáp dài trên xe ngựa.

Kết cục cũng chẳng thu được mấy tin tức quan trọng gì, ngoài việc đức vua ở bển liên tục nhắc về buổi gặp mặt của công chúa Amoureux và hoàng tử của ông ta.

"Mình mà báo cáo việc này lên công chúa sẽ khiến Người tức giận mất thôi!"

Đã đi qua biên giới giữa hai nước, Nannette xuống xe và đổi qua chiếc xe ngựa khác. Cô chán chường chống tay lên thành xe, nhìn ngắm thị trấn quê nhà. Bất ngờ, cô có cảm giác xe ngựa đang đi hơi chệch về hướng lề đường.

"Dừng xe! Dừng xe lại nhanh! Phía trước có người!" – Nannette hét toáng lên.

Người đánh xe nhanh tay kìm dây cương, chú ngựa vùng vẫy một hồi và rồi cũng dừng lại. Người phụ nữ phía trước sợ hãi, cô ta tái mét mặt và chạy đi mất.

---------------------------------------------------------

Không biết do đâu, mà câu chuyện xe ngựa ấy đã lan rộng trong hoàng cung. Cứ dập được một đám túm tụm bàn tán, thì một nhóm khác lại mọc lên. Thật sự quá mệt mỏi!

- Nghe nói chuyện này kì lạ lắm đó! Mà không phải chỉ xảy ra một lần thôi đâu!

- Ui thật á, em mới biết vụ sáng nay thôi!

- Mấy con ngựa liên tục như bị mất kiểm soát và gần như đâm phải người đi đường. Không, có mấy vụ đâm thật rồi cơ, có cả án mạng đấy!

- S... Sợ quá! Chắc từ giờ em nên tránh ra khỏi nhà mất!

"Những con ngựa bị mất kiểm soát và đâm phải người đi đường ư...? Có vẻ thú vị nhỉ" - Charlette khẽ mỉm cười.

-Không! Không! Tò mò hại chết con mèo! Chuyện này không liên quan đến mình,không liên quan... Ơ, thế chỉ cần biến cho nó thành có liên quan đến mình là đượcnhỉ? - Charlette khoái chí bật cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro