Chương VII: Đặt cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ chiều, Nannette rời hoàng cung tiến về khu chợ đông đúc. Hiện tại cô cần mua vải để may trang phục cho buổi lễ xem mắt của công chúa. Hơn ai hết, cô hiểu rõ công chúa không đồng tình với hôn ước này, nhưng vì đây là mệnh lệnh của vua cha nên cũng không còn cách nào khác. Nannette thở dài, đành phải đợi một thời cơ khác thôi.

Lunaire đang đi dạo xung quanh, bỗng thấy bộ váy hầu nữ quen thuộc, cô nàng bám đuôi theo cô gái phía trước. Lần này cô thấy rõ rồi, mái tóc màu trắng bồng bềnh cắt ngắn đến cổ, phần đuôi tóc được điểm vài vệt vàng nắng. Chắc chắn khi Charlette về nhà, cô sẽ hỏi xem đây có phải con nhỏ nhìn trộm cô hôm bữa hay không.

Một chiếc xe ngựa lao qua, tiếng ngựa hí ngay sát bên tai khiến Lunaire hoảng hồn. Cô nghe thấy một tiếng va đập mạnh và tiếng mọi người nhốn nháo. Quay lưng lại, cô thấy một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Một chiếc xe ngựa mất đà lao vào người đứa trẻ. Móng ngựa cào rách da thịt em, máu nhỏ giọt. Tiếng chửi bới, kêu la thất thanh của mọi người xung quanh khiến Lunaire cứng đờ người, cô không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

Bỗng một bóng người vụt qua, là cô hầu nữ ấy. Không một động tác thừa, cô gái trước mặt xé chân váy của mình, băng bó cho đứa trẻ. Bất thần, một bóng người nữa vụt đến, đó là Karlotta. Lần này thì Lunaire đã bình tĩnh trở lại, cô nhanh chóng tiến lại gần hiệp sĩ, người đang đỡ đứa bé từ tay cô hầu nữ. Nhưng...

"Có gì đó không ổn! Là cái gì? Là nguyên nhân gây ra sự việc này hay là... Bầu không khí giữa hai người trước mặt?"

Khi vẫn đang hoang mang giữa ngững suy nghĩ chập chờn, cô đã thấy cái lườm sắc nhọn của hầu nữ dành cho Karlotta, cô gái tưởng như vô hại ấy đang biểu thị gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cái cảm giác rùng mình này...

"Đúng vậy, cô gái này là người đã theo dõi mình hôm trước! Không thể sai được! ...À không, vẫn có một chỗ sai. Chính xác hơn phải là theo dõi anh Karlotta!"

Nannette nhanh chóng rời đi, đồng thời Lunaire cũng tiến về phía trước. Cô hạ giọng:

- Liệu chàng có phiền không nếu ta giúp chàng một tay?

- Cảm ơn nàng! Nhưng đây vốn là công việc của ta.

- Không sao, không sao! Cứ đưa đứa bé về nhà ta đi. Mặc cho Karlotta từ chối, Lunaire vẫn lon ton chạy lên trước, dẫn đường cho hiệp sĩ hướng đến căn nhà nhỏ dưới đồi.

Trong khi hiệp sĩ đang cẩn thận sát trùng cho đứa trẻ, Lunaire ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, khẽ đung đưa đôi chân. Khuôn mặt cô đã đỏ lựng từ lâu, thật may vì chàng ta không để ý. Mặc dù hôm nay cũng không tìm thêm được thông tin về cô gái kia nhưng mà bù lại được như vậy cũng tốt! Nhìn bóng lưng vững chãi đầy mê hoặc của Karlotta, bỗng nhiên trong tâm trí Lunaire xuất hiện một cảm xúc lạ, khó nói thành lời.

- Nè...

---------------------------------------------------------

Sau cuộc chạm trán đầy khó chịu vừa rồi, Nannette mang bộ mặt khó nuốt đi khắp nơi, tiếp tục công việc ban đầu của mình. Bộ mặt ấy đã thành công doạ sợ mấy người bán hàng, khiến họ sẵn sàng chịu thiệt mà hạ giá cho cô. Vậy nên hôm nay thu hoạch cũng được kha khá. Có thể nói... Trong cái rủi cũng có cái may nhỉ?

Trở về hoàng cung, Nannette dâng những tấm lụa tuyệt đẹp lên Đức vua, nhìn nụ cười hạnh phúc vẽ trên gương mặt khiến cô tin chắc rằng Người rất hài lòng với kết quả này. Lễ phép xin rút lui, cô hướng về phòng nghỉ của người hầu.

"Đây đã là lần thứ hai mình gặp chuyện này rồi, chắc chắn không thể gọi là trùng hợp được đâu nhỉ? Aizzz, hôm nay mệt muốn chết, chợp mắt chút nhỉ?"

Kết thúc giờ làm, Charlette nhanh nhẹn sắp xếp lại nhà bếp gọn gàng, cô gấp gáp hướng về phòng nghỉ người hầu với một tia hi vọng nhỏ nhoi. May quá! Nannette vẫn còn ở đây! Bị Charlette kéo tay áo, Nannette có chút bất ngờ.

- Sau giờ làm, bọn mình đi vòng vòng một chút nhé! Lâu lắm rồi không được nói chuyện với cậu.

- Ừ.. Ừm, được thôi! - Trước sự phấn khích quá mức của cô gái trước mặt, Nannette chỉ còn biết thuận theo.

Hai cô gái tà tà tản bộ nơi phố chợ, dưới nắng chiều đỏ rực như màu rượu vang. Những tiếng kì kèo, mời mọc của những gánh hàng bên đường vang lên. Charlette đột nhiên cất tiếng.

- Cậu có thể kể rõ lại sự việc ấy không? Chuyện chiếc xe ngựa...

- Chẳng phải cậu cũng nắm được toàn bộ rồi sao?

- Đúng là như vậy, nhưng mà... Cảm giác chuyện này có nhiều uẩn khúc nhỉ?

- Chẳng hạn như...? - Nannette nghiêng đầu hỏi.

- Tớ cũng không biết phải nói thế nào... Chỉ là có chút tò mò...

Bỗng một gánh cà rốt đi ngang qua. Charlette có bị thu hút.

- Cậu muốn mua sao? - Như đọc thấu tâm trạng của cô, Nannette cất tiếng hỏi.

- Có một chút! Trông mấy củ cà rốt mập mạp ấy... Có vẻ ngon...

Charlette đỏ mặt ấp úng. Cô cảm thấy mình như bị Nannette đi guốc trong bụng vậy:

- À không, không hẳn là tớ thích cà rốt đâu, chỉ là bạn thân tớ thích...

- Thì tớ đâu nói gì đâu. – Nannette phì cười.

Hai cô gái lại im lặng. Bỗng Nannette cầm tay Charlette, kéo cô hướng về gánh cà rốt.

- Nghe nói đây là giống mới phải không? Loại này được trồng ở đâu vậy?

Nannette dò hỏi người bán hàng. Trong khi đó Charlette săm soi từng củ một cách kĩ lưỡng.

- Ái chà! Cô gái có vẻ hiểu biết nhỉ! Đây là giống được trồng phía Nam cung điện. Hình như năm ngoái công chúa cả đã tặng hạt giống cho nước ta. Không biết giống này là giống mới gì nhưng mà chậm lớn ghê lắm! Bù lại chất lượng cũng khá tốt, thân củ mập mạp vậy mà, màu cũng đẹp mắt nữa nhỉ! Cơ mà, có vẻ vị của nó hơi lạ, nên giờ người ta toàn cho ngựa ăn thôi. – Người bán hàng huyên thuyên một hồi, sực nhớ đến công việc của mình – À, hai cô gái, tôi giảm giá cho! 20 đồng một cân, xin mời.

Nannette nhẹ buông một tiếng cảm ơn, rồi đánh mắt qua cô gái còn lại. Nhìn gương mặt đăm chiêu của Charlette, cô nhoẻn miệng cười.

"Mọi chuyện dần thú vị rồi đây!"

- Vậy cho chúng tôi mỗi người một cân!

Từ hôm đó Nannette vẫn luôn canh cánh về chuyện chiếc xe ngựa. Cô đã nghĩ ra vô số khả năng. Những trường hợp ấy, có thể đúng có thể không, nhưng cô chắc chắn một điều vấn đề chính nằm ở những chú ngựa. Tuy nhiên một hầu nữ như cô lại chạy lăng xăng khắp chuồng ngựa thì thật sự sẽ gây chú ý cho người khác mất. Thật may hôm nay Charlette đã kéo cô đi cùng.

"Có thể vấn đề nằm ở thức ăn"

Charlette có một trực giác tốt, nếu không muốn nói là cực kì chính xác. Cô nhận thấy điều ấy ở khẩu phần cũng như chất lượng đồ ăn của mọi người trong cung trước và sau khi Charlette xin vào làm. Khác với cô chỉ có tài quan sát tốt, cô gái ấy có một sự cảm nhận hoàn hảo đặc biệt về đồ ăn và các loại bánh trái.

"Vậy mình thử đặt cược một phen!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro