Chương VIII: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlette trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cảm giác hôm nay căn nhà yên ắng đến lạ. Cô đưa tay lên mở cửa.

"Cửa không khoá? Lunaire bất cẩn đến thế là cùng! Nếu ở nhà hẳn cậu ấy sẽ mở toang cửa và ngồi trông nhà cơ... Ra ngoài à?"

Mang tâm trạng thấp thỏm đi thẳng vào phòng, Charlette bất chợt khựng lại trước khung cảnh trước mắt. Lunaire đang nằm ngủ ngon lành, vài lọn tóc mai khẽ đung đưa theo hơi thở đều đều. Trên khoé miệng cô vẫn đang nở một nụ cười! Charlette khẽ phì cười.

- Có lẽ hôm nay cậu ấy mệt rồi. Vậy thôi, ngủ ngon nhé!

Charlette hướng về phòng ăn, tự nhủ hôm nay sẽ vào bếp và làm một bữa tối thật thịnh soạn nhưng... Có lẽ Lunaire quên mua nguyên liệu cho bữa tối hôm nay rồi. Cũng may cô được Nannette mua cho một ít đồ rồi! Charlette cầm túi cà rốt mang vào nhà bếp. Theo như lời người bán hàng nói thì mấy củ cà rốt này có vị khá lạ, vậy nên đích thân cô sẽ thử chúng xem sao.

Những tiếng dao kéo và dụng cụ làm bếp chạm vào nhau khiến Lunaire tỉnh giấc. Cô ngáp ngắn ngáp dài bước vào căn bếp và cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ kia, Lunaire ngồi gục xuống bàn ăn, chờ đợi bữa tối. Bữa tối hôm ấy thật sự khiến Lunaire bất ngờ. Cả bàn ăn được bao phủ bởi một màu vàng ruộm đến đẹp mắt. Cô nhớ cô đã từng nói cô có hơi thích cà rốt, nhưng mà đến mức món nào cũng có độc một màu cam thế này thì chắc cô sẽ ớn tới già mất.

- Charlette à, tớ không thích cà rốt đến mức như vậy đâu~!

- Có chút việc nên tớ mới mua về thôi! Cậu ăn thử rồi cho tớ ý kiến nha!

- Món của Charlette lúc nào mà chả ngon cơ chứ! – Vừa nịnh Charlette một câu, Lunaire gắp một miếng bỏ vào miệng – Hmmmp, biết nói sao nhỉ? Gia vị thì ngon, siêu ngon, cơ mà... Vị hơi lạ...

Charlette cũng hiếu kì thử một miếng. Không thể gọi là dở nhưng nó cũng chẳng ngon lành gì. Bữa ăn hôm ấy kết thúc nhanh chóng bằng hai khay bánh bông lan Charlette để trong lò nướng.

- Cậu có biết chuyện xảy ra gần đây không?

- Hôm nay tớ có gặp một chuyện tương tự đó!

- Tớ nghi ngờ chuyện này xuất phát từ thức ăn cho ngựa. Vừa nãy lúc làm bữa tối tớ ngửi thấy một mùi lạ, một mùi thơm ngọt đáng lẽ không thể có ở rau củ. Hôm nay sau khi mua đồ, Nannette còn kể cho tớ nghe một chuyện: "Đây là giống cà rốt công chúa Charlise tặng cho nước ta vào năm ngoái!" –Nếu vậy thì vụ này có vẻ đơn giản hơn rồi! - Charlette mừng rỡ nói.

- Cậu... Lại bắt đầu lo chuyện bao đồng rồi đó, Charlette! – Lunaire nghiêm giọng nhắc nhở.

- Nốt lần này thôi mà~ Tớ cũng giải gần xong rồi! Nhé?

- Tùy cậu! – Lunaire bất lực lên tiếng.

---------------------------------------------------------

Amoureux nằm ngả trên giường. Nàng suy nghĩ mãi về những lời Nannette nói hôm trước. Quả thật chuyện này cũng không thể phủ định là không thể, nhưng cô cũng không hoàn toàn muốn mọi chuyện theo chiều hướng như vậy.

"Hình như... Mình từng nghe chuyện này ở đâu rồi thì phải... "

Nàng công chúa nhắm mắt, mặc cho những dòng suy nghĩ không hồi kết lẩn quẩn trong đầu. Một kí ức xưa cũ chợt hiện lên trong trí óc...

"Hức... Hức"

"Pftt"

- Ai mà vô duyên dữ vậy! Dám có cái điệu cười ngứa đòn ấy trong khi công chúa ta đây đang buồn ư? Hả dạ lắm chứ gì? Nếu hôm nay ta không đưa ngươi lên đoạn đầu đài thì sẽ là ngày may mắn nhất của cả dòng họ ngươi!! – Amoureux hét lên thất thanh.

- Nếu được chết dưới tay Người thì đó chính là niềm vinh hạnh của thần!

- S... Sao cơ?

Nàng kinh ngạc trước lời nói đầy cợt nhả của người kia. Nhanh tay quệt đi giọt nước long lanh nơi khoé mắt, nàng ngước mắt nhìn. Một chàng trai trạc tuổi đang nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Mái tóc màu đen thẫm như đêm đen càng tô điểm thêm cho sự tuấn tú vốn có. Người kia tiếp lời:

- Vậy sao Người lại ở đây vậy công chúa? Trong chính ngày trọng đại của Người?

- Ngươi nghĩ sau hành động thô lỗ vừa rồi, ngươi có quyền được chất vấn ta sao? – Amoureux kênh kiệu lên giọng.

- Dù cho đang tức giận trông Người cũng vô cùng đáng yêu! – Người kia khúch khích cười

- Đ... Được rồi! Ta tha cho ngươi lần này!

Amoureux đỏ bừng mặt, nàng lúng búng đáp lại. Là con gái mà, ai chả muốn được khen cơ chứ, nàng cũng không là một ngoại lệ.

- Đúng vậy ha, hôm nay đáng lẽ là một ngày vui cơ mà... Ta đã gặp một người khách lạ mặt, hắn ta nói rằng: "- Công chúa đúng thật là xinh đẹp, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành! Ôi không, điều đó sẽ trở thành sự thật! Một sự xinh đẹp làm sụp đổ cả một vương quốc! Ôi, thật đáng yêu làm sao! Thật đáng thương làm sao!" – Thật... Thật đáng sợ! Chính ta sẽ là người tiêu diệt vương quốc này ư? – Amoureux khóc nấc lên.

- Không phải là Người đâu, chắc chắn! – Người kia tiếp lời – Bởi thần sẽ bảo vệ vương quốc này!

- S.. Sao cơ?

- Thần là Karlotta! Từ giờ thần sẽ là người bảo vệ vương quốc! Đây là lời thề của thần với Người. – Karlotta quỳ xuống, một tay đặt lên ngực trái, hành động thể hiện sự trung thành.

- Pftt!! Gì chứ? Ngươi cũng chẳng lớn hơn ta là bao đâu, đừng nói như mình trưởng thành lắm vậy. Nhưng mà... Ngươi đã thề rồi đấy nhé! Và... – Khuôn mặt nàng bỗng đỏ lựng lên – Bảo vệ cả ta nữa nhé!

- Xin tuân lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro